Chap 2:Sự Gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chào cả lớp tôi là Hạ Minh từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm môn toán của cả lớp".Một giọng nói lạnh lùng cất làm tất cả những đứa con gái phải đứng hình.
    "Được rồi cả lớp ngồi xuống đi,tôi sẽ phổ biến những quy tắc của môn cho cả lớp nghe"Lời đầy sát khí tưởng chừng như nó có thể làm ngta chỉ dám nghe mà không dám cải.Cả lớp râm rấp nghe theo mà không ai dám hó hé gì dù cho đó có là những tên học sinh cá biệt.
    "Sau đây tôi sẽ phổ biến về những quy tắc của lớp chúng ta.Một không được nói chuyện riêng trong giờ học.Hai tất cả các em dù cho có là học sinh giỏi hay học sinh cá biệt đi nữa thì cũng không được phép đi học trễ trong giờ của tôi.
Ba không ai được dưới 7đ môn tôi nếu dưới 7 tôi sẽ phạt các người dù cho gia thế các người có như thế nào. Đó là những thứ các người nên nhớ còn bây giờ có ai có ý kiến gì không?"Hạ Minh tuông một tràng dài để phổ biến cho cả nghe như nó quá nhanh không ai nghe rõ cả 3 điều mà Hạ Minh nói.Nhưng dù có không nghe rõ đi chăng nữa thì cũng không ai dám hỏi vì sợ hắn ta.Nhưng có một người lại không nghĩ như vậy mà mạnh dạn giơ tay lên làm cho cả lớp bất ngờ đó là Bạch Nguyệt Cầm."Thầy có thể nói lại điều thứ nhất được không ạ với lại thầy nói cũng quá nhanh như thế khó ai mà nghe được hết tất cả ạ" Cả lớp trầm trồ nhìn Bạch Nguyệt Cầm phát biểu đúng là học bá nói rất trí lí."Em thấy như vậy sao Tiểu Cầm,vậy tôi sẽ nói chậm lại một lần nữa cho cả lớp nghe"Bạch Nguyệt Cầm vô cùng bất ngờ sao người này lại biết tên cậu lại còn gọi cậu là Tiểu Cầm trước bao nhiêu người như vậy.Đúng là làm cậu trơi vào thế khó mà.
    Không chỉ có mình cậu mà cả lớp hầu hết ai cũng bất ngờ vì đều này.Sau 15p trao đổi về các quy tắc thì cũng đến lúc dạy học.Trong lúc dạy học Hạ Minh có đi xuống chỗ của Lưu Vĩnh Kỳ thì tịch thu được điện thoại của những học sinh đó và bao gồm cả Lưu Vĩnh Kỳ tổng cộng thu được 8 chiếc điện thoại.Nếu bình thường Lưu Vĩnh Kỳ sẽ nhảy dựng lên với các giáo khác nhưng lần này hắn không làm như vậy mà lại để cho Hạ Minh tịch thu như vậy thì chắc chắn Lưu Vĩnh Kỳ đã có một kế hoạch nào đó để trả thù Hạ Minh rồi.Dù trong lớp ai cũng biết điều đó nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói dù cho những đứa con gái rất mê Hạ Minh nhưng cũng không thể nhấc nhỡ anh về việc sắp diễn ra với anh.Nhưng tất nhiên Bạch Nguyệt Cầm của chúng ta sẽ không như những người mà mà sẽ tìm cách để nói cho Hạ Minh biết mà tránh.
  Và đúng như vậy sau giờ tan học Bạch Nguyệt Cầm lập tức chạy theo Hạ Minh,bỏ mặc về một mình Vũ Hạ Niên.
   "Thầy ơi chờ em với"Bạch Nguyệt Cầm gọi Hạ Minh.Bước chân của Hạ Minh lập tức dừng lại khi nghe được giọng nói của Nguyệt Cầm gọi mình."Là Tiểu Cầm sao,em có chuyện gì sao Tiểu Cầm?"Giọng nói không lạnh lùng như lúc trong lớp một giọng nói ấm áp chỉ nói với Bạch Nguyệt Cầm cất lên.
     "Thầy em có chuyện muốn nói"Bạch Nguyệt Cầm lo lắng nói."Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao nhìn mặt em sao lo lắng vậy?"Nhìn mặt Bạch Nguyệt Cầm lộ ra vẻ lo lắng làm cho Hạ Minh không tự chủ được mà hỏi.
      "Phải ạ chuyện này rất quan trọng,thầy thầy mau trả điện thoại lại cho Lưu Vĩnh Kỳ đi ạ"Bạch Nguyệt Cầm lo lắng nói."Trả điện thoại cho Lưu Vĩnh Kỳ sao nhưng tại sao tôi phải trả?"Hạ Minh không hiểu mà hỏi.
      "Thầy mới tới nên không biết từ trước đến giờ không ai dám động vào cậu ta đâu ạ kể cả giáo viện cũng không làm được gì,bình thường nếu có ai tịch thu điện thoại của cậu ta,thì hắn liền gây sự mà để giáo viên trả lại nhưng với thầy hắn không làm vậy,vậy thì chắc chắn thầy sẽ gặp chuyện đấy ạ"Bạch Nguyệt Cầm nói một hơi dài.
      "Lưu Vĩnh Kỳ là người như vậy sao,vậy em sợ tôi gặp chuyện nên mới tới cảnh báo tôi à?"Hạ Minh không những không sợ mà còn nhìn Bạch Nguyệt Cầm hỏi với giọng nói ấm áp.
      "Chuyện đó không quan trọng đâu ạ nói tóm lại thầy mau trả lại điện thoại cho Lưu Vĩnh Kỳ đi ạ".Giọng nói hơi run cất lên."Em không cần lo cho tôi đâu Tiểu Cầm vậy cho nên em nên về sớm thì hơn mai gặp lại"Hạ Minh xoa đầu Bạch Nguyệt Cầm nói,làm Bạch Nguyệt Cầm xấu hổ mà chạy đi mất.Sau khi thấy Bạch Nguyệt Cầm chạy đi mất ánh mắt ấm áp biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng sắt lạnh,Hạ Minh quay về phong giáo viên lấy ra một tờ giấy,trong giấy ghi"Chiều nay gặp nhau ở đường XXX kí tên Lưu Vĩnh Kỳ" trên môi Hạ Minh lộ ra nụ cười khinh bỉ mà đọc.
     Quay về phần Bạch Nguyệt Cầm cậu chạy ra trước cổng trường thì gặp Vũ Hạ Niên vừa thấy Bạch Nguyệt Cầm chạy ra thì Vũ Hạ Niên liền bắt lấy tay Bạch Nguyệt Cầm mà hỏi."Nguyệt Cầm có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vây?"Vũ Hạ Niên hỏi.Bạch Nguyệt Cầm khá ngạc nhiên vì Vũ Hạ Niên vẫn đợi mình"Vũ...Vũ Hạ Niên sao cậu còn ở đây chẳng phải lúc nãy cậu đã về rồi sao?".
     "Tớ làm sao bỏ mặc cậu được chứ" Vũ Hạ Niên mắng Bạch Nguyệt Cầm."Vũ Hạ Niên à cảm ơn vì đã chờ tớ nhưng hôm nay có lẽ chúng ta không về cùng được rồi,cậu cứ về trước đi nhé tạm biệt".Nói rồi Bạch Nguyệt Cầm chạy đi không chờ Vũ Hạ Niên trả lời.
     Vũ Hạ Niên cũng bất lực mà quay đi.Bạch Nguyệt Cầm chạy theo Hạ Minh nói gì thì nói không hiểu sao cậu cứ thấy lo cho Hạ Minh không hiểu vì sao cậu có cảm giác rất quen thuộc đối với Hạ Minh.Theo dõi Hạ Minh đi theo anh từ khoản cách xa nhưng cũng đủ để thấy Hạ Minh đi đâu làm gì.Sau một lúc theo dõi miệt mài thì Bạch Nguyệt Cầm đã thấy Hạ Minh đi vào trong một con hẻm vắng cậu cũng lập đi theo Hạ Minh vào trong.
     Nhưng còn chưa kip đi vào chỉ vừa mới đứng trước con hẻm Bạch Nguyệt Cầm đã nghe thấy tiếng Lưu Vĩnh Kỳ nói"Ồ mày tới rồi sao,thật là mày để tao chờ lâu thật đấy".Vừa mới nghe giọng nói ồn ồn của Lưu Vĩnh Kỳ cất lên thôi mà Bạch Nguyệt Cầm đã không dám vào mà chỉ len lén nhìn vào trong.
     Bên trong con hẻm tối Bạch Nguyệt Cầm nhìn thấy Lưu Vĩnh Kỳ cùng với  7 tên đàn em của hắn bọn chúng đứa nào nhìn cũng rất cao to lại còn cầm hàng nóng.Lưu Vĩnh Kỳ thì ngồi trên một cái thùng còn 7 tên còn lại thì ngồi xung quanh hắn.
     Mặt Hạ Minh vẫn không đổi mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lũ Lưu Vĩnh Kỳ mà nói"Ồ thì ra là các em sao,thật không ngờ đấy,đúng là làm người ta bất ngờ thật không ngờ trong ngôi trường danh giá như vậy lại có một lũ nhóc ất ơ không biết trên biết dưới như vậy đấy"Hạ Minh nhìn thẳng vào mắt Lưu Vĩnh Kỳ mà nói."Mày...Mày nói ai là lũ nhóc hả hả,hừ được lắm hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là gây sự với thiếu gia nhà họ Lưu"Giọng nói tức giận của Lưu Vĩnh Kỳ cất lên đầy sát khí.
     Nhìn vẽ mặt không đổi của Hạ Minh càng làm cho Lưu Vĩnh Kỳ tức giận hơn."Tụi bây đâu lên đập chết thằng này cho tao".Giọng nói vừa cất lên thì đám đàn em của Lưu Vĩnh Kỳ lập tức cầm hàng nóng mà tiếng tới Hạ Minh.Trong tình huống mà Lưu Vĩnh Kỳ đắt ý là chắc chắn Hạ Minh hôm nay sẽ không xong với hắn thì hắn lại bất ngờ vì một tên trong số những đứa lao vào Hạ Minh đầu tiên đã bị đá ra xa.
    Rồi từng người từng người bị Hạ Minh đánh bây ra xa.Lúc này Lưu Vĩnh Kỳ lập tức giật lấy cao dao của một tên đam nằm mà chạy tới Hạ Minh. Nhân lúc Hạ Minh không để ý hắn tính đâm anh từ dưới đằng sau,vì không chú ý nên Hạ Minh không kịp tránh mà chỉ có thể dơ tay lên đỡ.
     Một cái bóng chạy đến trước Hạ Minh cái bóng ấy là Bạch Nguyệt Cầm cậu đã đỡ lấy mũi dao đó cho Hạ Minh,mũi dao đâm thẳng vào bụng của Bạch Nguyệt Cầm cậu lập tức ngã xuống máu chảy làm áo của Bạch Nguyệt Cầm nhuộm thành màu đỏ.Lúc này Hạ Minh không còn vẻ bình tỉnh nữa đôi mắt của lập tức trở nên tức giận liền chạy tới đấm thẳng vào mặt của Lưu Vĩnh Kỳ làm cho hấn không kịp trở tay mà ngã xuống Hạ Minh lập tức ngồi lên bụng của Lưu Vĩnh Kỳ mà đấm liên tục vào mặt của Lưu Vĩnh Kỳ
     Đám đàn em còn lại nhìn mà sợ không thể cửu động chi có thể ngồi nhìn đại ca của mình bị đánh.Hạ Minh đấm đến nỗi tay anh nhướng máu mặt của Lưu Vĩnh Kỳ bị đánh đến nỗi không thể nhận dạng chỉ có thể nằm chịu trận.
     Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vạt áo của Hạ Minh đó là Bạch Nguyệt Cầm một tay cậu ôm lấy bụng mà tay cậu nấm lấy vạt áo của Hạ Minh mà thều thào"Thầy...dừng...dừng lại đi....đừng...đừng đánh nữa".Đến lúc này Hạ Minh mới ý thức được mà nhanh chống cỡ áo của mình ra chùm vào phần bụng của Bạch Nguyệt Cầm.
     "Em cố chịu một chút tôi sẽ rút nó ra".Ánh mắt Hạ Minh nhìn vào Bạch Nguyệt Cầm mà nói với giọng nói lo lắng.Lúc này Bạch Nguyệt Cầm không còn sức mà chỉ có thể gật đầu.Hạ Minh nắm lấu cán dao mà rút thật nhanh ra,Bạch Nguyệt Cầm lập tức cảm nhận cơn đau như muốn chết đi sống lại mà la.
     "Aaaaaa...đau đau quá".Mặt Bạch Nguyệt Cầm càng lúc càng trắng bệch cậu cũng ngất liệm đi.Hạ Minh nhanh chóng bế Bạch Nguyệt Cầm chạy tới bệnh viên.May mắn con hẻm ở gần một bệnh viên lớn.Cậu hớt hải đạp thẳng vào cánh cửa  bệnh viện mà quát lớn"MAU MAU GỌI TRẦN MINH PHONG ĐẾN CỨU NGƯỜI".Mọi người vì quá bất ngờ đến sự hiện diện của Hạ Minh mà chưa kịp phản ứng thì lại nghe tiếng quát"CÁC NGƯỜI KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO HẢ? NẾU EM ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁI MẠNG CỦA CÁC NGƯỜI CŨNG ĐỪNG HÒNG GIỮ ĐƯỢC"Nghe được lời đe dọa từ Hạ Minh mọi người lập tức đi gọi bác sĩ Trần Minh Phong tới.Lập tức tiến hành phẫu thuật cho Bạch Nguyệt Cầm,trong phòng phẫu thuật Trần Minh Phong cẩn thận cầm máu cho Bạch Nguyệt Cầm rồi xử lý vết thương cho cậu.
      Cùng lúc đó ở bên ngoài Hạ Minh đang tự trách mình không thể bảo vệ được Bạch Nguyệt Cầm,đột nhiên có một người mặc đồ đen đi tới chỗ của Hạ Minh."Cậu chủ cậu cho cậu tôi".Giọng nếu của chàng thiếu niên tên Hữu Thiên được cất lên(Hữu Thiên là quản gia riêng của Hạ Minh từ nhỏ Hữu Thiên đã được Hạ Minh cứu trong một lần vì quá đói nên cậu đã giành một ở bánh mì với một con chó to và bị nó cắn chính lúc đó Hạ Minh đã cứu cậu và xin cha mẹ mình cho Hữu Thiên  làm quan giả riêng của mình)
     "Hữu Thiên lập đi đến tập đoàn nhà họ Lưu mời Lưu Vĩnh Phúc đến đây gặp tôi ngay lặp tức".Giọng nói đanh thép chứa đầy sự tức giận cũng làm cho Hữu Thiên sởn ngai óc."Vâng thưa cậu chủ".
    Nói rồi Hữu Thiên lập tức rời đi tới tập đoàn nhà họ Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro