Chương 2: Đứa trẻ mang thiên cơ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân của Cửu U Quốc vốn được mệnh danh là một vùng đất thiêng với những hoa thơm cỏ lạ, phong cảnh hữu tình động lòng người. Đứng sừng sững trên đất của Thanh Vân chính là ngọn núi Vân Phù, nơi mà Đạo gia đang tu luyện. Chính vì thế người Thanh Vân qua lại rất thân thiết với những đạo nhân đang tu trên núi, bản thân các đạo nhân cũng thường xuyên xuống núi hái thuốc, lấy nước, truyền đạo... đôi lúc giúp người dân Thanh Vân đắp đê khi lũ đến, tiêu diệt lũ yêu quái quấy phá thôn dân và truyền thụ y thuật cho mọi người. Phần lớn người của Thanh Vân đều theo Đạo gia tu luyện. Có thể nói Thanh Vân là một vùng đất yên bình đúng nghĩa với phong cảnh được xem là tuyệt thế đồng thời sự phổ biến của Đạo gia đã giúp người dân Thanh Vân hiểu rõ đạo nghĩa, sống dung hòa và luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau

Người đứng đầu Thanh Vân là Thái Cao Bằng, ông đã được Tề Thịnh Vương- vị vua đời thứ chín của Cửu U Quốc sắc phong là quan cai quản Thanh Vân. Ông là một người nhã nhặn, thông thái, luôn xem dân như con và được người Thanh Vân hết sức yêu mến. Tổ gia nhà họ Thái từ khi tiên đế lập quốc đến nay đều giữ việc trông coi Thanh Vân, truyền từ đời này sang đời khác, các hậu nhân đời sau ai cũng cố gắng xây dựng Thanh Vân thành một vùng đất bình yên, trù phú. Thái Cao Bằng cũng vậy, tâm nguyện lớn nhất cả đời ông là làm theo tôn chỉ của tổ tiên đi trước ra sức bảo vệ Thanh Vân và giúp người dân có được một cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Gia quyến của Thái Cao Bằng có một mẫu thân, ba vị phu nhân và bốn đứa con gái. Đại phu nhân là người thông tuệ, học rộng hiểu nhiều, xuất thân từ dòng dõi danh môn tại Thanh Vân, bà có tấm lòng rộng rãi, khoáng đạt và luôn sẵn sàng giúp đỡ bá tánh. Thuở còn là thiếu nữ bà hành nghề y cứu sống rất nhiều người và là thanh mai trúc mã của Thái đại nhân. Tuy nhiên sau khi được gả vào nhà họ Thái, bà mãi mà vẫn không có con. Mẹ chồng của bà là Thái phu nhân khi đó lo sợ gia đình tuyệt tự đã ép Thái Cao Bằng lập thêm thê thiếp. Thế là nhà họ Thái rước thêm hai cô gái xuân sắc vào phủ là Nhị phu nhân và Tam phu nhân. Cảm thấy bản thân mình có lỗi đối với nhà họ Thái mà Đại phu nhân khi đó đã quyết định lánh mình tránh tiếp xúc với lão gia. Thương vợ nhưng không thể cãi lời mẹ, Thái đại nhân cũng đành ngậm ngùi rước hai vị tiểu thiếp về phủ.

Không lâu sau đó, cả Nhị phu nhân và Tam phu nhân lần lượt có mang. Thái lão phu nhân hết sức vui mừng, đối đãi tử tế, ra sức dỗ dành. Hai người thiếp được lão gia và lão thái gia cưng nựng thì vô cùng đắc ý. Những kẻ nhỏ nhen này ra sức sử dụng quyền lực cùng đặc quyền của mình làm khó Đại phu nhân, thậm chí bà còn phải nhún nhường giao lại quyền cai quản các công việc trong phủ cho hai người phụ nữ quỷ quyệt. Nhưng rồi hai đứa trẻ sinh ra lần lượt là hai đứa con gái, Thái lão phu nhân vô cùng thất vọng. Tuy vậy bà vẫn cho hai vị phu nhân địa vị và đặc quyền trong phủ của con trai. Xót xa người vợ đầu ấp tay gối bao năm bị ức hiếp nhưng trước uy quyền của người mẹ Thái đại nhân cũng chỉ đành im lặng làm theo. Tuy vậy hai vị phu nhân trước sau vẫn chỉ sinh được con gái cho Thái gia. Thái đại nhân vô cùng lo lắng, dòng tộc gây dựng bao lâu chẳng lẽ lại tuyệt hậu tại đời của ông.

Thế rồi một hôm bất ngờ tới khi đại phu báo tin Đại phu nhân đã có mang. Tin vui ập đến Thái gia trong niềm vui sướng của Thái đại nhân, người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu cuối cùng cũng khiến ông hạnh phúc. Đứa trẻ chưa ra đời nhưng địa vị của Đại phu nhân đã lập tức thay đổi. Bà trở về vị trí trưởng quản trong nhà, được chồng và mẹ chồng hết sức yêu thương, nâng niu. Bá tánh Thanh Vân nghe tin bà có thai đều có lòng mang dược thảo quý đến bồi bổ cho bà. Thái đại nhân còn mời cả Bảo Triệu chân nhân- người đứng đầu phái Chính Tông của Đạo gia tới cầu phúc cho đứa trẻ chưa ra đời, mong sao được con trai để kế thừa cả gia tộc họ Thái.

Nhưng một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra, đó là Đại phu nhân mang thai hơn một năm mà vẫn chưa sinh khiến Thái đại nhân vô cùng lo lắng. Trong phủ đã phát ra nhiều lời đồn đại dị nghị về cái thai trong bụng Đại phu nhân. Hai vị phu nhân thấy vậy vô cùng đắc ý, họ nhân lúc hầu cận lão thái gia ra sức nói xấu về Đại phu nhân cùng với đứa trẻ trong bụng.

Những lời đồn đại ngày càng lan xa và thêu dệt thêm nhiều tình tiết:

- Thái Đại phu nhân của Thái gia đang mang thai yêu quái đấy mọi người. Đã hơn một năm rồi mà đứa trẻ vẫn chưa chào đời thì chắc chắn là cái thứ xui xẻo gì rồi...

- Nếu con mà là yêu quái thì mẹ chắc cũng là ma nữ...

Những lời điều tiếng ngày càng lan rộng và khó nghe, Thái lão phu nhân tức giận bắt ép Đại phu nhân phải phá bỏ cái thai. Tuy nhiên khác với sự nhún nhường hằng ngày, Đại phu nhân kiên quyết giữ lại đứa trẻ trong bụng bỏ ngoài tai những lời dị nghị bên ngoài. Tức giận con dâu, lão phu nhân đã nhốt bà trong nhà củi, ngày ngày sai người mang thuốc trụy thai đến ép phu nhân uống. Tuy nhiên Đại phu nhân cắn răng chịu đựng quyết không đụng đến một giọt nước để bảo toàn tính mạng cho đứa con chưa chào đời

Thái đại nhân vô cùng tức giận và lo lắng, ông đã đôi co với mẹ để đòi lại sự sống cho vợ con mình:

- Mẹ hãy ráng đợi thêm một thời gian nữa, đứa trẻ chắc chắn sẽ ra đời mà. Nếu bây giờ mẹ bắt nàng bỏ nó thì nhà họ Thái chúng ta không phải sẽ tuyệt tự luôn sao?

Thái lão phu nhân tức giận đáp lại:

- Con đừng có ngốc nữa, chẳng có đứa trẻ nào lại ở trong bụng mẹ hơn hai mươi tháng mà chưa chịu ra. Theo mẹ thấy nó chắc là quái thai do ả mệnh phụ đó mang mà thôi.

- Phải đó lão gia, trẻ con mang thai hơn một năm chắc chắn là yêu quái rồi. Hơn nữa Thái gia chúng ta cũng là dòng tộc lớn sao có thể để một người phụ nữ và một đứa trẻ làm hỏng danh tiếng gây dựng bao đời.

Thái đại nhân mặt mày đỏ gay vì tức giận hai ả tiện thiếp không nói giúp mà còn thêm dầu vào lửa

- Nàng là vợ của ta còn đứa trẻ là con ta. Ai dám đụng đến hai người họ là đụng đến Thái Cao Bằng ta. Còn nữa, từ giờ về sau đừng để ta nghe hai người nói xấu nàng ấy, nếu không thì đừng trách ta vô tình...

Nói rồi ông đón Đại phu nhân trở lại khuê phòng hết lòng chăm sóc. Tuy ngoài mặt ông nói cứng là tuyệt đối tin tưởng phu nhân của mình nhưng trong bụng ông cũng cảm thấy lo lắng vì hiện tượng kỳ dị này, thế là ông mời Bảo Triệu chân nhân xuống núi để thỉnh cầu giúp đỡ.

Khi Bảo Triệu đến ông chỉ nhìn Đại phu nhân một cái rồi mỉm cười quay sang nói với Thái Cao Bằng:

- Mong Thái đại nhân chớ có bận tâm, nhìn khuôn mặt đại nhân và phu nhân đều có phúc khí. Đây là điềm lành, điềm lành.

Nói rồi tâm đắc cười vang. Thái Cao Bằng khá bất ngờ với thái độ của Bảo Triệu, ông sững sốt hỏi lại chân nhân:

- Không sao ư? Phu nhân ta đã mang thai hơn hai mươi tháng rồi sao chân nhân lại nói là điềm lành?

Bảo Triệu khẽ mỉm cười đối lại:

- Thiên cơ bất khả lộ, xin đại nhân lượng thứ!

Nói rồi không từ mà biệt biến mất ngay trước mặt Thái đại nhân khiến ông vô cùng băn khoăn. Tuy nhiên Thái đại nhân vẫn một lòng tin tưởng những lời Bảo Triệu chân nhân đã nói.

Thế rồi bẵng đi một thời gian, mùa mưa đã tới trên đất Thanh Vân. Những cơn mưa năm nay bỗng chốc nặng hạt và kéo dài hơn mọi năm, nước của hai con sông lớn giáp với Thanh Vân chẳng mấy chốc đã dâng lên cao ngất sẵn sàng nhấn chìm cả vùng đất. Những ngày này Thái đại nhân bận rộn với việc giúp đỡ bá tánh Thanh Vân đắp đê chắn lũ, vì chỉ cần một phúc lơ là thôi có thể mảnh đất xinh đẹp này sẽ mãi mãi chìm trong biển nước.

Đêm đó là một đêm mưa giông dữ dội, tiếng mưa dội xuống con lũ trắng xóa đang cuồn cuộn chảy xiết xung quanh hối thúc mọi người phải nhanh chóng đắp đất xây đê cao hơn nữa. Sấm chớp thỉnh thoảng lại vang lên trắng cả trời như đang vờn chơi với những con người đang cật lực bên dưới. Trong đêm mưa lạnh lẽo, nước lũ dâng cao xoáy vào triền đê cảnh báo một mối nguy đang đè lên toàn bộ Thanh Vân. 

Ở trong phủ Thái lão gia, một tiếng kêu đau đớn, quặn thắt vang lên. Đại phu nhân đang ôm bụng rên la rất thống khổ, một tiểu nha hoàn đã lập tức đi thông báo cho Thái lão phu nhân.

- Đại phu nhân sắp sinh rồi sao? Hay lắm mau đi gọi bà đỡ!

- Thưa mẹ, mẹ tuyệt đối không được làm như vậy?

Tiếng của Nhị phu nhân tru tréo vang lên kéo theo tiếng sấm vang dậy trời đất hòa cùng tiếng la của một người thiếu phụ bất hạnh đang quằn quại trong cơn đau sắp sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhasuu