Chương 6: Rắc rối đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, một tiếng la hét vang lên, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để Thiên Vọng Anh và Phong Tiêu Tử nghe được, hai người bỏ "tiểu thiên kim" ở lại mà chạy đến xem chuyện gì xảy ra.

Giữa rừng, một cô nương kinh tâm động phách (kinh hãi tột độ) ngã quỵ trên đất, trước mắt là thân thể của một nam nhân ngũ quan không còn nhìn rõ nữa, nằm ngay trên đất cách đó không xa. Hai người vừa chạy đến, Phong Tiêu Tử liền đến xem thi thể nam nhân xấu số này, y quay sang nói với Thiên Vọng Anh bên cạnh:
"Người này, e là đã trúng độc Bạch hoa đan"
Thiên Vọng Anh khó hiểu, liền quay sang hỏi lại y:"Bạch hoa đan?"
"Đúng, loại độc này là độc dược hủy dung, độc tính mạnh, chỉ trong một ngày, mặt sẽ bắt đầu sưng tấy, vài ngày sau xuất hiện dấu hiệu loang lổ đỏ đen lẫn lộn, đến lúc đó, hủy dung không thể phục hồi" Phong Tiêu Tử chậm rãi giải thích.
Thiên Vọng Anh nghe đến bốn chữ "Không thể phục hồi" liền bất giác rùng mình, không nói gì thêm mà im lặng nghiên cứu thi thể quái dị kia.
Phong Tiêu Tử đi đến chỗ cô nương thần sắc đang không ổn định, nghi ngờ hỏi:"Cô nương liệu có quan hệ với người kia sao?"
Cô nương kia đứng dậy trả lời:"Ta và hắn là phu thê, đang đi giữa rừng thì bất chợt...hắn liền bất đắc kỳ tử mà ngã xuống, sau đó..." Liền không nói nữa.
Phong Tiêu Tử đoán được đoạn sau đang tính nói gì, chỉ liếc mắt sang đôi bàn tay dính vết đỏ như huyết, đi về phía Thiên Vọng Anh, nhỏ giọng nói:"Ngươi biết..." Lại quay đầu về hướng cô nương kia, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không) nói tiếp:"Nhị thập tiểu quỷ Thanh Khả Vân không?" Cô nương kia dường như bị y đoán trúng thân phận, liền chạy thụt mạng vào trong trấn Hoa Xuân.
Thiên Vọng Anh và Phong Tiêu Tử đuổi theo, Thiên Vọng Anh vừa chạy vừa hỏi :"Ngươi rốt cuộc đoán ra thân phận cô ta bằng cách nào vậy?"
"Đơn giản thôi, trong Thập nhị quỷ, mỗi con đều có một dấu ấn riêng, ngươi nhìn vào tay cô ta cứ nghĩ là huyết của nam nhân kia, nhưng thật ra lại là mấu chốt để đoán được thân phận của cô ta" Y nói.
Thiên Vọng Anh không hiểu lại hỏi tiếp:"Nếu đó là huyết thật...thì sao?"
"Nếu đó là huyết thật thì cô ta chạy trốn chẳng phải là phi lý quá hay sao?" Y lại nói tiếp:
"Bây giờ đang là nửa đêm, ta không nghĩ có cặp phu thê nào lại đi hẹn hò vào giờ này cả"
Thiên Vọng Anh nghe y giải thích, liền cảm thán, nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hai người đuổi theo tiểu quỷ Thanh Khả Vân đến một hôn lễ hoang tàn, từng tấm lụa đỏ, hoa giấy, nến thất linh bát lạc (nằm rải rác, bừa bộn), mùi máu tanh lan toả khắp nơi.
Phong Tiêu Tử chợt quay đầu lại, nói với Thiên Vọng Anh phía sau:" Dừng lại, có bẫy"
"Rầm" một tiếng, Thiên Vọng Anh ngã xuống cái hố kia, miệng vẫn nói:"Không sao, không sao"
Phong Tiêu Tử nghĩ "Người này vẫn còn nói được lại là một điềm lành, tốt nhất vẫn nên bám theo tiểu quỷ kia, không nên bận tâm về hắn thì hơn".

Mà lúc này, tiểu quỷ Thanh Khả Vân thân vận hỉ phục, đang dang hai tay dường như muốn bảo vệ thứ gì, sau lưng là một mộc hạp (hộp gỗ) to lớn đã mục nát, có thể nhìn thấy được bộ xương đang nằm trong đó. Ánh mắt cảnh giác, sợ hãi nhìn Phong Tiêu Tử trước mặt, Phong Tiêu Tử nhặt được chiếc lá, y đưa nó lên miệng, đột nhiên, huyết sắc từ trên môi chảy ra, nhuộm đỏ cả môi y, mà chiếc lá ban nãy từ trên môi y biến đổi thành một loan đao đỏ rực, sắc bén, tiểu quỷ Thanh Khả Vân nhìn thấy vậy liền lao đến, dùng móng tay cào vào người y, Phong Tiêu Tử cầm loan đao khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) né tránh từng chiêu, từ sau lưng tiểu quỷ Thanh Khả Vân điện quang hỏa thạch (trong chớp mắt) nhất đao xuyên tâm, sau đó biến mất, tiểu quỷ Thanh Khả Vân ngã gục xuống, cố gắng từng bước lê lết đến mộc hạp, miệng không ngừng nói:"Khâm Hàn...chàng đợi ta...đi cùng chàng...có được không?...Khâm Hàn...Khâm Hàn" thanh âm yếu ớt dần, tựa lưng vào mộc hạp, nhìn Phong Tiêu Tử, loan đao trong tay y rơi ra, biến đổi lại như cũ, tiểu quỷ một tay ôm ngực không ngừng rỉ máu, một tay giơ đến bóng dáng y, khẩn cầu:"Đại nhân...xin người...xin người cho ta...kiếp sau được...ở bên...người ta yêu..." Sau đó tắt lịm đi, Phong Tiêu Tử lôi từ trong ngực ra một chiếc vòng chu sa, tay áp lên đầu tiểu quỷ kia, thoáng chốc lại tan biến vào trong vòng chu sa trên tay y.
Thiên Vọng Anh lúc này mới trèo lên, xuất hiện sau lưng y, thấy trên miệng y có vết máu, liền chạy đến hỏi:"Ngươi có sao không? Bị tiểu quỷ đó đả thương hay hạ độc, mau ngồi xuống đi ta giúp ngươi!"
Phong Tiêu Tử điềm tĩnh nói:"Là ta sơ suất đập đầu vào tường nên mới như vậy"
Lời vừa nói ra, Thiên Vọng Anh bất giác nhẹ nhõm, vẫn tiếp tục hỏi y:"Rốt cuộc tiểu quỷ này có lai lịch như nào thế?"
"Nàng ta là Thanh Khả Vân, vốn là một cô nương bạch phú mỹ (người đẹp da trắng, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt) nhưng lại gặp phải Khâm Hàn, hắn là một kẻ đào hoa. Trước ngày thành thân, Thanh Khả Vân đại hỉ quá vọng (vui không tưởng tượng), lại vô tình bắt gặp hắn có gian tình, vụng trộm sau lưng, ân oán tình cừu, trực tiếp dùng độc dược trên tay ném thẳng vào thân Khâm Hàn, chính vì nàng muốn giữ hắn không rời xa nàng.Ngày thành thân, nàng ôm cái xác rỗng đó mà thực hiện mọi nghi lễ, sau cùng lại đặt vào mộc hạp cất giữ đến mười năm. Suốt mười năm qua, luôn tìm kiếm bóng hình người mình yêu, những kẻ giống Khâm Hàn năm đó, nàng đều dây dưa bám theo, sau cùng lại giết hắn vì nàng biết những kẻ đó cũng nên có một kết cục như Khâm Hàn.Vì tình sở khốn"
(ân oán tình cừu:ân oán yêu hận) (Vì tình sở khốn:Vì tình yêu mà khổ sở, rối rắm)
Thiên Vọng Anh nghe xong, cảm thán mà nói:"Người yêu hận mười năm, đến cuối cùng vẫn vì kẻ phụ tình vô tâm mà tiêu tán"

Phong Tiêu Tử nói:"Trần gian là vậy, dẫu biết đau khổ nhưng vẫn lao đầu vào thứ gọi là tình yêu. Sinh là tình, tử là yêu, có thể sống được vạn năm, nhưng không chắc yêu được ngàn năm"

Thiên Vọng Anh thanh âm nghiêm túc, nói:"Ta sợ nhất là tình yêu.
Phong Tiêu Tử nghe vậy, hỏi:" Người khác lại muốn có, sao ngươi lại muốn né tránh?".
Thiên Vọng Anh lại nói:"Ngươi không biết sao? Ta sợ vì yêu một người mà hối hận cả đời, vì yêu một người mà không thể luân hồi chuyển kiếp, vì yêu một người mà đợi chờ một đời, lại vì sâu đậm mà trói buộc bản thân ở Hoàng Tuyền, quay đi ngoảnh lại người đã không còn".
"Như vậy thì ta thà làm cô hồn dã quỷ còn hơn"          
Phong Tiêu Tử khinh niên thất tiếu (cười khẽ), nói:"Vậy ngươi làm đi"
Quay lưng bỏ đi, Thiên Vọng Anh phía sau bám theo y mà nói:"Đại bảo bối, ngươi đây là táng tận thiên lương bỏ ta ở nơi hoang sơn dã lĩnh này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro