Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Thiên Đạo Sư Ân (天道师恩)

Tác giả: Thái Dương Khuẩn (太阳菌)

Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém như một con kiến. Nàng không cầu an ổn, chỉ mong có thể sống qua ngày. Vị tiên nhân kia lại không chê nàng xấu xí, tại chốn nhân tình lạnh nhạt của Mạc Thành đã cứu nàng. Không màng đến việc nàng dơ bẩn, người ấy ôm nàng vào lòng, ôn nhu hỏi:

 "Có nguyện gọi ta một tiếng sư tôn, cùng ta tu hành không?"

Kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh, chưởng môn nói nàng không có khả năng tu luyện, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người ấy là người được tôn quý nhất trong Thiên Đạo Cung, tài năng thiên phú, bảo vệ nàng, giúp nàng tu hành, một mặt nói: 

"Vi sư có thể bảo vệ ngươi, cần tu vi cao làm gì?"

Nàng không mong cầu nhiều, không muốn danh lợi, chỉ nguyện được ở bên người, ngày ngày gọi một tiếng "Sư tôn" là đủ. Chỉ cầu có thể gọi người một tiếng "Sư tôn" mà thôi...

Nàng không sợ vạn ngườiphỉ nhổ. Nàng không sợ liệt hỏa đốt thân. Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm. Nàngchỉ sợ người đứng trên Cửu Trọng Đài mắt lạnh nhìn nàng, hướng kiếm về phíanàng, lạnh giọng nói: 

"Nghịch đồ! Hôm nay, ngươi và ta, ân đoạn nghĩa tuyệt!".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lí do edit: do mình đọc QT không quen. Nên mình tự edit để đọc.

Nguồn: Raw + Wikidich + Quick translator

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro