Chap 5: Kết cục thích đáng của nhà họ Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong lúc này trong nhà của Lạc Hạ Minh dưới tần hầm có 2 người đang bị tra tấn dã man,máu me đầy mình trên người không có chỗ nào là không có vết thương.Cả 2 người đang bị tra tấn ấy chính là 2 cha con Lưu Vĩnh Phúc.Họ đang bị Hữu Thiên cầm 1 cái rôi to đánh liên tiếp vào người.Tiếng la tiếng hét của Lưu Vĩnh Kỳ và Lưu Vĩnh Phúc vang vọng trong căn hầm tối tâm.Trước mặt họ chính là Lạc Hạ Minh hắn đang ngồi thưởng thức ly rượu vang đắc tiền.
    Tính đến bây giờ thì 2 cha con Lưu Vĩnh Phúc đã bị đánh hơn 3 tiếng đồng hồ.Bọn chúng liên tục cầu xin hắn nhưng hắn không bỏ vào tai chỉ ngồi đó mà uống rượu.
      Nhưng càng nhìn bọn chúng bị đánh Lạc Hạ Minh lại càng tức,tức vì chúng dám động đến vợ anh,người vợ mà anh đã tìm kiếm suốt 10 năm qua anh tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy cậu cho đến hôm nay hắn mới có thể tìm thấy cậu nhìn mặc hắn lạnh lùng vậy thôi chứ khi nhìn thấy cậu hắn chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt,nhưng còn chưa kịp làm gì mà bọn khốn này lại làm cho người vợ bé bỏng của cậu bị thương.
    Càng nhìn càng tức Lạc Hạ Minh ra lên cho một tên đàn em lấy cho hắn một cây kiềm,cầm lấy cây kiềm đi tới chỗ Lưu Vĩnh Kỳ nắm lấy bàn tay máu me của hắn,lấy cây kiềm kẹp chặt vào móng tay của Lưu Vĩnh Kỳ mà rút mạnh.Tiếng hét của Lưu Vĩnh Kỳ la hét.Cứ như vậy cả mười đầu ngón tay điều bị Lạc Hạ Minh rút hết móng.Từ nãy đến giờ Hữu Thiên đang nắm lấy đầu của Lưu Vĩnh Phúc cho hắn nhìn con trai lá ngọc cành vàng của hắn đang bị Lạc Hạ Minh tra tấn như thế nào.
     Hắn la hét cầu xin như không thể làm gì ngoại việc liên tục cầu xin Lạc Hạ Minh."Lạc tổng tôi xin cầu dừng lại đi...chúng tôi biết lỗi rồi tôi hứa sẽ không bao giờ động đến người của cậu nữa cậu,hức cậu làm ơn tha cho nó".Lạc Hạ Minh dừng lại nhìn thẳng vào Lưu Vĩnh Phúc mà nói."Lần này tôi sẽ không giết nó nhưng nếu tôi còn nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt tôi thì cả gia tộc của ông cứ chuyện bị sẵn hòm đi".
      Câu nói khiến cho Hữu Thiên bất ngờ nếu bình thường những kẻ bị Lạc Hạ Minh bắt nhất định sẽ không có cơ hội sống dù chỉ là nhỏ nhất,vậy mà hôm nay hắn lại tha cho hai cha con nhà họ Lưu này,không chỉ có mình Hữu Thiên bất ngờ mà những tên đàn em phía sau cũng không hiểu tại sao Lạc Hạ Minh lại tha cho bọn chó chết này.
     Lạc Hạ Minh ra lệnh cho 4 tên đàn em lúc trước đem 2 cha con họ Lưu vức ra ngoài cho bọn chúng tự sinh tự diệt.Lúc này Hữu Thiên mới thắc mắc mà hỏi"Cậu chủ sao cậu lại tha cho bị chúng vậy ạ,không phải bọn chúng đáng để chúng ta giết sao ạ"."Phải đúng là tôi rất muốn giết bọn chúng nhưng nếu Tiểu Cầm mà biết tên Vĩnh Kỳ kia không đi học kiểu gì cũng sẽ hỏi và nếu em ấy biết tại em ấy mà hắn bị giết thì em ấy sẽ sợ tôi mất"Lạc Hạ Minh thở dài mà đáp.
       Trời ạ thì ra cậu chủ của cậu vì sợ cô vợ bé bổng sợ nên mới lại tha cho hai tên chó má kia.Đúng là tình yêu làm mờ con mắt.Dù sao thì cũng đã 9h tối cũng vì lúc nãy uống hơi nhiều rượu mà Lạc Hạ Minh đi thẳng lên phòng.Ở trong phòng của Lạc Hạ Minh có một bức tranh rất lớn treo ở ngay đầu giường,một bức trang được vẽ bằng tay.
      Bức tranh đang vẽ một cậu bé khoản 7 tuổi đang cầm một bó hoa đầy màu sắc cùng với một nụ cười tươi nở trên môi.Nhìn cậu bé như một thiên thần nhỏ nhắn,ai nhìn vào cũng muốn bảo bọc,che chở  Lạc Hạ Minh cứ đứng nhìn vào bức tranh ấy rồi lấy tay chạm vào một con thỏ nhồi bông màu đen đang,được đặt ngay trên giường hắn đây là con thỏ mà 10 năm trước Bạch Nguyệt Cầm đã tặng cho Lạc Hạ Minh với lời hứa khi lớn lên cậu sẽ cưới anh làm chồng.Chỉ là một lời hứa của những đứa con nít nhưng Lạc Hạ Minh lại không nghĩ như vậy đốivới hắn đó không phải là lời hứa của trẻ con mà là một lời hứa chắc chắc hắn sẽ làm được.Hắn cầm lấy con thỏ nắm lấy nó đưa lên mũi mà ngửi cho đến bây giờ nó vẫn còn có mùi của Bạch Nguyệt Cầm.
     Từ trước đến nay hắn luôn tìm kiếm cậu từng ngày trôi qua hắn lại càng tuyệt vọng nhiều hơn,từ khi cậu bị mất tích hắn không cho phép bất cứ ai đi vào phòng của hắn kể cả cha mẹ hắn cũng không được vào,vì hắn sợ sợ những thứ cuối cùng hắn giữ về cậu sẽ bị người khác lấy đi mất.
    10 năm trồi qua từ một đứa trẻ 10 tuổi bây giờ hắn đã 20 tuổi.Tìm kiếm cậu trong suốt 10 năm trồng rã cuối cùng thì hắn cũng tìm được cậu.
Đến tận bây giờ Bạch Nguyệt Cầm đã hôn mê được 1 ngày nhưng cậu vẫn chưa có dấu việc tỉnh lại.
    Trong lúc Bạch Nguyệt Cầm còn đang hôn mê trong viện thì người bạn thân của cậu,Vũ Hạ Niên đã đến nơi mà Lạc Hạ Minh ghi trên danh thiếp.Một ngôi nhà theo phong cách cách hiện đại,ngôi nhà phải nói là rất rộng của trong sân còn có một đài phun nước,gần đó lại có một cây cỗ thụ cao to nó phải đến 100 tuổi ở trên thân được treo một cái xích đu,nhìn không giống tính cách của Lạc Hạ Minh chút nào.Mãi mê nhìn cảnh đẹp mà Vũ Hạ Niên không để ý đang tiến gần lại chỗ cậu đang đứng người đó không ai khác là Hữu Thiên.
    "Cậu là Vũ Hạ Niên đúng chứ cậu chủ của chúng tôi đang chờ cậu ở trong xin mời cậu vào"Giật mình vì đột nhiên có giọng nói cất lên làm Vũ Hạ Niên muốn rớt tim ra ngoài.
     "Anh...anh làm tôi hết cả hồn đấy sao đi mà không vó tiếng động gì hết vậy hả"Vũ Hạ Niên càm ràm."Không phải tại tôi đi không phát ra tiếng mà do cậu quá chúng tâm mà thôi,đừng tốn thời gian nữa chúng ta mau đi vào trong thôi".
      Vào trong Vũ Hạ Niên thấy ngồi giữ trung tâm ngôi nhà là Lạc Hạ Minh đang đợi cậu.Hữu Thiên mời cậu ngồi rồi rót trà cho cậu sau đó liền lập tức rời đi,trong phòng khách bây giờ chỉ còn Vũ Hạ Niên và Lạc Hạ Minh.
    "Tôi không nghĩ cậu lại tới sớm đến thế đấy Vũ Hạ Niên"Hút một ngụm trà Lạc Hạ Minh nhàn dã nói."Đừng lòng vòng nữa vào thẳng vấn đề chính đi"Vũ Hạ Niên không quan tâm cái cậu quan tâm là tại sao Lạc Hạ Minh lại biết Bạch Nguyệt Cầm mà lại còn nhận Nguyệt Cầm là vợ hàng trăm câu hỏi được Vũ Hạ Niên đặt ra chưa có lời giải đáp
"Không cần phải gấp gắp như vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện như với một điều kiện"
    "Cái gì chứ hả...chả phải anh bảo sẽ kể thôi sao sao giờ lại còn thêm điều kiện chứ"Vũ Hạ Niên tức giận mà quát.
     "Cậu không cần xồn xồn lên như vậy đâu,tôi không thể nào kể không công được cứ coi như có qua có lại".
    "Được mau kể đi kể xong thầy muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm giờ thì mau kể toàn bộ mọi chuyện cho tôi"."Được" Lạc Hạ Minh bắt đầu kể cho Vũ Hạ Niên nghe.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro