3. Lão đầu khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nha đầu thối, ngươi xuống đây với ta, ngươi tưởng ở trên đó thì ta không bắt được người sao! Hả!"

"Lão đầu à, ta chỉ là một tiểu hài tử lại còn là phế nhân, người dọa nạt ta như thế ta thật sự rất sợ đó!" Ở trên cây lúc này có một nữ hài mặc một bộ đồ xanh nhạt trông có vẻ rộng người hơn một chút, trên đầu là hai búi tóc được cột bằng sợi dây màu đỏ dài có thêu hoa văn hoa sen cùng mấy hoa văn phượng hoàng, tiểu nữ hài này trên trán còn có một vết bớt hình hoa sen đỏ như máu, bây giờ cô đang sống chết bám vào cây, khuôn mặt sợ hãi nhìn lão đầu đang tức giận ở phía dưới.

"Ha...sợ ư? Cái tiểu quỷ nhà ngươi ăn cắp Tuyết Linh của ta, ăn thịt của ta, dùng bạc của ta. còn dám giá họa ta bắt cóc ngươi, hại ta bị người trong dịch quán đuổi đi, hôm nay lão già ta mặc kệ ngươi là phàm nhân hay tiên nhân đều phải đánh ngươi một trận, phế cái tay của ngươi, cắt lưỡi của ngươi thì mới hả giận" Lão đầu tóc bạc trắng vừa dứt lời liền đạp chân phi lên chỗ tiểu hài tử đang bám mà xách cổ áo cô lôi xuống ném trên đất, đọc khẩu quyết trói người lại định bụng sẽ kéo đi thì đột nhiên người bị cướp mất. Lão đầu trừng mắt nhìn lên người vừa đả một chưởng lên vai mình, thấy hơi nhói nên lão ta lại càng tức giận.

"Là ai nữa hả? Muốn chết sao, trả tiểu nha đầu lại cho ta!" Lão đầu mắt trợn, tay chỉ vào cái người vừa đánh mình, giọng như tức nước vỡ bờ mà gằn lên hung dữ.

Tiểu hài từ đang bị trói cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đột nhiên bị ai kéo lại ôm vào, cô mở mắt nhìn lên mới thấy, ôi con mẹ nó thật soái khí, người vừa giúp cô là một thanh niên cao ráo, cơ thể nhìn qua khá săn chắc nha, một thân bạch y bên hông không phải bội kiếm mà là một cây sáo ngọc tinh tế, đặc biệt là cái khuôn mặt kia!!!! Thật là tuấn tú chết người. Người này không để ý đến lão đầu đang tức giận chỉ chăm chăm ôm tiểu hài tử vào lòng, lúc cúi đầu nhìn xuống thấy nha đầu này mắt sáng lên một mực nhìn  mình thì hắn mới buông ra.

"Muội không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Giọng nói ôn nhu cực điểm, trầm ấm như gió xuân thổi tới làm cô có chút loạn, cứ cảm giác hình tượng này quen quen, gặp chỗ nào rồi thì phải! Đang nghĩ đông nghĩ tây thì tiếng hét của lão đầu làm cô giật mình hồi thần, mới đáp lại lời của người kia.

"Muội không sao, đa tạ huynh!"

"Các người coi ta là không khí sao? Ở đây hỏi han nhau cái gì, tên tiểu tử kia mau trả con nha đầu này lại cho ta!"

"Tiền bối! Chỉ là một tiểu hài tử, người cần gì phải làm khó, thật không đáng mặt một tiền bối tu vi cao, lộ ra ngoài sẽ bị người khác cười chê." 

"Ngươi là ai hả? Sao lại xen vào chuyện của ta!" Lão đầu giọng dịu đi một chút, hắn cảm thấy đúng là có hơi mất mặt, nhưnh nhanh chóng đưa mắt trừng lại tiểu hài tử đang núp đằng sau người nam tử bạch y kia, trong đầu hắn chửi thầm "Con mẹ nó chứ là nha đầu chết tiệt kia trộm Tuyết Linh của mình trước!". Đang suy nghĩ thì giọng nói của nam tử trước mặt cất lên đánh gãy suy nghĩ của lão đầu.

"Tại hạ Nhạc Vũ của Nhạc Vân Đài, đã đắc tội tiền bối rồi!" Y vừa nói vừa cúi người hành lễ tạ tội, lão đầu nghe y giới thiệu xong thì nhíu mày rồi nhìn Nhạc Vũ một lượt, sau đó nhìn qua bên hông của Nhạc Vũ, ở đó có một cây sáo ngọc trên đuôi sáo có treo ngọc bội. Lão đầu dời tần mắt, hừ mạnh một cái. Không nói lời nào liền biến mất. Tiểu hài tử mới thở phào một chút, nhưng rồi lại ngay lập tức  ngất đi.

Nhạc Vũ vội vàng ôm lấy tiểu nha đầu, hắn rối rắm một hồi liền quyết định đưa người về.

Hai canh giờ sau

Tiểu hài tử từ mở mắt, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi một chút, cô cố gắng thanh tỉnh nhìn quanh thì đập vào mắt là một gian phòng khá tinh tế, bày biện cùng trang trí thật lộng lẫy, có chút quen mắt. Cô giật mình ngồi dậy đi đi lại lại trước giường suy nghĩ "Chết rồi! Đây là nơi nào, chẳng lẻ tên mặt đẹp kia ném mình cho lão đầu rồi? Nhưng sao có vẻ giống trong cung thế này? Nếu mà là hoàng cung thì nhất định sẽ đụng phải thúc thúc, a..aa làm sao đây, có nên trốn không nhỉ!!" cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ rối rắm một lúc liền quyết định trốn. Nhìn qua cửa sổ cô liền chạy lại bò lên, lúc thò đầu ra lại vô tình nhìn thấy Nhạc Vũ đang bưng hộp đồ ăn đến. Hai người nhìn nhau cũng khá lâu, sau đó tiểu hài tử mới ngại ngùng lui đầu đóng cửa sổ đi đến bàn ngồi. Ngại chết mất.

Nhạc Vũ đẩy cửa đi vào, đặt hộp đồ ăn xuống bàn nhẹ giọng nói với hài tử đang ngại ngùng khi bị bắt gặp "Muội đã ngủ hai canh giờ, chắc là đói rồi nhỉ? Ta đem chút đồ ăn đến. Muội ăn trước!" Vừa nói vừa xếp đồ ăn ra bàn, một bàn như thế liền có bốn năm món ăn, tiểu hài tử liếm liếm môi nuốt nước miếng vào, quả thật là rất đói, đã ba ngày cô không được ăn no. Cô nhìn lên Nhạc Vũ một chút, thấy người ta vẫn là cái điệu bộ ôn nhu, đôi mắt kia như bảo với cô "Muội ăn đi, ăn liền đi, ăn mới khỏe mới nhanh lớn được" Cô bất lực, sau đó cũng không khách khí gì nữa, cầm bát lên ăn ngấu nghiến. Tầm hai khắc sau cả một bàn đồ ăn đã sạch sẽ. Nhạc Vũ lúc này mới lên tiếng hỏi

"Muội tên gì? Có muốn về nhà không? Ta sẽ đưa muội về."

Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt tò mò cùng thương cảm của Nhạc Vũ, liền nghĩ tới cảnh mình trèo cửa sổ bị phát hiện lại ngại ngùng gãi đầu. Cô nghĩ nghĩ một chút liền trả lời.

"Muội tên Vân Nguyệt. Muội không nhớ nhà mình ở đâu, không biết nên về đâu." Hoàn hảo, cô nói như vậy thì Nhạc Vũ sẽ không mặt dày mà tra thêm, tí nữa cho người thả cô đi tìm người thân là được. Nhưng mà người tính hay trời tính cũng không bằng Nhạc Vũ thương người tính, hắn thấy cô đáng thương liền ngỏ ý cho cô ở lại, nói sẽ giúp cô tìm người nhà, cũng hứa chăm sóc cô thật tốt.

Vân Nguyệt đơ ra nhìn người trước mắt mà âm thầm đánh giá, tên mặt đẹp này cũng tin người quá rồi, nhưng rồi cô lại nghĩ giờ từ chối chắc hẳn là không được nhỉ? Nhạc Vũ nhìn cô với vẻ tha thiết lắm, nếu từ chối thì cảm giác như tên này sẽ rất thất vọng nha. Dù gì cô cũng không thể về nhà trong bộ dạng nhếch nhác thế này nên quyết định đồng ý ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro