2. Mất tích rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Người đâu! Người đâu rồi! Tiểu thư không thấy nữa rồi!" - Tiểu Loan là tiểu nha đầu hầu hạ Nguyệt Tử Vân từ nhỏ, vốn dĩ định đến gọi tiểu thư thức dậy ăn sáng lại phát hiện người vốn nên nằm trên giường nay lại không thấy đâu, Tiểu Loan la thất thanh gọi người, Thiên Cung Sơn trong một buổi sáng liền nhanh biến thành gà bay chó sủa, vốn chúng đệ tử đều nghĩ rằng là tiểu thư ham chơi trốn đi, ai ngờ đâu tận ba ngày sau tiểu tổ tông này vẫn chưa trở về. 

       Tại Thiên điện của Thiên Cung Sơn, các trưởng lão cùng các đệ tử thân truyền đang nghiêm nghị ngồi. Rầm! Một tách trà bị bóp vỡ vụn ngay trước mặt, một mảnh âm trầm lặng ngắt đến gió cũng không dám chạy vào thổi chứ đừng nói đến người còn dám thở, phu nhân của Nguyệt cung chủ, Phụng Ly-cũng là mẹ của Nguyệt Tử Vân bình thường hòa nhã lễ độ dịu dàng, nhưng khi tức giận lên lại có khí thế bức người như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, may thay là cung chủ đang bế quan, tạm thời chưa hay tin con gái yêu mất tích, nếu không thì cả Thiên Cung Sơn sẽ thành núi băng.

"Cung chủ phu nhân bớt giận, Nguyệt nhi tính tình ham chơi, chắc là đã trốn xuống núi, vài bữa lại quay về ngay thôi."- Chân Quy lão với lưng cong khòm, tóc bạc trắng, tay cầm gậy chống, chậm chạm nhấp tách trà trên tay ôn tồn nói.

"Đúng vậy, Quy lão nói rất đúng, cái tiểu nha đầu này bị cung chủ cấm xuống núi cũng nửa năm rồi, chắc chắn đã bị nhốt đến phát ngán, cũng không phải lần đầu con bé trốn đi chơi, cứ để nó chơi đã rồi về".

Mọi người bắt đầu nhanh miệng tụm lại an ủi cung chủ phu nhân, một canh giờ sau cuối cùng cũng được thả về điện của mình, thật ngộp chết các trưởng lão, Phụng Ly là hàn căn, chỉ cần ở gần thôi đã thấy lạnh như mùa đông tuyết ngập. Gian nan thật, tiểu quỷ Nguyệt Tử Vân này trốn hay lắm, tốt nhất là trốn lâu một chút đỡ phiền mấy lão già này bị chọc đến tức.

Qua vài ngày sau đó, Thiên Cung Sơn cứ ngỡ đâu sóng yên biển lặng, các trưởng lão đang nhâm nhi đàm đạo ở Thiên Các, ngắm nhìn cảnh đẹp hoa thơm cỏ lạ do các đệ tử sưu tầm đem về thì một đệ tử hớt hãi đến truyền tin, cung chủ phu nhân yêu cầu tất cả các trưởng lão đến sảnh chính. Chỉ tưởng đâu là chuyện liên quan đến việc tu luyện của đệ tử tham gia đại hội Thiên Minh sắp tới,  nhưng thế mà lại là chuyện về Nguyệt Tử Vân. Khí tức của Nguyệt Tử Vân đã biến mất, ngay cả Vân Khách-con gà thối và cũng là thú cưỡi của Nguyệt Tử Vân, cái tên mồm miệng nhanh nhảu đó cũng không còn cảm giác tồn tại. Lần này thật sự nghiêm trọng, khí tức không còn đồng nghĩa với việc đã chết!

"Không thể nào! Con nha đầu tinh ranh đó sao có thể chết, quá hoang đường!"- Người vừa lên tiếng là Thanh Thuần lão của Thanh Các, vốn mang khí căn, khi người khác ở bên cạnh sẽ cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm nhưng lúc này lại cảm thấy như có bão tới, có thể cuốn bay cả sảnh đi ngay.

"Trước giờ Nguyệt nhi luôn tinh nghịch phá phách, vụ việc một năm trước cũng là lí do nó bị cung chủ cấm môn, nay khí tức không có...có thể là đã giấu đi để tránh chúng ta phát hiện lôi nó về, làm sao lại có thể là đã chết...quá hoang đường, bây giờ chúng ta xuống núi tìm nó về, liền bắt nó về trừng phạt!!"-Long Vân lão kích động gằn giọng lên nói, tính hỏa khiến cho hắn nhìn vào vốn nóng nãy nay lại càng khó chịu hơn, đôi lông mày đều nhíu chặt vào nhau.

Mọi người không ai tin rằng việc khí tức của Nguyệt Tử Vân biến mất, tiểu thư là bảo bối được mọi người trên Thiên Sơn cưng chiều, mắng không nỡ mắng, đánh không dám đánh, không ai dám trái ý tiểu tổ tông này, làm sao có thể chấp nhận tiểu tổ tông này chết. Rầm! Chiếc bàn ngọc thạch quý giá bị gãy làm đôi, các trưởng lão nhốn nhao đều muốn xuống núi tìm người.

"Chuyện của Nguyệt nhi ta sẽ để các ca ca của con bé giải quyết, các vị trưởng lão không nên xuống núi, lí do thì các vị cũng hiểu rõ." Giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn mang chút từ tốn dịu dàng nhưng thập phần uy nghiêm của Phụng Ly làm cho một đám lão già phía dưới đều răm rắp im lặng, gật đầu. Bọn họ thật sự không thể xuống núi, vậy chỉ có thể chờ các ca ca của Nguyệt nhi thôi.

"Xác thực là khí tức của Nguyệt nhi đã mất, nhưng không có chuyện con bé sẽ chết, đây tuyệt đối không có khả năng vì vậy các trưởng lão cứ trở về, ta sẽ nhanh chóng tìm Nguyệt nhi, sẽ treo thưởng tìm."

Quy lão mắt lóe lên, nhìn về phía cung chủ phu nhân "Người định...là hoa Thiên Mẫu sao?"

Mọi người nghe lời vừa nói xong của Quy lão liền ngạc nhiên nhìn lên Phụng Ly, trên nét mặt đều là tò mò. "Đúng vậy, là hoa Thiên Mẫu, dùng nó làm phần thưởng có thể sẽ tìm ra tung rích của Nguyệt nhi nhanh hơn, dù gì cũng có rất nhiều người cảm thấy thứ này có tác dụng, chúng ta phải đưa con bé về trước khi Nguyệt Viên chàng ấy xuất quan."

"Tất cả nghe theo phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro