Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         Chương 1

      Từ thuở hồng hoang, thiên địa được chia thành tam giới : Thiên giới, Phàm giới, Ma giới . Tiên giới do Long Tộc đứng đầu cai quản, được chúng tiên ca ngợi gọi là Thiên tộc. Suốt vạn năm chinh chiến khắp tứ hải đông hoang, thiên tộc đã dẹp trừ không biết bao tai kiếp, oai phong lẫm liệt không gì sánh nổi, nhất là trận chiến với ma giới từ chín vạn năm về trước . Đó có thể được coi là một truyền kì của Thiên tộc được vạn vật cung phụng, tán dương.

     Nguyên nhân của trận chiến này bắt nguồn từ rất lâu, khoảng mười mấy vạn năm về trước , khi Thiên hoang mới được hình thành, chưa phân định rõ rệt khiến chúng nhân sinh hoang mang, hỗn loạn . Nhiều bộ tộc ở khắp tam giới đều lao vào cuộc chiến tranh ranh giành lãnh thổ, quyền lực, quỷ tộc của Ma giới cũng không phải là ngoại lệ. Bon chúng lòng tham không đáy, muốn tự mình làm bá chủ thiên hoang, gieo giắc tà ma , yêu khí khắp nơi, đi đâu cũng chém giết khiến đâu đâu cũng sặc mùi máu tanh. Nhũng bộ tộc khác vô cùng tức giận trước những hành động ngang ngược của quỷ tộc nhưng ngặt một nỗi: khí cường chưa đủ thịnh nên đành phải nhẫn nhịn, riêng Long tộc dám đứng lên đánh đuổi Qủy tộc, mà đứng đầu cuộc chiến vang danh năm đó chính là chiến thần Phượng Uyên.

     Tương truyền, Phượng Uyên là một con hắc long được sinh ra ở giữa thiên hoang, dùng tiên khí mà tu thành hình người, chính vì vậy nên chàng không hề có cha mẹ. Phượng Uyên được chúng tiên khắp thiên hoang dùng tiên khí nuôi lớn. Từ khi còn nhỏ, Phượng Uyên đã tỏ ra là một bậc kì tài, chàng tinh thông việc sử dụng cũng như việc tạo ra các binh khí thời thượng cổ có sưc mạnh khiến người khác phải kinh ngạc. Cùng với kiến thức uyên bác của mình, Phương Uyên tuy mới một vạn tuổi nhưng đã được xếp vào hàng những thượng thần uy danh khắp tam giới. Sau khi trưởng thành, tài hoa của Phượng Uyên lại càng khiến mọi người sùng bái, kết hợp với dug mạo tuấn tú, anh dũng , đặc biệt là khi chàng khoác kim bào, tay cầm thượng kiếm đã làm tan chảy trái tim của không biết bao tiểu tiên nga khắp thiên hoang. Nhưng trời sinh Phượng Uyên tính cách lạnh lùng, là vị tiên vô dục vô cầu không đến gần tửu sắc, trong hàng vạn năm chưa có vị mĩ nhân nào chiếm được trái tim của Phượng Uyên, cũng vì lý do đó mà khiến cho những tiều tiên nga kia khóc hết không biết bao nhiêu ngày đêm.

    Khi biết Phượng Uyên dẫn đầu chỉ huy trận chiến kia , chúng tiên khắp thiên hoang đều nhiệt liệt đồng tinh, ủng hộ.

     Trận đánh giữa Phượng Uyên cùng với Qủy tộc kéo dài mấy trăm năm, Phượng Uyên dần đẩy lùi được Qủy tộc, sau đó phong ấn chúng dưới địa ngục cả vạn năm, bởi vậy nên oán khí nơi đây vô cùng nặng. Sau khi giành được chiến thắng, Phượng Uyên cùng với tộc Hắc long của mình lui về phía Nam Thiên giới , cai trị nơi đó rồi lập ra Thiên Cung. Bốn vạn năm sau, chuyện tình của chiến thần Phượng Uyên cùng nữ vương tộc Phượng hoàng Dung Chỉ Đế Cơ trở thành giai thoại được lưu truyền khắp tứ hải thiên hoang, trở thành cặp phu thê bậc nhất thiên hạ. Còn lại một số Bạch Long của Long tộc không rời đi mà định cư ở phía Bắc Thiên giới, lập ra Long Cung , cai trị cho đến bây giờ.

    Nếu Thiên giới và Ma giới chìm trong chiến loạn suốt mấy trăm năm thì Phàm giới lại yên bình hơn rất nhiều, chỉ có một thời gian Phàm giới nổ ra vài cuộc chiến nhỏ tranh giành quyền lực đế vương. Sử sách có ghi chép lại, trước kia Phàm giới và Thiên giới rất gần nhau, phàm nhân có thể lên Thiên giới bất cứ khi nào nhưng sau khi thần Nữ Oa dùng đá vá trời, sau lại dùng phép năng cao trời cách xa mặt đất, phàm nhân mới không thể lên Thiên giới được nữa. Nếu muốn đặt chân lên Thiên giới , họ cần phải tu luyện phi thăng, nhưng quá trình này vô cùng khó khăn , gian khổ, rất ít người có thể làm được.

    Bảy vạn năm sau. Phàm giới. Thôn Bắc Kiều.

   Bạch Chỉ đi đi lại trong rừng trúc tìm đường ra. Nàng nguyên lai là một nữ thần tiên của Long tộc cai trị ở phía Bắc Thiên giới. Tính ra đến này nàng cũng đã đươc chín trăm tuổi rồi. Lại nói tại sao nàng đường đường là một thần tiên lại phải chịu cảnh lang thang nơi Phàm giới như thế này nói ra cũng là một chuyện dài. Trên Thiên giới có quy định chúng tiên đều phải học hành lễ nghĩa, tiếp nhận việc tu tiên, luyện đạo. Nói một cách nôm na thì việc học này cũng giống như việc học của Phàm nhân , chỉ khác mỗi một điều là việc học của Thiên giới cực khổ hơn thôi. Mà vừa hay, Bạch Chỉ nàng cũng đã đến tuổi đi học. Đương nhiên, vị thần tiên nổi tiếng ham chơi như nàng đây chắc chắn sẽ không tiếp nhận việc học hành rồi. Thế nhưng đại ca Long Quảng của nàng nhất quyết ép nàng phải đi học cho bằng được, vì vậy Bạch Chỉ chỉ còn cách là lẻn trốn đi. Không biết dùng phép đẩu vân thế nào mà lại đi lạc xuống nơi đây.

    Lại nói, thật ra vị đại ca Long Quảng nàng vẫn gọi không phải là ca ca ruột của nàng. Long Quảng vốn xuất thân là thái tử Long Cung mà phụ thân của nàng-Bạch Tĩnh là quan cận thần trong triều, được Long Vương vô cùng coi trọng, coi như huynh đệ ruột thịt, vì thế nên nàng cũng được hay ra vào cung. Dần dà lâu ngày tiếp xúc với thái tứ Long Quảng nên thân quen, liền gọi nhau một tiếng huynh muội. Tính ra hai ngươi quen nhau cũng đươc bảy trăm năm rồi.

   Bạch Chỉ vẫn đứng giữa rừng trúc, mà chưa tìm được cách thoát ra. Bị kẹt mãi ở trong này cũng không phải là cách, Bạch Chỉ liền đánh liều hiện nguyên thần của minh tìm cách bay ra ngoài.

    Quy định của Long Cung trăm ngàn năm nay là khi rời khỏi Thiên giới tuyệt đối không được hiện thân . Tuy rằng Long tộc sau khi xưng bá trên Thiên giới, được mọi người sùng bái nhưng khó có thể tránh được bọn Qủy tộc lẩn trốn tìm cách trả thù chuyện năm xưa , vì vậy vẫn cần phải đề phòng. Thế nhưng rơi vào tình thế cấp bách hiện giờ, nếu Bạch Chỉ không chịu hiện thân mở nhãn lực tìm đường thì có thể không ra ngoài được nữa.

    Khi nàng vừa hiện nguyên thân, rừng trúc liền động bốn phía , chim chóc từ khắp nơi bay ra tán loạn . Bạch Chỉ cảm thấy thật sảng khoái, cho dù nàng mới chỉ là một tiểu long nhỏ bé nhưng vẫn có thể khiến cho đám yêu linh này sợ hãi, như vậy cũng coi là được rồi.

   Bạch Chỉ dùng sức vận một chút tiên khí bay cao lên một chút. Không hiểu vì sao từ lúc đi lạc vào rừng trúc này thì tiên khí của nàng luôn bị kìm hãm, vì vậy nên vận một chút nội công này quả thật có chút khó khăn. Đúng là khi lên cao tầm nhìn cũng rộng ra thật, nàng oa oa vài tiếng, rừng trúc này quả nhiên rộng vô cùng nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bay một vòng trên không nhưng kì lạ là vẫn không tìm ra được lối ra, Bạch Chỉ liền vận nhãn lực quan sát.....là ma trận. Nguyên lai rừng trúc này là ma trận do Qủy tộc tạo nên, cũng chính vì vậy nên ma trận này luôn kìm hãm tiên khí của nàng. Khá khen cho đám quỷ tộc tiểu tốt này!

    Trước kia, ở Thiên giới nàng có nghe đại ca Long Quảng nói: trong trận chiến Long-Qủy năm xưa, tuy đám quỷ tộc đã bị đẩy xuống địa ngục nhưng hằng năm Qủy vương vẫn tìm cách đưa tộc nhân của mình ra ngoài, nung nấu ý chị dựng tộc phát dương quang đại. Hơn nữa, chúng không đặt trên lên Thiên giới được nên hoành hành chốn nhân gian, gây ra không biết bao tai kiếp. Mà ma trận lại là một trong những công cụ giết người đáng sợ của Qủy tộc. Ma trận thường được dựng lên trong nhưng khu rừng có nhiều người qua lại, nhờ vào oán khí của Qủy tộc dưới địa ngục cùng những linh hồn tà ma chưa được siêu thoát. Nếu chẳng may có người đi lạc vào trong ma trận , nội trong vòng hai ngày mà không thoát ra được thì sẽ bị đám Qủy tộc bắt lấy ăn thịt, moi tim, uống máu, thủ đoạn cực kì ghê rợn. Còn nếu như là thần tiên không may rơi vào ma trận thì sẽ bị chúng hút hết tiên khí. Cũng may mà bản lĩnh của Bạch Chỉ nàng lớn nên đến bây giờ vẫn chưa có hề hấn gì, nhưng việc sau này thế nào thì cũng chưa thể chắc chắn được.

    Bạch Chỉ đang nghĩ cách thoát ra ngoài thì từ đâu có tiếng hú thét vang vọng khắp rừng cây, lần này thì xong , bọn Qủy tộc xuất hiện rồi mà nàng vẫn chưa có thoát được. Bọn chúng thì đông mà nàng lại chỉ có một mình, nếu còn không tìm ra biện pháp thì chắc sẽ phải chôn thân nơi này. Bạch Chỉ thề: nếu nàng có thể bình an thoát khỏi đây thì nàng sẽ một chưởng đánh chết Ti Mệnh, ông ta viết cho nàng cái mệnh gì vậy không biết.

   Qủa nhiên, từ phía đông rừng trúc chạy ra mấy tên đầu trâu mặt ngựa , tên nào cũng hung hãn , người phừng phừng khí thế. Một tên nhìn thấy nàng thì liền hét lớn: "A ha ha! Một con tiểu long vô dụng. Chúng ta chỉ cần bắt sống nó là có thể báo thù rồi"

   Vừa nghe dứt câu nói của tên mặt ngựa, thân thể của Bạch Chỉ khẽ lảo đảo, suýt chút thì rơi xuống đất. Bạch Chỉ nàng mà là một con tiểu long vô dụng thì thật không biết mấy tên vô danh tiểu tốt đó có chỗ đứng trong thiên hoang không?

   Lúc đầu chỉ có vài ba tên tiểu quỷ thừa hơi đuổi theo Bạch Chỉ nhưng càng về sau lại chui ở đâu ra mấy chục tên nữa, cảnh tượng trông thật náo nhiệt. Bạch Chỉ lại một hồi sảng khoái, đúng là nàng là một người có trọng lượng nha!

     Bọn tiểu quỷ tập trung đầy đủ khoảng bốn mươi tên, liền bày binh bố trận. Chúng lợi dụng kết địa của ma trận, sau đó vận yêu khí định phóng lên bắt Bạch Chỉ. Thế sự khó lường, mọi chuyện đâu có dễ như vậy, nàng liền né bên này, tránh bên nọ, chúng bắn yêu khí nàng lại né, cứ như vậy mà mệt đứt hơi vẫn chưa bắt được nàng. Mấy tên mặt trâu có vẻ rất tức giận, nhìn nàng mà mắt long sòng sọc. Bỗng nhiên, chúng dùng thứ yêu pháp gì đó kết chặt địa giới, hòng kìm hãm chặt chẽ tiên khí của nàng. Bạch Chỉ cảm thấy sự việc không được ổn liền ngưng việc trêu chọc bọn chúng, cố gắng vận hết nội công tìm cách thoát ra ngoài.

    Phải khó khăn lắm, Bạch Chỉ mới đâm thủng được kết giới của ma trận bay thẳng ra ngoài, thiếu chút còn gãy cả sừng rồng của nàng rồi. Sau khi thoát khỏi ma trận, nàng dùng hết sức bay thật nhanh, bọn tiểu quỷ cũng không đuổi theo nữa. Trên cao, Bạch Chỉ vẫn nghe văng vẳng tiếng của bọn tiểu quý: "Không ngờ lại để cho con tiểu long đó chạy mất, thật tức chết ta mà". Bạch Chỉ nghe vậy chỉ cười thầm: "Cho các ngươi tức chết đi, thù hôm nay ta nhất định sẽ báo , các ngươi có gan thì cứ đợi ở đấy"

    Cũng bởi vì bị giam hãm trong ma trận lâu như vậy nên tiên lực của Bạch Chỉ có phần suy giảm, mới bay được một đoạn mà đã thấm mệt, nàng có cảm giác cơ thể như đang yếu đi. Bạch Chỉ liền dừng chân ở ven đường nằm xuống đó định nghỉ một lát, bây giờ nàng mới hiểu được lời cảnh cáo của đại ca Long Quảng trước kia: tuyệt đối không được dính dáng đến ma trận.

Định bụng nghỉ một lát nhưng không biết lại thiếp đi lúc nào?

    Phải mất một lúc lâu Bạch Chỉ mới mơ hồ tỉnh dậy nhưng nàng chưa muốn di chuyển vội nên vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Chợt nghe thấy có tiếng động từ xa vọng lại, là tiếng bước chân người. Bạch Chỉ vội nhắm chặt hai mắt giả vờ ngất đi.

"Tại sao ở đây lại có một con tiểu long thế này?"

   Bạch Chỉ cảm nhận được đó là một giọng nói trầm ấm , dõng dạc, đích thị là của một nam nhân cực phẩm.

   Bạch Chỉ liền hé mắt liếc qua gương mặt của vị nam nhân kia. Qủa nhiên là cực phẩm:mặt mũi sáng sủa, da dẻ hông hào, vóc người cao ráo, chỉ đáng tiếc lại là một phàm nhân bình thường. Nếu nam nhân này mà trở thành thượng tiên thì Bạch Chỉ đảm bảo rằng: tiểu tiên nga phải lòng chàng có thể xép hàng dài chật kín cả Long cung.

   Vị nam nhân kia sau khi thấy nàng mở mắt thì khuôn mặt liền lộ vẻ vui mừng: "Nguyên lai tiểu long nhà người vẫn còn sống. Ngươi bị thương ở đâu? Ta có thể giúp ngươi chữa trị". Sau đó, chàng ta đưa mắt nhìn thân thể dài thườn thượt đang nằm trên mặt đất của Bạch Chỉ, khuôn mặt liền trở nên ngại ngùng: "E rằng muốn giúp ngươi hơi khó, ngươi có thể biến nhỏ một chút được không?"

    Bạch Chỉ nằm im trên đất nãy giờ luôn quan sát vị nam nhân này, chỉ cảm thấy chàng ta rất thiện lương. Dù sao, vết thương của nàng cũng chưa khỏi hẳn, không phải ngày một ngày hai là trở về Long cung được, chỉ có thể nhờ chàng ta phen này vậy.

    Nháy mắt một cái, nàng liền biến thành tiểu long nhỏ nằm gọn trên tay của nam nhân kia. Chàng ta cũng nhìn nàng hồi lâu, sau đó liền nhét nàng vào trong túi , một đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro