Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thành vừa đón một trận mưa rào, lách tách rơi, làm sạch bóng những phiến đá xanh trên quan đạo, càng thêm trơn trượt. Mới chớm xuân, lại thêm mưa, khí lạnh len lỏi khắp nơi, người qua lại đều mặc áo dày, miệng thở ra khói lạnh.

Con đường vắng vẻ hơn nhiều, những người bán hàng rong đã dọn hàng về. Bách Mộc Cừ một tay chắp sau lưng, một tay cầm ô giấy, chầm chậm bước đi, mái tóc đen dài như thác nước xõa sau lưng, theo gió nhẹ nhàng bay múa. Nàng vốn lười biếng, lần này xuống núi rèn luyện, không ngờ đến Mạc Thành lại cảm thấy chán nản.

Vốn định hôm nay quay về, nhưng không ngờ lại mưa, nàng đột nhiên hứng thú mà mua một chiếc ô đi dạo trong mưa, bất tri bất giác đã đi từ trong thành đi đến cổng thành.

Bước chân vừa chuyển, khóe mắt thoáng thấy một cảnh tượng. Động tác của nàng dừng lại, không xa một hán tử lưng hùm vai gấu đang đá một người co ro trong góc tường, miệng lớn tiếng chửi rủa.

Bách Mộc Cừ hóa thành một làn khói xanh, chớp mắt đã đến bên cạnh hán tử, thu ô giấy lại, nhẹ nhàng phất tay về phía hắn, hán tử bị hất văng xa. Nàng khoanh tay cầm ô giấy, chậm rãi nói:

"Bắt nạt kẻ yếu, thật không tốt!"

Bách Mộc Cừ vừa dứt lời, nàng lại không nhịn được lắc đầu. Trong thế đạo này, cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn cơ bản nhất, tu tiên giới còn như vậy, huống chi là người phàm.

Người kia vốn định mở miệng chửi, nhưng vừa lật người lại nhìn thấy nàng, liền vội quỳ xuống, run rẩy nói:

"Tiên... tiên nhân, tiểu nhân không biết là tiên nhân, cản trở tiên nhân, xin tiên nhân đừng trách!"

"Ngươi vì sao đánh nàng?"

"Con ăn mày này trộm bánh bao trong tiệm của tiểu nhân, tiểu nhân làm ăn buôn bán nhỏ, kiếm tiền từng đồng từng xu một, con ăn mày này tay chân không sạch sẽ, tiểu nhân..."

"Câm miệng!"

Hắn bị ngắt lời, liên tục nói: "Dạ, dạ."

Bách Mộc Cừ cúi xuống, vạt áo trắng kéo trên nền đất ướt, nhưng không thấy vết bẩn nào. Tiểu ăn mày co ro bên góc tường, chỉ là một tiểu hài tử khoảng bảy, tám tuổi, quần áo rách nát bốc mùi hôi thối. Hài tử này không mang giày, bàn chân đen đúa đầy những vết xước.

Bách Mộc Cừ nói: "Ngẩng đầu lên."

Tiểu hài tử cứng đờ, sau đó càng co người lại, thân mình không ngừng run rẩy.

Hán tử bên cạnh nói:

"Tiên nhân, con ăn mày này mặt mũi đáng sợ, trông như ác quỷ, xin đừng để nó làm kinh động tiên nhân."

Bách Mộc Cừu cảm thấy hứng thú, hiếm khi kiên nhẫn, dịu dàng nói:

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi, ngẩng đầu lên."

Tiểu hài tử hơi động đậy, đầu hơi ngẩng lên, như đang do dự. Bách Mộc Cừ không vội, đợi nàng từ từ thích ứng. Một lát sau, tiểu hài tử từ từ ngẩng đầu, Bách Mộc Cừ mới thấy rõ dung mạo mà hán tử nói là ác quỷ.

Nửa mặt trái của hài tử này có một vết sẹo kinh khủng, có lẽ bị lửa đốt, nửa mặt phải dù bị bẩn nhưng không khó để nhận ra là một đứa trẻ đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt, sáng như sao. Chỉ có điều, nửa mặt trái như vỏ cây khô héo, làm biến dạng cả khuôn mặt, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Tiểu hài tử ngây ngốc nhìn Bách Mộc Cừ. Từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy, quan trọng hơn là, lần đầu tiên có người nhìn nàng mà không mang theo chán ghét, dù nàng xấu xí thế này...

"Tiểu hài tử, ngươi tên gì?"

Hài tử này trước đó còn bịt tai, nghe giọng Bách Mộc Cừ mơ hồ, giờ nghe rõ ràng, chỉ thấy giọng vị tiên nhân trước mặt rất hay, trong trẻo dịu dàng như nước.

"Ta không có tên." Giọng hài tử này rất non nớt, lại vì sợ hãi mà thanh âm nhỏ xíu.

Bách Mộc Cừ đưa tay ra, ngón tay hướng đến gương mặt bên trái bị tổn thương của đứa trẻ này, nhưng chưa kịp chạm vào, nàng đã co lại, lắp bắp nói: "Dơ!"

Bách Mộc Cừ nhướng mày, thu tay về, không nói gì, tiếp tục hỏi: "Cha mẹ ngươi đâu?"

Nàng lắc đầu. Từ khi có ý thức, nàng đã một mình. Ban đầu có một lão ăn mày dạy nàng đi, dạy nàng nói, dạy nàng ăn xin. Năm ngoái, lão ăn mày không qua nổi mùa đông mà chết. Cha mẹ đối với nàng chỉ là một khái niệm, nàng nghĩ, dù cha mẹ còn sống, có đứa con như nàng cũng không muốn nhận.

Tuổi còn nhỏ mà đã lộ vẻ buồn bã, dường như đã chai sạn với thế thái nhân tình. Bách Mộc Cừ nghe nàng nói, không đáp, chỉ là ánh mắt càng thêm sâu lắng.

Bách Mộc Cừ thầm nghĩ: "Thú vị."

"Có nguyện gọi ta một tiếng sư tôn, cùng ta tu hành không?"

Không biết đứa trẻ này không phản ứng kịp hay không hiểu lời của Bách Mộc Cừ, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, trái lại, hán tử bên cạnh lại phản ứng trước, mặt đầy vẻ khó tin.

Mỗi năm, các môn phái tu tiên đều chiêu thu đệ tử, người được chọn ít như lông phượng sừng lân. Người bình thường muốn tu tiên, hoặc là thiên tư xuất chúng, hoặc là có kỳ ngộ lớn. Dù vậy cũng khiến người phàm khao khát, không chỉ vì sống lâu trăm tuổi, vinh hoa phú quý, dù là người tu vi thấp nhất, chỉ cần một chân bước vào cửa tiên môn, ở nhân gian cũng có thể hoành hành ngang dọc.

Mạc Thành chỉ là một thành nhỏ của Đông Xương Quốc, linh khí hiếm hoi, chưa từng xuất hiện nhân vật tu tiên, ngay cả linh thạch linh dược cũng không có mà bán, rất ít tiên nhân ghé qua. Hán tử nhìn con ăn mày thế nào cũng không giống người có tư chất, nghĩ đến những lợi ích và vinh quang sau khi vào tiên môn, không khỏi nuốt nước bọt.

"Tiên nhân, tiên nhân, con ăn mày này sao có phúc phận tốt như vậy, chỉ là đứa trẻ tật nguyền xấu xí, tiểu nhân dù không có danh phận gì, nhưng thân thể cường tráng, tiểu nhân..."

Bách Mộc Cừ chỉ một ngón tay về phía hán tử, hắn liền cảm thấy như bị ngàn cân đá đè, đầu gối quỳ xuống đất không nhấc lên được, tứ chi không thể động đậy, miệng cũng không thể phát ra âm thanh.

Bách Mộc Cừ thu tay về, vạt áo phất nhẹ sau lưng, nàng hỏi: "Ngươi có muốn không?"

Tiểu hài tử rụt rè hỏi: "Có được ăn no không?"

"Có thể"

Hài tử hỏi lại: "Có quần áo để mặc không?"

"Có."

Hài tử lại hỏi: "Liệu ta có bị đánh không?"

"Nếu nghe lời, tự nhiên sẽ không bị phạt."

Hài tử nói: "Sư tôn, xin người nhận con làm đệ tử."

Với nàng, không hiểu gì về tu tiên, không quan tâm đến những điều đó, chỉ cần sống sót là được, và người đang đứng trước mắt nàng... có vẻ rất tốt.

Bách Mộc Cừ mỉm cười, đón những tia nắng ló ra từ những tầng mây, phủ lên mình ánh hồng tươi, làm cho người ta không khỏi xao xuyến: " Dẫu cho ta không thích những nghi lễ phô trương, nhưng lễ nghi giữa sư đồ vẫn phải làm."

Hài tử cảm thấy ngơ ngác một chút, sau đó đứng thẳng lên, có lẽ do vết thương trên người, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ.

"Được rồi, từ hôm nay, ta là sư tôn của ngươi, tên ta là Bách Mộc Cừ, đệ tử đời thứ ba của Thiên Đạo Cung, có thể... coi như là một vị lão trưởng lão."

//

Hán tử cúi mình, ánh mắt giận dữ, uất hận như muốn nổ tung. Thiên Đạo Cung, môn phái danh tiếng nhất trong giới tu tiên, người người đều biết, linh dược, linh thạch, linh thú vô số, tọa lạc tại mười hai đỉnh Thiên Đạo, linh khí vây quanh, dù là một kẻ phế nhân ở đó không làm gì cũng có thể trường thọ trăm năm.

Làm sao con ăn mày này lại có vận may như thế!

Bách Mộc Cừ tiến lại gần nàng, làm nàng sợ đến mức đứng đờ ra không dám động đậy, Bách Mộc Cừ vung tay bế nàng lên, đi về phía trước.

Nàng hoàn hồn, hoảng loạn dùng tay nhỏ đẩy Bách Mộc Cừ, dù gương mặt bên trái bị hủy, luôn là một vết sẹo đỏ thẫm đáng sợ, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt bên phải non nớt đỏ ửng. Nàng lắp bắp: "Bẩn, sẽ làm bẩn ngài..."

Bách Mộc Cừ không để ý, nhướn mày, dịu dàng nói: "Ngoan, gọi sư tôn."

Nàng ngừng lại, nhìn Bách Mộc Cừ hồi lâu, đôi mắt đẫm nước như bảo vật ẩn hiện trong ánh sáng, nàng khe khẽ gọi: "Sư tôn."

Giọng nói mềm mại, mang chút nghẹn ngào.

Bách Mộc Cừ quay đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đang rưng rưng nước mắt, khẽ khóc, nước mắt rơi xuống cổ, nóng hổi.

Bách Mộc Cừ không hiểu, đứa trẻ này rõ ràng bị hán tử đánh đập cũng không khóc, sao chỉ vì gọi nàng là sư phụ mà lại đau lòng như thế!

"Ngươi khóc cái gì?"

Bị Bách Mộc Cừ hỏi, nàng khóc nấc lên, liền vội lấy tay áo lau nước mắt, khuôn mặt vốn đã bẩn lại càng thêm không thể nhìn.

Nàng cũng không biết vì sao mình khóc, từ khi có ký ức, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đầy chán ghét, mở miệng là nhục mạ, không chỉ người qua đường không quen biết, ngay cả những kẻ ăn mày cũng vậy, khi tâm trạng không tốt cũng đánh đập nàng. Lão ăn mày dạy dỗ nàng, nuôi nàng, nhưng khi không xin được gì cũng trút giận lên nàng.

Chưa từng có ai nói chuyện với nàng dịu dàng như thế, cũng chưa có ai không chê bai, sỉ nhục mà ôm nàng vào lòng.

Chỉ cảm thấy lòng chua xót, mũi cũng cay cay.

Nàng không biết vì sao, cảm xúc trong lòng dần dần lớn lên, nàng bỗng nói không đầu không đuôi: "Ta... ta không trộm đồ của hắn."

Bách Mộc Cừ ngẩn ra, rồi cười nói: "Ta biết."

Người kia trên người không có chút mùi dầu mỡ nào, nói hài tử này trộm bánh bao của hắn, chỉ là viện cớ bịa đặt mà thôi. Hắn đánh nàng, chắc cũng chỉ vì tâm trạng không tốt, tìm một kẻ không thể phản kháng để trút giận mà thôi.

Nàng cứ thế khóc to hơn, không còn để ý đến y phục của Bách Mộc Cừ sẽ bị bẩn nữa.

Đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Bách Mộc Cừ.

Chỉ là một câu hỏi nhỏ, chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng hai chữ của Bách Mộc Cừ như khẳng định ý nghĩa tồn tại của nàng với tư cách là một con người. Không ai tin lời của một kẻ ăn mày, nhưng Bách Mộc Cừ đã nói "ta biết", trong thoáng chốc, những sự thờ ơ và tê liệt trước đây đều bị nàng vứt bỏ, lòng đầy oan ức không thể kìm nén, tám năm bị sỉ nhục cùng lúc bộc phát, nàng khóc trong lòng sư tôn vừa mới nhận, khóc nức nở không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro