Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chương 2

Một ngày của hai vạn năm sau....

Bạch Chỉ đang tự tay cho một cây thảo dược lấy từ chỗ của đại ca về. Bây giờ nàng đã là một Thượng tiên ba vạn tuổi rồi.

Trên Thiên giới, chúng tiên cũng được chia làm ba loại : Tiểu tiên, Hạ tiên, Thượng tiên. Các thứ bậc đẳng cấp này lại không liên quân nhiều đến tuổi thọ, chủ yếu là do năng lực tu luyện hoặc một may mắn bất ngờ nào đó. Thường thì một thần tiên được sinh ra đã được coi là một tiểu tiên , trừ phi đó là một người phàm nhờ việc phi thăng mới thành tiên. Sau đó nhờ vào việc tu luyện mà trở thành hạ tiên, cấp này có thể tu luyện rất nhanh, cừng khoảng vài trăm năm là được, nhưng nếu muốn luyện đến đẳng cấp thượng tiên, e rằng điều này hơi khó. Có vài người phải tu luyện mười mấy vạn năm mới trở thành Thượng tiên, có người tài ba lắm cũng phải mất ít nhất năm, sáu vạn năm. Ấy thế mà Bạch Chỉ nàng lại chỉ mất có ba vạn năm, quả là thần kì.

Ngắm nhìn cây dược thảo mới cao được hơn một gang tay, Bạch Chỉ chỉ biết thở dài. Cây thảo dược này nàng lấy từ Long Quảng bốn trăm năm trước, chăm sóc từ đó đến nay mà mới cao được có chừng này, đúng là khiến nàng hao tâm tổn sức. Nhưng nếu chiếu theo lời của đại ca nói: nếu cây thảo dược này được chăm sóc cẩn thận, đến khi thân cây tự động phát sáng thì có thể dùng được. Công dụng của loại cây này rất hiệu quả, có thể dùng cho phàm nhân thu nhập hồn phách , còn nếu thần tiên dùng nó thì có thể giúp rút ngắn thời gian tu luyện đến Thượng tiên. Có điều cây thuốc này rất quý, khắp thiên hoang này cùng lắm là chỉ có vài cây thôi. Đối với nàng mà nói, đã luyện đến được cấp độ Thượng Tiên rồi thì cũng không cần phải dùng đến loại thảo dược này, nàng định dùng nó cho việc khác: cứu vớt hồn phách của một phàm nhân, hồn phách của vị nam nhân đó.

Lại quay trở lại hai vạn năm trước, nàng sau khi được vị công tử đó cứu về thì cơ thể đã phục hồi rất nhiều. Nàng cũng biết được vị công tử đó tên gọi Hàn Vân Khê.

Hàn Vân Khê vốn là một thư sinh, hôm đó đang trên đường từ nhà phu tử về nhà, chàng bất chợt nhìn thấy một con tiểu bạch long là nàng đang nằm trên đường. Vốn là một người lương thiện, Vân Khê liền cưu mang nàng về chữa trị vết thương, hết lòng chăm sóc.

Ngoài việc ở nhà ra, Vân Khê phải thường xuyên ra ngoài đi học để chuẩn bị cho khoa thi sắp tới. Những lúc rảnh rỗi như vậy, Bạch Chỉ thường biến về hình người rồi ra ngoài dạo chơi một chút dạo chơi một chút coi như là để thăm thú phàm giới, qua đấy cũng học hỏi được nhiều điều mới mẻ.

Nàng định một ngày nào đó sẽ trả ơn cho Vân Khê sau đó rời về Long cung. Nhưng không ai ngờ một ngày, bọn quỷ tộc không biết nhận được tin tình báo ở đâu mà kéo quân hết về thôn Bắc Kiều, nơi mà Bạch Chỉ đang ở. Tuy rằng đã tạo kết giới bảo vệ nhưng vì bọn quỷ tộc quá đông, lại không thể liên lụy tới dân làng, Bạch Chỉ đành liều mình ra ngoài coi như để dụ bọn quỷ tộc đi nơi khác, sau đó nhân cơ hội phát tín hiệu gọi đại ca xuống ứng cứu.

Lúc nàng chuẩn bị rời đi, Vân Khê nhất quyết không cho nàng mạo hiểm tính mạng của mình. Nàng phải khó khăn lắm mới có thể lẻn ra ngoài được. Bọn quỷ tộc thấy nàng lại bắt đầu hú thét ầm trời, nhất định phải bắt được nàng.

Nàng biết bọn quỷ tộc ở phàm giới rất đông nhưng không ngờ lại đông như vậy, nàng tưởng rằng Qủy vương đã đem hết quân đến đây để bắt nàng đấy. Bạch Chỉ lại thầm mắng Ti Mệnh, hắn quả là ưu ái số mện của nàng quá mà.

Bọn tiểu quỷ này rất lợi hại, nàng phải giao đấu với chúng rất lâu, cũng có lúc sơ sảy bị trúng vài chiêu của chúng nhưng cũng may là không đáng lo ngại . Nhân lúc bọn chúng không để ý, Bạch Chỉ liền phát tín hiệu về thiên giới chỉ mong đại ca có thể đến kịp lúc.

Mấy tên tiểu quỷ không đánh lại nàng thì vô cùng tức giận, chúng lại vận hết yêu pháp kết tinh sức mạnh để đánh lén nàng. Cũng vì sơ suất mà nàng không thể tránh được, bọn quỷ tộc nhân cơ hội phong ấn tay chân của nàng, không cho nàng sử dụng pháp lực. Mắt nhìn thấy ma pháp như một quả cầu khổng lồ sắp đánh vào người, Bạch Chỉ lại không thể động đậy. Lần này chắc nàng chết chắc rồi, mấy trăm năm tu luyện thành hạ tiên của nàng coi như thành công cốc . Nhưng có lẽ số mệnh không cho nàng chết , đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc kia, một tiếng hét: " Không được" vang lên, sau đó có một thân hình chạy tới chắn trước mặt nàng. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Bạch Chỉ dần mở ra, nàng đã tránh được ma pháp nhưng trươc mặt nàng , thân thể của Hàn Vân Khê yếu đuối nằm trên đất. Chàng đã giúp Bạch Chỉ tránh được một kiếp nạn.

Mắt nàng dần mờ đi , khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng từng nghe nói ma pháp của quỷ tộc rất lợi hại, thần tiên nếu dính vào ma pháp, nội công sẽ bị suy giảm còn nếu là phàm nhân thì hồn bay phách tán, tán kiếp nơi thiên hoang, mãi mãi cũng không được siêu sinh.

Nàng thật hận lúc này đây, chàng đã từng cứu nàng hai lân, là đại ân nhân của nàng nhưng bây giờ ngay cả việc cử động, nàng cũng không thể làm được.

Từ trên trời chợt lóe lên một tia sáng, là đại ca Long Quảng của nàng đem quân xuống ứng cứu, trong nháy mắt phong ấn trên người nàng đã được giải. Bạch Chỉ lập tức lao ngay đến chỗ của Vân Khê, nước mắt rơi xuống đã thấm đẫm vạt áo.

"Ta đã nói với huynh đừng ra ngoài. Tại sao huynh lại không chịu nghe lời ta?"

Vân Khê trào một ngụm máu, cố gắng nở nụ cười: "Cuối cùng cũng thấy được hình người của ngươi rồi, thật vui. Ngươi nhớ phải bảo trọng."

Nói xong liền gục xuống trong vòng tay của nàng, mặc cho nàng có lay bao lâu đi nữa, Vân Khê vẫn không tỉnh lại. Xung quanh tiếng binh khí va vào nhau, nàng đều nghe không rõ. Thân thể của Hàn Vân Khê lạnh dần rồi từ từ tan biến, Bạch Chỉ liền hoảng hốt đưa tay ra nhưng vô ích, giống như một cơn gió, thân thể của chàng tan biến vào không gian, lưu lạc thiên hoang, mãi mãi không được siêu sinh.

Những chuyện sau đó, Bạch Chỉ không nhó rõ, có lẽ là vì quá thương tâm, việc trở lại thiên giới như thế nào, nàng cũng quên mất.

Sau sư kiện năm đó, pháp lực của nàng tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc mà đã tu luyện đên hàng thượng tiên, cũng từ đó, nàng ngày ngày đều chăm chỉ đọc sách, cố gắng tìm kiếm cách để thu nhập hồn phách Hàn Vân Khê năm xưa, thoáng chốc mà đã vạn năm trôi qua.

Ngẫm lại chuyện xưa lại khiến Bạch Chỉ thêm đau lòng, cũng may, đại ca của nàng còn có chút lương tâm đem đưa cho nàng cây thảo dược này, cũng coi như giúp nàng báo đại ân năm xưa.

Đặt bình tưới nước xuống, Bạch Chỉ cảm thấy thật nhàm chán, cứ ngồi một mình ở đây cũng không phải là ý hay, liền dùng phép gọi đến một đám mây dự định ghé thăm vài vị lão tiên.

Rất nhanh, một đám mây trắng dừng lại trước mặt nàng, Bạch Chỉ liền hứng khởi nhảy lên rồi một đường bay thẳng.

Có vài thượng tiên từng hỏi nàng: vì sao không chịu đi thu phục vài con thần thú để dùng làm vật cưỡi cho tiện. Nàng suy đi tính lại cũng chỉ trả lời vẻn vẹn bốn chữ: Không có thời gian. Nói thẳng ra, nàng đang nói dối. Thử hỏi khắp cả thiên hoang này xem ai là người rảnh rỗi hơn nàng. Là một thượng tiên, lại không cần bận tâm đến mấy việc chính sự trọng đại, không phải ngập đầu trong đống công văn. Cuộc sống của Bạch Chỉ đơn giản là gắn liền trồng hoa, nuôi cá, thưởng cảnh, uống rượu , ngâm thơ...Nàng chỉ cầu như vậy là đủ rồi.

Còn về việc vật cưỡi, Bạch Chỉ có đọc qua vài tư liệu trong sách cổ, trong đó nói rõ ràng: thần thú là biểu tượng linh thiêng, con nào con nấy đều vô cùng tàn ác, hung dữ, muốn thu phục được chúng lại tốn rất nhiều thời gian, có khi lại còn nguy hiểm đến tinh mạng nữa. Vậy thì Bạch Chỉ nàng cũng không phải loại người ngu ngốc đến nỗi tự dưng cái mạng nhỏ bé của mình cho mấy con thú đó.

Bạch Chỉ dùng phép đẩu vân định bay đến chỗ đại ca nhưng lại chợt nhớ ra là huynh ấy đường đường là thái tử, việc chính sự ngập đầu, không có thời gian rảnh rỗi như nàng nên lại thôi. Sẵn tiện ghé qua chỗ Nguyệt lão xem chút tình duyên của người phàm thế. Nhân tiện nói luôn, Bạch Chỉ rất thích việc xem tình duyên này, lúc nào cao hứng còn tiện tay ghép đôi cho mấy cặp.

Dừng chân trước đình Nguyệt lão, Bạch Chỉ đã thấy thấp thoáng bóng nguyệt lão đang ngồi ở bàn đá, vẻ mặt có vẻ rất suy tư, hình như là đang muốn tác thành nhân duyên cho ai đó. Nàng vội nhảy ra khỏi đám mây rồi chạy nhanh về phía nguyệt lão:

"Lão lão đang đợi ta sao?"

Nguyệt lão ngước khuôn mặt già nua, phúc hậu của mình lên, thở dài nói: "Tiểu Bạch, đến rồi à ! Lão đang phân vân không biêt có nên ghép đôi hai người này không nữa?"

Nàng bày ra bộ dáng thông cảm nhìn lão: "Lão cũng vất vả quá đi. Để ta giúp một chút vậy!"

Đáng lẽ, bây giờ nàng đã ở cấp bậc Thượng tiên thì ít ra, nguyệt lão cũng phải gọi nàng hai tiếng "thượng tiên", nhưng mà nàng cũng với lão cũng đã có giao tình mấy trăm năm nay. Vì thế lão gọi nàng là Tiểu Bạch cũng được.

Nghe nàng nói giúp, nguyệt lão vô cùng hưng phấn. Nàng nhìn điệu bộ kia của lão liền có chút nghi ngờ: "Tại sao ta lại thấy lão hưng phấn quá độ vậy?"

Nguyệt lão vẫn cười, tay thì rất nhanh lấy ra vài tờ giấy cùng mấy sợi chỉ đưa cho nàng: "Tiểu Bạch, lão có việc phải đi hai ngày, ngươi giúp lão ghép cặp cho mấy người này, thế nhé!"

Sau khi nói qua công việc cho nàng, nguyệt lão xách đồ lên một đường đi thẳng. Nàng nhìn bóng lưng lão, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ, rồi hét lớn: "Có phải lão lợi dụng ta đúng không?"

Nguyệt lão vẫn bước đi, giơ tay lên vẫy vẫy: "Lão tuyệt đối không dám lừa ngươi, nhờ cả vào ngươi đó!"

Nàng dám khẳng định lão già này lừa nàng một vố, thật uổng công tin tưởng lão như vậy. Cũng may là nàng đối với việc ghép đôi này cũng được gọi là ưa thích. Tự nhiên, nàng lại trở thành bà mai, đúng là duyên phận. Bạch Chỉ vội thu dọn mấy thứ nguyệt lão để lại rồi dùng phép đẩu vân bay về phủ.

Sai tì nữ đem lên một chung trà,Bách Chỉ lấy cuốn sổ tình duyên ra xem. Có mấy cái tên trong sổ đang phát sáng, chứng tỏ mấy người này đang cầu tình duyên.

Hà Nguyên Kinh! Cái tên này rất được. Có vẻ đây là nam nhân, Bạch Chỉ có chút ít ngạc nhiên. Thường thì nam nhân rất ít khi đi cầu tình duyên, đa số là nữ nhân, có vẻ tên Hà Nguyên Kinh này cô đơn cũng lâu quá rồi, thật đáng thương. Nàng liền dùng phép xem qua một chút về cuộc đời của người này.

Hà Nguyên Kinh vốn là con của gia đình giàu có. Chàng ta cũng là người có học thức, tướng mạo cũng thuộc hàng xuất chúng. Hơn nữa, Hà Nguyên Kinh này mới chỉ có hai mươi mấy tuổi. Xét về tướng mạo, học vấn, hay gia thế, người này đều là một bậc anh tài, vậy mà hắn đã lo đến chuyện tình duyên. Chuyện phàm nhân thức lắm điều kì lạ.Như nàng đây mà nói, đã hơn ba vạn tuổi mà chưa có mối tình nào vắt vai.

Nguyên lai hắn ta sốt sắng như vậy cũng là bởi vì có nguyên do. Hắn thầm thích một cô nương, chính là bạn thanh mai trúc mã của hắn. Cô nương này tên gọi Vương Tiểu Thúy, dung mạo xinh đẹp, đoan trang, tính tình lại ôn nhu, hiền dịu, khó trách Hà Nguyên Kinh lại động tâm.

Khoảng hai lăm năm về trước, phụ thân của Hà Nguyên Kinh và phụ thân của Vương Tiểu Thúy là hảo huynh đệ, hoạn nạn có nhau. Vì vậy, khi phu nhân của họ cùng lúc mang thai đã hứa hẹn: nếu sau này, cả hai đứa trẻ đều là trai hoặc đều là gái thì sẽ cho chúng làm bạn tốt với nhau, còn nếu là một trai một gái, sẽ kết duyên cho chúng làm phu thê. Hiển nhiên, hai vị phu nhân kia đã sinh ra một đôi trai gái, mà hai đứa trẻ này chính là hai người bọn họ.

Cũng vì thứ gọi là hứa hôn, mà Hà Nguyên Kinh từ khi còn nhỏ đã coi Vương Tiểu Thúy là nương tử của mình, luôn âm thầm chăm sóc, quan tâm vô cùng chu đáo. Nếu như có đứa trẻ lớn hơn trêu chọc Vương Tiểu Thúy, Hà Nguyên Kinh luôn đứng ra, cho dù bị đánh bầm dập tay chân. Thật là một kẻ si tình.

Đại ca của nàng từng nói rằng; trên đời này, tình yêu có rất nhiều loại, có loại là nồng cháy mãnh liệt, có loại là âm thầm chăm sóc, có loại là kính trọng ton kính, cũng có loại là ngược nhau đến chết mới thôi...Hiển nhiên, tình yêu của Hà Nguyê Kính dành cho Vương Tiểu Thúy là loại thứ hai. Trên đời có mấy người được như vậy.

Chỉ đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chàng có tình mà nàng lại vô ý. Tấm chân tình của chàng gần ngay trước mắt mà nàng lại không nhận ra, thật là một mối nghiệt duyên. Vương Tiểu Thúy sau khi trưởng thành lại phải lòng một tên công tử đào hoa có tiếng trong vùng. Mọi chuyện tiếp sau đó diễn ra vô cùng quen thuộc: tên công tử kia đào hoa đã thành tính, chỉ muốn đi trêu ong ghẹo bướm, sau khi chơi đùa chán tình cảm của Vương Tiểu Thúy liền bỏ đi khiến cho nàng ta vô cùng đau khổ. Tên si tình Hà Nguyên Kinh không chịu được cảnh người mình yêu đau khổ, ngoài việc cầu tình duyên ra thì không còn cách nào khác, vì vậy mới đến cầu xin nguyệt lão ban ơn.

Bạch Chỉ thở dài đóng sổ lại, cặp tình nhân này ấy mà, chính là hữu duyên vô phận. Nàng đã xem qua rồi, chuyện tình cảm của họ giống như hai đường thẳng, tuy có giao nhau nhưng lại vô cùng mờ nhạt, không đủ kết thành phu thê. Có lẽ đây là ý trời muốn cho hai người sau này tìm được tình duyên mới. Chỉ đáng thương cho Hà Nguyên Kinh, tình cảm hai mươi mấy năm giữ kín trong lòng, nói bỏ là bỏ sao được.

Nàng cũng không thể đứng nhìn được. Chuyện tình duyên này coi như nàng đã biết thì nhất đinh phải nhúng tay vào tác thành cho họ. Xem ra lần này, nàng phải hạ phàm một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro