Chap 4:Những tên chó săn của đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong khi Lưu Vĩnh Kỳ còn đang hoang mang không thể chấp nhận sự thật này thì Lưu Vĩnh Phúc đã quỳ xuống dưới chân của Lạc Hạ Minh mà cầu xin.
     "Lạc tổng tôi thay mặt nó xin lỗi cậu,cậu làm ơn bỏ qua cho nó,nó còn trẻ còn tương lại, cậu làm ơn thương nó mà hãy tha lỗi cho nó tôi thay mặt nó xin cậu".Vừa nói xong một cú đấm trời dáng được đấm thẳng vào mặt của Lưu Vĩnh Phúc.
    Nhưng cú đấm này không phải của Lạc Hạ Minh hay Hữu Thiên mà là của Vũ Hạ Niên.Từ lúc Lạc Hạ Minh rời đi thì Vũ Hạ Niên cũng đã đi theo họ và tất nhiên cậu cũng đã nghe cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối,vốn cậu có ý định sẽ ở trong một góc khuất mà lắng nghe chuyện này nhưng khi nghe Lưu Vĩnh Phúc cầu xin cho Lưu Vĩnh Kỳ.Thì Vũ Hạ Niên không thể chấp nhận được.
    "Cái gì mà tương lai,cái gì mà nó còn nhỏ không biết gì cơ chứ,địt mẹ đúng là cha nào con lấy mặt dày như nhau nói mà đéo biét ngượng mồm à"Vũ Hạ Niên càng nhìn càng thấy tức mà nói."Mày...mày là thằng chó nào mà dám đánh tao hả mày biết tao là ai không mà đánh tao đụ mẹ".Ăn trọn một cú đấm của Vũ Hạ Niên làm Lưu Vĩnh Phúc học cả ra máu,Lưu Vĩnh Phúc không biết tên này là ai mà dám xong vào chuyện của hắn,hắn lập tức muốn cho Vũ Hạ Niên niếm thử cảm giác đau khổ."Tôi mặc kệ ông là ai tôi chỉ biết cả ông và thằng con trai của ông là những lũ chó săn,lũ chó chết của tiền bạc,không biết phải trái,ông nói nó còn sự nghiệp,tương lai sao?vậy ông có biết con ông đã hủy hoại biết bao nhiêu tương lại của những người khác không hả?Các người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghỉ cho người khác một lũ như các người làm chó cũng không xứng.Vũ Hạ Niên tuôn một tràn dài làm cho cả Lưu Vĩnh Phúc và Lưu Vĩnh Kỳ ngơ cả người,chừng 5s sau thì mới bừng tỉnh.
     Còn tính sai người tẩn cho Vũ Hạ Niên một trận nhừ tử nhưng còn chưa kịp làm thì Lạc Hạ Minh đã lên tiếng."Ông không biết dạy con,lại còn nuông chiều nó ông làm như vậy mà xứng làm cha sao"."Mày...Mày sao m dám..."Lưu Vĩnh Phúc không còn cãi lý được nữa chỉ có thể lắp bắp.
   "Không cần biết hôm nay tôi không xử lý thích đáng các người thì những người khác sẽ không còn coi Lạc Hạ Minh tôi ra gì nữa,Hữu Thiên bắt cả hai cha con họ về nhà nhốt dưới tầng hầm chờ tới lúc xử tội"Lạc Hạ Minh ra lệnh cho Hữu Thiên.
   Lúc này thì Lưu Vĩnh Phúc đã sợ hãi thật sự,từ trước đó rất ít người bị Lạc Hạ Minh bắt về nhưng một khi đã bị bắt thì chỉ có cái chết.Từ trước đến nay không một ai bị Lạc Hạ Minh bắt mà có thể trở về cả.
     "L...Lạc....Lạc tổng tôi tôi cầu xin ngài làm ơn tha cho tôi làm ơn đừng bắt tôi,tôi biết lỗi rồi làm ơn đừng giết tôi tôi xin ngài làm ơn"Lưu Vĩnh Phúc liên tục dập đầu xuống đất mà cầu xin,dập đến cả chảy máu đầu vẫn không dừng lại.Nhưng ánh mắt Lạc Hạ Minh vẫn vậy anh,ra lệnh cho Hữu Thiên lập tức có 4 tên vệ sĩ cao to đến lôi Lưu Vĩnh Kỳ và Lưu Vĩnh Phúc đi,đến lúc đi Lưu Vĩnh Phúc vẫn khóc lóc cầu xin,còn Lưu Vĩnh Kỳ thì liên tục gọi cha mình.
      Sau khi hai kéo cả hai đi thì Vũ Hạ Niên mới chịu cất lời hỏi Lạc Hạ Minh."Thầy thầy là Lạc Hạ Minh con trai của Lạc Hạ Quân sao ạ"."Phải"Lạc Hạ Minh đáp.
    "Vậy còn chuyện Bạch Nguyệt Cầm là vợ thầy thầy giải thích sao đây rõ ràng cậu ấy chỉ mới 17 tuổi thì sao có thể có chồng được rốt cuộc thầy và Bạch Nguyệt Cầm có quan hệ như thế nào?".Vũ Hạ Niên không hiểu mà hỏi."Chuyện kể ra rất dài bây giờ cũng đã trễ,nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi có thể kể cho cậu nghe ngày mai hãy đến địa chỉ này tôi sẽ kể cho cậu nghe".Nói rồi Lạc Hạ Minh quay lưng đi mất chỉ để cho Vũ Hạ Niên một tấm danh thiếp.
     Vũ Hạ Niên cũng không nghĩ gì nhiều mà quay lại vào bệnh viện,nhưng chỉ mới đến cửa thôi Vũ Hạ Niên đã thấy Bạch Nguyệt Hoa đi ra."Hoa Hoa sao em lại đi ra đây em đi đâu vậy còn 2 bác đâu?"Vũ Hạ Niên hỏi."Anh Hạ Niên ạ cha mẹ em kêu em về vì trễ nên họ không cho em ở lại ạ".Bạch Nguyệt Hoa đáp với giọng buồn buồn.
    "Hoa Hoa về sao?vậy để anh đưa em về nhé cũng trễ rồi em còn nhỏ về một mình cũng không tốt"Vũ Hạ Niên ngõ lời."Vâng ạ".Dù là vậy nhưng Bạch Nguyệt Hoa vẫn muốn ở lại chăm sóc anh hai hơn Vũ Hạ Niên cũng biết mà nói.
    "Hoa Hoa đừng buồn nữa anh sẽ mua kem cho Hoa Hoa nhé"Vũ Hạ Niên xoa đầu Bạch Nguyệt Hoa mà an ủi."Vâng"Bạch Nguyệt Hoa đáp.Rồi cả 2 cùng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro