Chương 2: Đứa trẻ mang thiên cơ (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam phu nhân cũng vội can thiệp vào:

- Ả yêu phụ này mang thai đã hai năm rồi mới trở dạ chắc chắn cũng chỉ sinh ra một thứ súc sinh nào đó thôi.

- Phải đó mẹ! Giờ mà mẹ để ả sinh con ngay trong phủ chúng ta khác nào bảo mọi người Thái phủ là nơi nuôi yêu quái.

Thái lão phu nhân hơi phân vân:

- Nhưng dù gì cũng là con dâu và cháu ta, nếu ta bỏ mặc chúng trong đêm mưa gió này người đời sẽ nói ta thế nào?

Tiếng nói tuyệt tình của Nhị phu nhân vang lên:

- Mẹ à! Người không nên do dự về chuyện này. Một khi đứa trẻ yêu quái này ra đời cả Thái gia của chúng ta nhất định sẽ bị người đời khinh miệt. Họ sẽ nói người là trưởng lão của Thái gia mà lại để cho yêu quái tác oai, chi bằng bây giờ lão gia cũng không có ở nhà, người hãy dùng thân phận trưởng bối đuổi ả ra khỏi Thái gia mặc mây mới tránh khỏi điều tiếng.

Tam phu nhân sau đó cũng gật đầu ủng hộ, cả hai kẻ xướng người bè khiến Thái lão phu nhân nghe thấy mát tai. Vốn không ưa gì nàng dâu danh môn không có phúc sinh con nên nhân  cơ hội này Thái lão phu nhân bèn mượn cớ đuổi Đại phu nhân ra khỏi nhà.

Trong cơn đau đớn vật vả, cảnh vật xung quanh cũng đang mờ dần trong mắt phu nhân. Càng cố gắng sức thì cơn quặn thắt lại càng dữ dội, Đại phu nhân sớm đã kiệt sức vì mệt mỏi. Giữa lúc bà đang đấu tranh giúp đứa trẻ chào đời thì một tiếng nói quen thuộc cất lên bên cạnh:

- Ả yêu phụ này, xem ra hôm nay cô nhất định phải sinh đứa con quái vật này ra rồi

Đại phu nhân đau đớn bật lại:

- Con của con không phải là quái vật. Nó là con của lão gia, là cháu của mẹ

Thái lão phu nhân hét lên thật to:

- Ta đây không có đứa cháu nào là quái vật cả. Nhân lúc con quái vật ấy còn chưa ra đời ngươi hãy mau cút xéo khỏi nhà họ Thái ta, đừng để con trai ta phải chịu điều tiếng xấu.

- Không, đây là con của lão gia, con phải đợi chàng về nghe đích thân chàng nói là không cần mẹ con con thì con mới đi.

Nhị phu nhân mỉm cười đểu giả, cất lên cái giọng đầy sự khinh miệt:

- Tỉ tỉ, muội đã cho a hoàn đi gọi lão gia rồi. Nhưng mà tỉ xem đã mấy canh giờ rồi lão gia đâu có về. Đối với lão gia, mẹ con tỉ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Rồi tiếng cười khanh khách của Tam phu nhân vang lên:

- Tỉ tỉ đừng trông mong làm gì. Hôm nay e rằng tỉ không ra khỏi Thái gia thì không được, phải không mẹ?

- Đúng vậy, ngươi hãy mau cút xéo khỏi nhà ta ngay. Người đâu! Mang ả yêu phụ này ra khỏi phủ, từ nay ngươi không còn là người của Thái gia.

Đại phu nhân tưởng như mình đang nghe lầm, trong cơn mê sảng tiếng tuyệt tình của mẹ chồng văng vẳng bên tai, sự đau đớn, tủi nhục, uất ức,... tất cả một lúc bộc phát đến tột đỉnh. Đại phu nhân đau đớn thét lên một tiếng kinh thiêng, bà đâu có ngờ một người bà có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa cháu ruột thịt chỉ vì sợ điều tiếng, càng không thể ngờ người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu lại bỏ mặc bà trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tiếng khóc nức nở như điên như dại vang vọng khắp Thái phủ át cả tiếng sấm, tiếng mưa của Đại phu nhân khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Đám nha dịch trong phủ nhận chỉ thị của Thái lão phu nhân khiêng Đại phu nhân đang vật vã ra khỏi phủ, tùy tiện để bà ở một góc hẻm gần đó rồi vội vào phủ tránh mưa.

Ngoài trời mưa một lúc một lớn, gió đã hóa cơn cuồng phong dữ dội quét bay mọi thứ trên mặt đất. Người phụ nữ đáng thương co ro trong góc hẻm với đứa bé đang trở mình khủng khiếp trong bụng. Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân người phụ nữ ấy: tình yêu, sự tin tưởng bỗng chốc hóa hư vô, tất cả đã cạn khô như nước mắt không còn có thể chảy ra nữa. Giờ đây trên gương mặt này chỉ có những giọt mưa và những giọt mồ hôi đầy cố gắng.

 Khi con người đã lâm vào bước đường cùng, điều đầu tiên họ suy nghĩ chính là cái chết- một sự giải thoát đầy nghiệt ngã. Nhưng Đại phu nhân không thể chết, có thứ quan trọng hơn buộc bà phải ở lại thế gian này. Tuy bà không còn gì nữa để trông mong vào hiện tại nhưng bà vẫn tin vào tương lai trước mắt, và đứa trẻ chính là tương lai của bà.

" Dù cho cả thế giới này không có ai cần con thì vẫn còn có mẹ. Hai mẹ con ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Con vì mẹ mà đến thế giới này thì mẹ cũng có thể vì con mà cố gắng sống tiếp."

Nhắm mắt gắng hết sức, thở đều để đứa trẻ trong bụng ra ngoài. Cơn đau càng lúc càng dữ dội tưởng như muốn chết đi sống lại nhưng đứa bé vẫn chớ hề ra đời, Đại phu nhân đang nằm thoi thóp trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Ở ngoài con đê chắn lũ tình hình đang ngày càng cấp bách, hàng ngàn con người đấu sức với dòng nước xoáy đang cuồn cuộn dâng lên chực chờ nuốt chửng sự sống của tất cả Thanh Vân. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn xoáy vào tiếng la hét, hối thúc của đoàn người đang vật vã chống đỡ. Nước lũ như thủy triều ập vào bờ đê, từng mảnh đất đang dần sụp lún trước sức tấn công như vũ bão của nước.

- Mọi người ơi nhìn kìa!!!

Một tiếng thét hốt hoảng vọng lên kéo ánh mắt mọi người nhìn lên phía trên con đê. Nước lũ đã vươn cao hơn cả cái công trình mà hàng ngàn người Thanh Vân dày công đội mưa làm nên. Dòng nước xoáy cuồng dã đã sẵn sàng càn quét mảnh đất xinh đẹp này. Thái Cao Bằng nhìn sự thể trước mắt lòng đau như cắt:

- Chẳng lẽ Thanh Vân mà tổ tiên ta ngàn năm xây dựng hôm nay lại bị hủy trong tay ta. Ông trời ơi! Ông thật là tàn độc quá.

Một tia sét kinh dị giáng thẳng xuống chỗ Thái đại nhân nhưng cùng lúc đó có một luồng sáng từ đâu tới tỏa rạng khắp nơi. Hào quang ấy đã ngăn không cho tia sét đánh trúng Thái đại nhân đồng thời lan nhanh đến chỗ dòng nước lũ dâng cao. Kì lạ thay, nước vừa gặp ánh sáng đã từ từ rút dần, trời đang mưa dữ dội bỗng chốc tạnh dần, rồi một vầng sáng nhẹ nhàng nhú lên ở phương trời Đông- một vầng hào quang rực rỡ- bình minh đã về trên đất Thanh Vân.

Mọi người ai cũng đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, rõ ràng mới đây còn đang bị đe dọa diệt vong thì sau đó mọi thứ lập tức trở về bình thường. Thái đại nhân lao nhanh về phía chỗ nguồn sáng phát ra và rồi rất nhiều người nữa cũng chạy theo ông, họ muốn được chứng kiến tận mắt cái điều thần kì đã cứu sống cả Thanh Vân.

Từ trong một góc hẻm nhỏ, ánh sáng từ từ rút dần, cuối cùng thành một cái bớt trên cánh tay phải của một đứa trẻ vừa chào đời. Người mẹ sau khi sinh đứa bé đã kiệt sức ngất xỉu, còn đứa trẻ thì đang khóc oa oa bên cạnh. Và còn kì lạ hơn khi mọi người nhận ra mẹ đứa bé chính là Đại phu nhân

- Đứa trẻ này đã cứu chúng ta. 

- Mọi người ơi Thái phu nhân đã sinh ra một đứa trẻ phúc tinh...

Thái Cao Bằng chỉ lẳng lặng bước tới ôm đứa trẻ vào lòng dỗ dành rồi bất giác đưa nó lên thật cao:

- Con trai ta đã ra đời rồi. Con trai ta đã ra đời rồi. Nó chính là phúc tinh của Thanh Vân chúng ta.

Nói rồi ông cười vang, mọi người xung quanh đó cũng cười. Họ ra sức tung hô đứa trẻ và Thái phu nhân.

Ngày hôm đó Thái Nhạc Hàng đã ra đời kèm theo những sự kiện kì lạ mà người ta vẫn tin rằng hắn mang trong mình thiên cơ. Vừa mới sinh ra mà hắn đã cứu mẹ, cứu cha, cứu cả Thanh Vân, hắn giúp mẹ hắn khôi phục địa vị trong phủ, giúp cha và bà nhận ra bộ mặt tiểu nhân của hai vị tì thiếp. Ngay từ nhỏ người ta đã dự đoán hắn sẽ là một con người vượt trội về mọi mặt và điều đó đã được chứng thực sau đó khi hắn thuộc làu hết các bộ kinh thư năm sáu tuổi. Sớm nhận ra tài năng uyên bác của con trai cũng như tin tưởng vào lời tiên đoán trước đây của Bảo Triệu chân nhân nên năm Nhạc Hàng được sáu tuổi, Thái đại nhân đã gửi hắn lên núi Vân Phù để tu luyện Đạo gia. Hắn còn được đích thân Chính Tông giáo Bảo Triệu chân nhân nhận làm đệ tử, tiền đồ tương lai sáng lạng vô cùng.

Đó chính là những bước đệm của một con người xoay chuyển càng khôn, trở thành vị quân sư hàng đầu trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn long trời lở đất trên chính mảnh đất Cửu U này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhasuu