Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám tang kết thúc thì cũng là ngày phải ra tòa,gia đình cô căm ghét tên đấy đến tận xương tủy chỉ mong mức án phạt của hắn xứng đáng đền bù được cái chết của anh trai và những vết thương xé lòng của người thân . Vẫn biết ,khi đứng trước vành móng ngựa với những tội danh ấy thì tên bị cáo ấy ít nhiều cũng sẽ nhận những bản án cho những hành vi phạm tội mà mình gây ra, nhưng khi nhìn hình ảnh ba mẹ lo lắng đôi tay vò lấy nhau đứng ngồi không yên mà không khỏi chạnh lòng,những nỗi đau chất chồng ,sự mất mát không gì bù đắp nổi. Cô ngồi thu lại một bên không dám ngẩng đầu lên nhìn tên đã hại chết anh trai mình . Mức phạt mà tòa án đưa ra cho hắn vì tội uống rượu rồi lái xe tông chết người chỉ vỏn vẹn là bồi thường một số tiền và phạt thời hạn là 5 năm tù án, nghe được tới đây gia đình cô hoàn toàn suy sụp một mạng người mà chỉ đổi lấy số tiền rác rưởi đấy thì gia đình cô không cần ,tất cả những người xem xét xử đều đứng dậy quở trách phán quyết của quan tòa. Bấy giờ cô mới ngẩng mặt lên để nhìn rõ mặt hắn ta ,cô thực sự bất ngờ ,đầu cô nhưng nhảy số hàng ngàn câu hỏi vang lên

-Thiên Trang : không phải đâu rõ ràng người lái xe tông anh không phải là người này mà.Là người khác không phải hắn

Cô vừa nói vừa hét lên tâm trạng kích động người tông anh trai không phải này . Dù cho hôm đó trời mưa rất to nhưng trong làn mưa bao phủ mờ ảo đấy cô đã thấy người đàn ông trong xe là một người khác, chắc chắc là cô không nhìn nhầm . Người trong xe lúc đó là một người đàn ông trẻ tuổi còn kẻ đang nhận tội thay là người đã ngoài 40 tuổi rồi. Câu nói của cô khiến cả tòa bàng hoàng ba mẹ cô chạy lại hỏi cô rõ ràng đã thấy người đó trông như nào , cô nói cho mọi biết người mà cô nhìn thấy và tên đang ở đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng việc khó nhất ở đây là làm thế nào mà hai kẻ này lại có thể đổi cho nhau, tòa án không ai tin cô cả họ đều cho rằng vì sự ra đi của anh trai mình đã làm cô hoang tưởng ,những điều cô nói đều là vô căn cứ đến gia đình cô cũng cho rằng đều cô nói là không thể xảy ra. Cô vẫn luôn cố giải thích cho mọi người hiểu nhưng họ đều phất lờ lời nói đó,cô bất lực liền quỳ xuống cầu xin họ ,mọi người xung quang nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Đây không phải việc mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm là quỳ xuống cầu xin tòa đòi lại công bằng cho anh trai, dù vậy họ cũng chỉ biết lắc đầu ,ba mẹ cô lại càng bất lực hơn chỉ biết kêu cô đứng dậy rồi an ủi cô

-Thiên Trang : là do cháu chỉ là một đứa trẻ nên mọi người không tin sao.

Thẩm phán nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng kia mà không khỏi mềm lòng,tiếc thay lời nói cũng chỉ là nói suông không có bằng chứng cụ thể nên không thể thay đổi được gì.

Phiên tòa kết thúc gia đình cô bất lực hướng mắt nhìn tên tội phạm được đưa đi, nếu giờ cô lớn hơn chút thì họ có tin mà suy nghĩ lại không ,những người đó tại sao lại vô tâm như vậy.

Về đến nhà cô chạy nhanh vào phòng anh trai mình ,mắt đảo xung quanh tìm hình bóng của anh không tự chủ được mà bật khóc thật lớn , miệng lẩm bẩm gọi anh trai

-Thiên Trang :anh ơi ! Thiên trang về rồi này , em gái anh về rồi đây, anh giận em nên trốn rồi à.

Không khí trong nhà giờ đây thật nặng nề ,không còn nghe thấy tiếng cười đùa đâu nữa mà toàn nghe thấy tiếng khóc bao chùm. Cô lượn quanh căn phòng của anh trai ,nhìn kĩ những món đồ rồi nhìn lại bức ảnh hai anh em chụp chung,trong ảnh anh đang cười rất đẹp chỉ tiếc là từ giờ cô sẽ không được thấy những . Cô ôm chặt bức ảnh vào lòng rồi ngủ thiếp đi trên giường của anh lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro