Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể đã ướt đẫm do nước mưa ,lạnh đến nỗi chân tay run rẩy, run vì lạnh run vì nỗi sợ khi thấy cảnh anh trai mình bị xe tông một cách khủng khiếp .Cô đã khóc rất nhiều đôi mắt đỏ rát ,nhìn lại cơ thể đang dính đầy máu của anh nhưng cô cũng phải tự an ủi bản thân vì chắc chắn rằng anh trai mình sẽ không sao đâu.

1 tiếng...2 tiếng …"Két...Két"tiếng cửa giải phẫu vang lên cánh cửa đã được mở ra ,bác sĩ và y tá từ bên trong bước ra mồ hôi trên chán vẫn chưa được lau đi . Ba mẹ cô vội vàng chạy lại

Mẹ cô: bác ...bác sĩ con tôi ...thằng bé sao rồi

Bác sĩ: chúng tôi thật sự rất tiếc người nhà xin chớ đau lòng ,chúng tôi đã không cứu được …

Nói xong bác sĩ và y tá rời đi,ánh mắt tràn đầy sự thất vọng của ba mẹ cô dõi theo bóng lưng xa dần của bác sĩ ,họ bây giờ vẫn không tin là thật cho rằng bác sĩ nói dối cho đến đi chiếc giường bệnh của anh trai cô được đẩy ra .Người con trai đang nằm trên chiếc giường chiếc khăn trắng đã chùm kín người ,đôi bàn tay run rẩy của người mẹ không dám vén chiếc khăn lên nhìn con thật sự quá đau lòng. Còn cô từ nãy đến giờ vẫn luôn cầu xin ông trời mong người hãy cứu lấy anh mình nhưng khi chiếc giường đẩy ra cảm xúc cô như vỡ ào ,trái tim như đã ngưng lại một nhịp .Anh trai chính là người mà cô không muốn mất nhất ,người ngoài luôn cho rằng gia đình cô rất hạnh phúc nhưng không phải thế . Gia đình cô khá giả ba mẹ lúc nào cũng tất bận công việc không có nhiều thời gian dành cho ba anh em ,mỗi khi có chuyện gì đó muốn tâm sự với ba mẹ thì ba mẹ lại bảo có gì nói sau đi giờ ba mẹ bận lắm . Công việc bận như vậy dù chỉ xin một chút thời gian cũng không có khoảng cách giữa ba mẹ và anh em cô một lúc một xa ,một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ mình thật là thứ tồi tệ. Nhưng giờ đây người anh trai yêu thương cô hết mực bù đắp những thứ mà cô luôn thiếu giờ đây chỉ là một cái xác không còn hơi thở. Thế giới này thì làm gì có công bằng nó vốn đã không muốn cô được hạnh phúc rồi.

Còn về phía anh ,anh với cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ ,anh là người bạn rất thân của cô ,ba mẹ của hai người trước đây là bạn học.Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến tưởng chừng anh sẽ ở bên cạnh cô lúc này để an ủi động viên cô nhưng không cái ngày anh trai cô mất cũng là ngày anh cùng ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Không nói một tiếng cho cô biết để cô mong đợi suốt một ngày, cô thất vọng về anh ,chuyện anh trai cô mất chắc anh cũng biết rồi,nhưng anh không còn ở đây nữa .

Đám tang của anh trai cô cũng được tổ chức một cách lặng lẽ , chỉ có ít người thân đến viếng , tiếng khóc của đôi vợ chồng mất đi đứa còn phải khiến người ta u sầu mang tâm trạng nặng trĩu .Giá như đây là một giấc mơ thì cô mong giấc mơ này kết thúc nhanh chóng để cô còn dậy chơi với anh mình nhưng tiếc thay cuộc đời làm gì có hai chữ giá như . Hoá ra đây là thật anh trai cô đi thật rồi , cô tự đổ lỗi cho bản thân mình đáng lẽ lúc đó không nên giục anh trai mình nhanh lên thì cô đã không mất anh mình ,là tại bản thân cô ích kỉ muốn được nhanh chóng ăn mà đổi lấy cả mạng sống anh trai. Giờ cô hối hận có còn kịp nữa không liệu bây giờ cô hối hận thì anh trai cô có sống lại được nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro