Chap 1 : Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kỳ nghỉ hè dài thì tất cả học sinh lại phải bắt đầu trở lại trường học.Ở trong sân trường đông đốc người đi kẻ lại để xem xem mình sẽ học lớp nào,thì lại có một thiếu niên với một dáng người khá cao nhưng hơi gầy cùng một mãnh vãi đỏ được cài vào tay áo trái cậu châm trãi bước đi trên sân trường náo nhiệt bỗng có một tiếng kêu làm cậu phải dừng bước.
   "Nè Bạch Nguyệt Cầm"Tiếng nói phát ra cùng với một dáng người đang dần chạy tới chỗ của Bạch Nguyệt Cầm .Đó là Vũ Hạ Niên người bạn thân của cậu,Vũ Hạ Niên có một mái tóc màu nâu nhạt cùng với thân hình cao phải nói là Vũ Hạ Niên cũng phải thuộc dạng hotboy của trường chứ chẳng đùa,Vũ Hạ Niên vừa thở vừa nói:'Này sao cậu không đợi tớ đi cùng hả'
   Bạch Nguyệt Cầm đáp với giọng khá tức giận :'Tớ đã bảo là cậu phải dậy sớm rồi cơ mà cậu lại không nghe cứ chơi game đến khuyên làm chi bây giờ lại còn trách tớ cơ à' Bạch Nguyệt Cẩm vừa mắng vừa lấy quyển sổ trong tay đánh vào đầu Vũ Hạ Niên.Hắn liền la oai oái mà cầu xin
  'Tớ...Tớ biết tớ sai rồi Bạch Nguyệt Cầm đừng đánh nữa...ây da đau quá...cậu mau dừng lại đi' Hạ Vũ Niên cầu xin liên tục lấy tay đỡ lấy những cú đánh của Bạch Nguyệt Cầm.'Được rồi tớ không đánh nữa dù gì cũng đã tới giờ vào lớp chúng ta cũng nên vào lớp thôi'Bạch Nguyệt Cầm nói xong liền quay lưng đi trước để lại Vũ Hạ Niên bị đánh đi theo sau mà khóc không ra tiếng.
   Vừa vào tới lớp thì Bạch Nguyệt Cầm đã bị mọi người quay quanh để hỏi cậu đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là để ngấm nhìn nhan sắc của cậu thì đúng hơn.
     Vũ Hạ Niên kế bên không ai thèm quan tâm thì buồn bã đi tới chỗ ngồi mà ngục đầu xuống ăn vạ cậu
      "Hu hu tớ sao chỉ có mình cậu được mọi người chú ý vậy chứ bộ tớ không đẹp trai hay sao,hức hức ông trời đúng là bất công màaaaaaa"Vừa khóc vừa than trời.Bạch Nguyệt Cầm đáp"Đúng là cậu cũng rất đẹp Nhưng cậu lại không chịu học hành gì đó là lý do cậu không đc chú ý đấy vậy nên nếu câu muốn được chú ý thì tốt nhất nên chuyên tâm học hành đi"Bạch Nguyệt Cầm chỉ tay vào mặt Vũ Hạ Niên mắng.Vũ Hạ Niên trong đầy nghĩ"Ditme chứ đéo phải tại cậu đẹp hơn à lại là học bá thì bố thằng nào làm lại"
     Vũ Hạ Niên vẫn cứ ăn vạ"Hu hu không chịu đâu tớ không muốn làm bạn với cậu nữa cậu làm nhan sắc của tớ bị lưu mà r hu hu là tại cậu".Bạch Nguyệt Cầm ngồi kế bên Vũ Hạ Niên đáp"Tùy cậu thôi nhưng nếu như cậu không còn chơi với tớ thì tớ sẽ không chỉ bài cho cậu nữa cũng sẽ không cho cậu chép bài"Nụ cười đắc ý nở ra trên môi của Bạch Nguyệt Cầm lời nói như một lời đe dọa gửi tới Vũ Hạ Niên làm cậu không dám ăn vạ nữa mà sáp lại gần Bạch Nguyệt Cầm mà xin lỗi riếu rít
   "À...không Bạch Nguyệt Cầm à tớ chỉ nói đùa thôi mà cậu cậu đừng làm vậy với tớ mà một lác nữa tớ sẽ bao cậu đi ăn sao cậu thấy có được không"Vừa dứt lời thì Bạch Nguyệt Cầm không suy nghỉ mà trả lời "Được" ngắn ngọn nhưng lại làm cho Vũ Hạ Niên khóc trong lòng.
      Chuông vào tiết đã treo một người đàn ông khoảng 56 tuổi bước vào cả lớp lập tức im lặng "Chào cả lớp năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp tôi tên Mạch Thịnh,hân hạnh được làm chủ nhiệm của lớp"Người đàn ông tên Mạch Thịnh nói rồi nở một nụ cười trên môi rồi bắt đầu chọn người đảm nhiệm các chức vụ trong lớp và tức nhiên Bạch Nguyệt Cầm sẽ là lớp trưởng và Vũ Hạ Niên thì không hiểu bằng cách nào lại được chọn làm lớp phó học tập của lớp.
      Sau khi phân công xong thì tiếng chuông ra chơi cũng đã reo tất cả mọi người đổ xô ra căn tin trường,căn tin trường rất trộng vào thoán cũng rất sạch sẽ đặc biệt là đồ ăn cũng rất ngon miệng nên hầu hết các học sinh sẽ ăn trưa ở căn tin trường.
     Chính vì vậy nên việc mua được một phần ăn là không hề dễ phải chen chúc nhau để mua nếu ai xuống trễ thì xác định sẽ không còn thứ gì mà ăn.
      Biết vậy nên Vũ Hạ Niên kéo Bạch Nguyệt Cầm xuống căn tin thật nhanh để mua được nhiều,Bạch Nguyệt Cầm thì đã mua xong cũng đã tới bàn ăn chờ Vũ Hạ Niên,tầm 10p sau thì cậu thấy Vũ Hạ Niên chạy từ trong tolet ra"Nè Bạch Nguyệt Cầm cậu biết tin gì chưa"Bạch Nguyệt Cầm nghe Vũ Hạ Niên hỏi thì liền nói"Tin gì cơ chứ nhưng sao cậu lại chạy từ trong tolet ra rồi còn đồ ăn của cậu đâu?".
       "Trời ạ giờ này còn ăn uống gì nữa chứ tớ vừa hóng hớt được một tin rất hay đấy"Vũ Hạ Niên nói."Tin gì thế"Bạch Nguyệt Cầm hỏi.
      "Tớ vừa nghe nói trong trường chúng có một thầy giáo mới đó".
       "Thầy giáo mới sao,sao tớ chưa nghe hội học sinh nói gì về chuyện này vậy chứ?"Bạch Nguyệt Cầm thắc mắc."Tớ còn nghe nói thầy ấy sẽ dạy lớp chúng ta nữa đó"Vũ Hạ Niên phấn khích.
       "Dạy lớp chúng ta sao,nhưng cậu biết thầy ấy tên gì hay dạy chúng ta môn nào không?"Bạch Nguyệt Cầm hỏi."Cái đấy thì tớ không biết,ơ nhưng đồ ăn của tớ đâu rồi"Vũ Hạ Niên bất giác nhớ ra mình vẫn chưa mua đồ ăn,cậu liền lập tức chạy tới căn tin trường.
      Bạch Nguyệt Cầm thở dài nhìn Vũ Hạ Niên chạy đi hai người cũng đã làm bạn với nhau hơn 6 năm rồi chính vì chơi với nhau lâu nên Bạch Nguyệt Cầm rất hiểu tính của Vũ Hạ Niên nên lúc nãy khi không thấy cậu đâu thì Bạch Nguyệt Cầm đã đi mua đồ ăn sẵn cho cậu rồi nhưng khổ nỗi cậu còn chưa kịp nói gì thì Vũ Hạ Niên đã chạy đi mất,cậu chỉ đành chờ Hạ Niên quay lại.
    Đúng như cậu nghĩ chỉ một lúc sau cậu đã thấy bóng dáng ủ rũ của Vũ Hạ Niên bước ra từ trong căn tin."Chẳng còn cái gì hết...tớ đói quá đi biết vậy lúc nảy không đi hóng chuyện rồi"Hạ Niên ủ rũ nói với Bạch Nguyệt Cầm. Thấy Bạch Nguyệt Cầm ăn một cách vô tư như không có chuyện gì Vũ Hạ Niên càng thêm u rủ mà nói.
     "Nguyệt Cầm à tớ đói quáaaaaaaa" Vừa nói nước mắt của Hạ Niên không biết từ đâu ứa ra hết cả bàn vẫn không thấy động tĩnh gì Hạ Niên lạ càng khóc to thêm khi cậu đang khóc thì một chiếc Hamburg xuất hiên trước mặt "Tớ biết cậu sẽ không mua được vì bản tính nhiều chuyện của bản thân cậu mà".
      Vũ Hạ Niên mừng như vớt được vàng liền nhào vào người Bạch Nguyệt Cầm lắc mạnh"Bạch Nguyệt Cầm cậu đúng là vị cứu tinh của tớ,tớ rất biết ơn cậu sau này nhất định không phụ lòng cậu"Nhưng Vũ Hạ Niên lắc mạnh quá làm cho Bạch Nguyệt Cầm chóng mặt muốn xỉu cậu thiều thào đáp"Vũ...Vũ Hạ Niên mau,mau dừng tay lại...tớ chóng mặt"Lúc này Vũ Hạ Niên mới giật mình mà buông Bạch Nguyệt Cầm ra,vừa bỏ tay ra thì Bạch Nguyệt Cầm đã ngã xuống bàn ăn"Chóng...chóng mặt quá..Hạ Niên à...sao..sao lại có 2 Vũ Hạ Niên vậy chứ"Bạch Nguyệt Cầm đôi mắt quay tròng mà nói.
      "Hu hu Nguyệt Cầm à tớ xin lỗi cậu đừng chết mà Nguyệt Cầm àaaaaaaaaa"Vũ Hạ Niên la hét lúc này chuông báo vào lớp đã treo làm cho cả 2 người bừng tỉnh.Vũ Hạ Niên liền một tay cầm lấy chiếc hamburger còn một tay vì vác theo Bạch Nguyệt Cầm chạy thật nhanh vào lớp"Hạ..Hạ Niên à mau...mau bỏ tớ xuống tớ mắc ói".Vũ Hạ Niên nghe vậy thì liền bỏ Bạch Nguyệt Cầm xuống,trên khuôn mặt điển trai ấy hiện lên nét lo lắng,"Cậu cậu không sao chứ" Vũ Hạ Niên lo lắng hỏi."Tớ không sao chúng ta vào lớp thôi"một tay bịch miệng một tay xua xua trước mặt Vũ Hạ Niên mà đáp.
      "Được vậy chúng ta vào thôi".Nói rồi cả hai đi vào lớp rồi tới chỗ ngồi.Tiết học này là tiết toán và đây cũng là môn học Bạch Nguyệt Cầm thích nhất trong tất cả các môn học.Nên cậu rất phấn khích khi tới môn toán trái ngược với người bạn thân Bạch Nguyệt Cầm thì Vũ Hạ Niên lại rất ghét môn toán vì cậu chẳng hiểu gì cả dù cho Bạch Nguyệt Cầm đã rất nhiều lần giản lại cho Vũ Hạ Niên nhưng cậu vẫn không biết làm,có thể nói mỗi lần tới tiết toán với Vũ Hạ Niên như đang đánh nhau với những con số,những công thức.
      Trong khi cả lớp còn đang rôm rả bàn về việc có thầy giáo mới vào trường,một học sinh nữ nói"Nghe nói thầy ấy rất đẹp trai lại còn cao mét 9 nữa đấy".Một học sinh nữ khác nói"Ừm phải đó lại còn rất giỏi nữa nghe bảo chỉ mới có 20 tuổi thôi mà thầy ấy đã được vào những ngôi trường giỏi nhất trong cả nước nữa"."HaHa tớ thật tò mò không biết thầy ấy dạy môn gì nhỉ mong là sẽ là môn nào đó dễ dễ một chút để tớ có thể gây ấn tượng tốt với thầy ấy"Đám học sinh nữ trong lớp liên tục bàn về thầy giáo mới.Còn đám con trai thì"Hứ không biết tên thầy đó là người như thế nào mà lại làm đám con gái kia mê mẩn vậy chứ"Một người khác lại nói"Ừ thật là hy vọng ông thầy đó dạy thể dục cho dễ"bỗng nhiên có một giọng nói đầy quyền lực cất lên"Bọn mày im hết đi dù cho tên thầy đó là ai thì ông mày cũng sẽ làm cho nó ra khỏi ngôi trường này sớm thôi hahahaha" Đó là giọng của tên trùm trường.
     Tên trùm trường này thì chẳng đc cái gì ngoài nhà giàu cả vì nhà hắn giàu nên không ai dám nặng lời với hắn cả,cả hiệu trưởng cũng không thể đuổi hắn được vì nhà của hắn cũng góp phần không ít cho nhà trường.Chính vì không ai có thể làm gì hắn nên hắn càng hóng hắch với các bạn và thầy cô.Ngoài cái nhà giàu ra thì hắn chả có con mẹ gì là nổi,đẹp thì không,học thì dốt lại hay bắt nạt các bạn nên mọi người đều sợ hắn.
      Không ít thầy cô đã phải xin chuyển trường vì không thể nói được hắn lại không ít người bị hắn đánh đến tới nhập viện nên khi nhắn tới hắn ai cũng phải nể một phần vì sợ gia thế nhà họ Lưu.
      Lưu Vĩnh Kỳ là tên của tên trùm trường cũng thật may khi Vũ Hạ Niên và Bạch Nguyệt Cầm không lọt vào tầm mắt của hắn.
     Khi hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng không ai dám ho he bất cứ thứ gì,không phải họ muốn nghe lời hắn,mac chỉ là họ sợ,sợ bị hắn nhìn trúng mà trở thành nạn nhân của hắn cùng đám học sinh cá biệt kia.
      Không khí căng thẳng đột nhiên bị phá tan bởi một tiếng mở cửa tất cả mọi người không hẹn mà gặp lập tức nhìn về phía cửa lớp.Bước vào lớp là một người đàn ông cao mét 9 cùng đôi vai rộng và mái tóc đen được chải ngọn ngàn.Đôi mắt lạnh lùng cùng với sống mũi cao,làng da trắng cành làm tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng nổi bật hơn bất cứ thứ gì.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro