Chap 3:Lạc Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật lúc này cũng đã được 1 tiếng đồng hồ mỗi phút,mỗi giây trôi qua đều làm tim của Lạc Hạ Minh như quặn thắt lại.Anh ân hận sao mình lại để cậu gặp nguy hiểm đáng lẽ ra cậu nên bảo vệ Bạch Nguyệt Cầm chứ không phải làm cậu bị thương.Lạc Hạ Minh cứ chiền đấm trong dòng suy nghĩ dằn vặt ấy mà không biết Trần Minh Phong đang gọi cậu.
      "Này Lạc Hạ Minh"Lúc này Lạc Hạ Minh mới nghe Trần Minh Phong gọi mà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Lập tức đứng dậy nắm lấy vai của Trần Minh Phong mà hỏi.
     "Trần Minh Phong em ấy Bạch Nguyệt Cầm sao rồi,em ấy có qua khỏi không,Trần Minh Phong mau trả lời tôi,em ấy có"Chưa kịp nói hết câu Lạc Hạ Minh đã bị Trần Minh Phong cắt ngang"Này Lạc Hạ Minh cậu có chịu bình tĩnh lại không hả?Cậu ấy không sao chỉ là chảy máu hơi nhiều nên đang hôn mê thôi"Trần Minh Phong nổi giận nói lớn.
   "Em ấy em ấy hôn mê sao vậy khi nào thì tỉnh?"Lạc Hạ Minh hỏi."Ditme cậu bị ngáo à cái đấy thì làm sao mà tôi biết được chỉ có thể nhìn vào trạng thái của bệnh nhân mà chờ đợi thôi"Trần Minh Phong thở dài nói.
    "Mà này người lúc nãy có phải là...".
    "Phải"Chưa đợi Trần Minh Phong nói hết câu thì Lạc Hạ Minh đã trả lời.Câu trả lời này làm Trần Minh Phong trở nên nghiêm túc."Vậy cậu tính sao,có tính giết luôn không?"Không,tôi có dự liệu riêng của mình".
    Nói rồi Lạc Hạ Minh bước vào trong phòng bệnh của Bạch Nguyệt Cầm.Bạch Nguyệt Cầm trên người đang đeo một cái máy thở,trên tay còn đang truyền nước sắc mặt cậu cũng đã đỡ hơn lúc nãy.Đột nhiên có một giọng nữ hét lên cùng với tiếng khóc nất nỡ."Anh hai à"một giọng nói trong trẻo cất lên bước vào trong là một cô bé tầm 13 tuổi đang chạy vào lập tức đẩy Lạc Hạ Minh sang một bên mà chạy tới chỗ của Bạch Nguyệt Cầm.
     "Huhu anh hai ơi mau tỉnh dậy nhìn Tiểu Hoa đi mà...hức hức chẳng phải anh đã hứa hôm nay sẽ mua kem cho Hoa Hoa rồi sao"Hoa Hoa(em gái của Bạch Nguyệt Cầm 13 tuổi tên thật là Bạch Nguyệt Hoa).Trong khi Ho Hoa đang khóc thì lại có một bóng người chạy vào lần này là Vũ Hạ Niên cậu chạy vào ngăn Bạch Nguyệt Hoa lại.
      "Hoa Hoa à em bình tĩnh lại đi,Bạch Nguyệt Cầm cậu ấy sẽ ổn thôi,chỉ,chỉ là cậu ấy đang hôn mê mà thôi sẽ ôn thôi em mau bình tĩnh đi"Vũ Hạ Niên trấn an Bạch Nguyệt Hoa."Hức Hức anh Vũ Niên à có thật có thật là anh hai Hoa Hoa có thật là sẽ tỉnh lại không"Bạch Nguyệt Hoa nức nở nói"Sẽ tỉnh mà vậy nên bây giờ Tiểu Hoa đừng khóc nữa ngoan anh hai em sẽ tỉnh dậy thôi"Vũ Hạ Niên dịu dàng ôm Bạch Nguyệt Hoa mà dỗ dành.
     "Này hình như các người quên mất ai đang đứng ở đây rồi thì phải"Lúc này Lạc Hạ Minh mới nói làm cho Vũ Hạ Niên và Bạch Nguyệt Hoa giật mình,"Thầy,thầy Hạ Minh sao sao thầy lại ở đây ạ"
Vũ Hạ Niên thấy Lạc Hạ Minh mà không khỏi bất ngờ trong đầu cậu hiên lên những suy nghĩ như"Tại sao thầy ấy lại ở đây chứ,có khi nào thầy ấy là người làm Nguyệt Cầm bị thương nhưng lúc nãy Nguyệt Cầm nói là có việc cơ mà trời đụ rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ"
      "À tôi là người đưa Tiểu Cầm đến đây mà hình như cậu là bạn của Tiểu Cầm thì phải"Lạc Hạ Minh nói."À vâng ạ em là bạn của Nguyệt Cầm lúc nãy nghe Nguyệt Cầm bị thương nên em lập tức tới"Vũ Hạ Niên.
     "Vậy cô bé kia là"
     "Đây là em gái của Nguyệt Cầm ạ em ấy tên Bạch Nguyệt Hoa năm nay 13 tuổi lúc nãy trên đường về thấy em ấy hớt hải chạy về hướng bệnh viện nên em mới hỏi và biết Nguyệt Cầm đang bị thương"Vũ Hạ Niên nhìn Bạch Nguyệt Hoa đang ngồi nắm lấy tay của Bạch Nguyệt Cầm mà khóc,nhìn cảnh tượng ấy cậu không kìm lòng được mà hỏi Lạc Hạ Minh.
      "Thầy thầy có thể nói cho em biết tại sao Bạch Nguyệt Cầm lại bị thương không ạ,và tại sao cậu ấy lại ở cùng với thầy cơ chứ"Vũ Hạ Niên nghi ngờ mà hỏi Lạc Hạ Minh.
       "Chuyện này là do tôi không để ý để Tiểu Cầm theo dõi rồi sau đó em ấy đỡ lấy một nhát dao cho tôi nên mới bị thương"Lạc Hạ Minh nói vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy nhưng ánh mắt lại trong u buồn vô cùng.Vũ Hạ Niên vừa nghe Bạch Nguyệt Cầm đỡ lấy một nhát dao cho Lạc Hạ Minh thì hốt hoảng nói"Cái,Cái gì đỡ đỡ dao cho thầy sao không,không lẽ là bọn thằng Lưu Vĩnh Kỳ sao"Vũ Hạ Niên lập tức nghĩ đến Lưu Vĩnh Kỳ đúng tại sao cậu không nghĩ ra sớm chứ Bạch Nguyệt Cầm kêu cậu về trước là không muốn cậu gặp nguy hiểm nên một mình theo Lạc Hạ Minh lại còn đỡ một nhát dao cho Lạc Hạ Minh.
    "Phải chính Lưu Vĩnh Kỳ đã hẹn tôi ra một con hẻm rồi sau đó bắt đầu đánh nhau trong lúc tôi không để ý hắn đã định đâm phía sau tôi,nhưng lúc đó Tiểu Cầm đã..Haizz"Lạc Hạ Minh thở dài một tiếng.Trong khi cả người đang nói chuyện thì ba mẹ của Bạch Nguyệt Cầm cũng đã đến nơi."Tiểu Cầm à"Giọng nói của một người phụ nữ trung niên được cất lên sau lưng của Lạc Hạ Minh.Là giọng nói của Lan phu nhân nhà họ Vương tiếp sau đó lại có thêm một giọng nói khác cất lên nhưng lần này là giọng nói của một người đàn ông.
     "Phu nhân à bà mau bình tĩnh lại đi trước hết phải xem Tiểu Cầm như thế nào rồi"Vương lão gia nhà họ Vương lên tiếng an ủi vợ mình.
     "Là Vũ Hạ Niên sao sao cháu lại ở đây,còn đây là"."À vâng chờ bác ạ cháu tới cùng với Tiểu Hoa ạ,còn đây là thấy giáo mới của trường cháu ạ".
     "Là thầy giáo sao,chào thầy tôi là Vương Khải ba của Bạch Nguyệt Cầm,cảm ơn thầy vì đã đưa thằng bé tới bệnh viện"."Không cần cảm ơn,đây là trách nhiệm của tôi"Lạc Hạ Minh đáp.
    "Cậu,cậu chủ Lưu Vĩnh Phúc tới rồi ạ"Hữu Thiên chạy tới chỗ Lạc Hạ Minh nói."Được"Câu đáp ngắn ngọn của Lạc Hạ Minh có thể làm cho bất cứ ai lạnh sóng lưng.Hai người đi đến trước cổng bệnh viên thì gặp một người đàn ông to béo,cùng một người đang bị băng bó khắp nơi trên mặt và người đang bị băng bó khắp mặt ấy là Lưu Vĩnh Kỳ nhìn hắn lúc này người không ra người mà ma không ra ma,mà răng của Lưu Vĩnh Kỳ cũng bị Lạc Hạ Minh đánh cho gãy mất mấy cái.
   Vừa nhìn thấy Lạc Hạ Minh thì cái miệng súng răn của hắn lại bô bô mà nói"Cha,Cha chính chính là nó,là thằng chó đó đã đánh con".Vừa nghe thằng con trai quý tử của mình nói xong Lưu Vĩnh Phúc lập tức quay lại nhìn,nhưng còn chưa kịp mở miệng cho nói thì Lưu Vĩnh Phúc lại hốt hoảng lắp bắp nói.
    "Lạc,Lạc thiếu gia,sao sao ngài lại?"Vẻ mặt của Lưu Vĩnh Phúc không còn vẻ mặt tự cao như lúc nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy Lưu Vĩnh Phúc.
    "Cha chính là nó cha mau xử thằng đó giúp con đi"Lưu Vĩnh Kỳ lại nói."Ồ thì ra ông chính là cha của thằng nhóc này sao"Lúc này Lạc Hạ Minh mới cất giọng."Đụ mẹ mày vừa mới gọi ai là nhóc hả bộ không nhìn thấy ai đây sao,hay lắm tao nhất định sẽ cho biết kết cục như nào khi dám động tới tao,mày mày cứ chờ đó"Lưu Vĩnh Kỳ tức giận mà nói với Lạc Hạ Minh."Mày Câm Mồm Lại Mày Có Biết Đây Là Ai Không Mà Mày Nói Vậy Hả"Lưu Vĩnh Phúc tức giận tát Lưu Vĩnh Kỳ một cái đau điếng.
   Lưu Vĩnh Kỳ không hiểu tại sao cha lại đánh mình liền lập tức hỏi"Cha sao cha lại đánh con rõ ràng con nói đúng mà chính thằng chó đó mới là người cha nên đánh"."Mày có câm miệng không thì bảo"Lưu Vĩnh Phúc tức giận nói."Đủ rồi đúng chính tôi đã đánh nó đấy"Lạc Hạ Minh nhìn cảnh liền nhớ đến Bạch Nguyệt Cầm liền lập tức muốn đến đánh chết Lưu Vĩnh Kỳ.
    "Là là Lạc thiếu gia sao ạ nhưng sao sao ngài lại.."Chưa để Lưu Vĩnh Phúc nói hết thì Lạc Hạ Minh đã nói."Sao ông không hỏi con trai yếu quý của ông xem,xem nó dám động vào ai hả"Lạc Hạ Minh trừng mắt nhìn 2 cha con nhà họ Lưu."Mày,Mày ruốt cuộc đã làm cái chuyện gì thế hả"."Cha rốt cuộc thằng chó này là thằng nào mà cha lại đánh con chứ".
     "Đụ mẹ đây chính là Lạc Hạ Minh là con trai của Lạc Hạ Quân người đứng đầu tập đoàn lớn nhất cả nước đấy"."Cái,cái gì tập tập đoàn lớn nhất cả nước".Lúc nãy Lưu Vĩnh Kỳ không còn vẻ cao ngạo nữa giờ thì cậu đã biết mình đã động nhằm người."Rốt cuộc mày đã động vào ai vậy hả".
    "Cha nhưng con,nhưng con chưa động đến thiếu gia con,con chỉ lỡ đâm vào một thằng nhãi mà thôi"Lưu Vĩnh Kỳ lắp bắp nói."Ha một tên nhãi sao?"Lạc Hạ Minh tiến lại đến chỗ Lưu Vĩnh Kỳ nắm mạnh lấy cằm hắn nhìnn thẳng vài đôi mắt đang sợ hãi của hắn mà rằng giọng.
    "Máy dám nói em ấy là thằng nhãi sao,mày có biết em ấy là vợ tao không hả"."Cái...cái gì vợ...vợ sao cái thằng đó lại là vợ của cậu được chứ...".Lưu Vĩnh Kỳ nói trong sự hoang mang cực độ.Cái gì chứ một thằng nhãi lúc nào cũng chỉ biết học,gia đình lại còn nghèo vậy mà lại là vợ của Lạc thiếu gia này sao?Vả lại sao một người như Lạc thiếu gia sao lại thích con trai được chứ chuyện này quả thật quá vô lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro