Chương 7: Nhất đại quỷ vương Khổng Từ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến sáng mới về được gia viên, vừa đứng trước cổng, tiểu thiên kim cảm nhận được liền chạy ra vẫy đuôi vui mừng. Bỗng nhiên từ xa, một tiếng "Chủ nhân" vang vọng, Thiên Vọng Anh và Phong Tiêu Tử đang chơi đùa với tiểu thiên kim, trong đầu có chung suy nghĩ :"Tiểu thiên kim, ngươi biết nói chuyện à?!".

Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy trong tầm mắt là một thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi, người đó thấy Phong Tiêu Tử nhìn thấy mình, lại chạy đến như muốn lao vào y, Thiên Vọng Anh thấy vậy vội bay ra lấy thân chắn trước người y, dùng thanh hoả kiếm trong tay mà ngăn cản người đó lại gần, y thấy Thiên Vọng Anh phản ứng như thế, liền giải thích:"Là người quen, đừng sợ".
Thiên Vọng Anh có chút chần chừ, nhưng rồi cũng lui ra, thiếu niên đó đứng trước mặt Phong Tiêu Tử, xuân phong đắc ý (vui vẻ phơi phới) nói:
"Chủ nhân, ta tìm người cả mấy tháng qua, hoá ra người lại chọn dừng chân nơi đây"
Phong Tiêu Tử nghe thiếu niên trước mắt nói "ta tìm người cả mấy tháng qua" liền hỏi:
"Sơ Mộng Khê, có chuyện gì mà ngươi lại tìm ta?"
Sơ Mộng Khê đang định nói, quay sang thì thấy Thiên Vọng Anh đứng cạnh y, chuyển chủ đề sang chuyện khác ngay tức khắc:
"Ta vừa tìm được công thức nấu ăn mới" kéo tay áo y, nói tiếp:"Đi, ta cho người nếm thử"
Thiên Vọng Anh cảm thấy tên Sơ Mộng Khê mà y nói có phần quái dị, ưu tâm xung xung (lo lắng không dứt) mà bám theo hai người họ.

Trong bữa ăn, Thiên Vọng Anh bất trí nhất từ (không nói một lời), chăm chú nhìn Sơ Mộng Khê cứ cười nói vui vẻ với Phong Tiêu Tử, hận không thể cắm đũa vào thẳng bát cơm mà cúng hắn, khó chịu rời đi.

Sơ Mộng Khê vừa thấy Thiên Vọng Anh rời đi, lập tức quay lại chủ đề khi nãy, nhỏ giọng nói:
"Ta tìm được tung tích của nhất đại quỷ vương Khổng Từ Minh rồi"
Phong Tiêu Tử vẫn điềm tĩnh:
"Sáng mai khởi hành"
Nói xong quay người bỏ đi, để lại Sơ Mộng Khê bất an ngồi đó, hắn biết nhất đại yêu quỷ oán hận đến mức có thể một tay nắm vững giang sơn, tu vi lại thâm hậu, chỉ sợ Phong Tiêu Tử...
Liền đổ mồ hôi lạnh, không dám nghĩ thêm điều gì.

Thiên Vọng Anh lúc này đang ở vườn hoa lưu ly, đi rồi lại vòng về, nhìn thấy một đàn kiến dưới chân, nghĩ ngay đến bộ mặt của Sơ Mộng Khê kéo tay, cười nói cùng Phong Tiêu Tử mà tức giận thẳng chân dẫm lên đàn kiến, lại suy ngẫm tiếp "Bản thân tức giận gì chứ, quen biết nhau chỉ mới hai ngày mà đã muốn thân thiết bằng người ta hai năm sao?", Thấy Phong Tiêu Tử đi ra, mắt lườm y, sau đó lại khinh công bay mất. Phong Tiêu Tử thấy Thiên Vọng Anh nóng lạnh thất thường, thở dài "Tiểu cẩu thối nhà ta bị kiến cắn rồi".

Đến tối khuya, Thiên Vọng Anh mới về nhà, không bận tâm việc gì mà đi ngủ. Phong Tiêu Tử bước vào, đặt một lá thư kế bên, rồi biến mất. Một lát sau, Thiên Vọng Anh bật dậy, tò mò mở ra, trong thư chỉ vỏn vẹn bảy chữ:
"Ta tạm biến mất bốn ngày, đừng tìm"
Thiên Vọng Anh lật qua lật lại tìm kiếm thêm lời nhắn của y, lại không có gì, ảm đạm thần thương (tâm trạng tồi tệ, u ám) nghĩ:"Ngươi sống cùng hắn luôn đi - Đồ tồi".

Một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến Ngọc Tử Sơn, Phong Tiêu Tử thân hắc y bước xuống thuyền, cùng với Sơ Mộng Khê vào trong núi, xung quanh rất yên tĩnh, hầu như chỉ nghe được tiếng gió xào xạc, dưới đất cứ cách một trượng lại có một vệt đỏ hệt máu hiện lên trước mắt hai người, bảo Hoàng Tuyền quỷ dị, lạnh lẽo thì nơi đây cũng chẳng thua kém gì.

Gần đến đỉnh Ngọc Tử Sơn, đột nhiên, bóng dáng của một nam nhân mặt nạ, tử y đứng sau lưng hai người, nói:
"Hoan nghênh các hạ đến ghé thăm, ta là nhất đại quỷ vương Khổng Từ Minh, trời sinh yếu ớt, các hạ muốn đánh giết, xin được chỉ giáo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro