Chương 8: 500 tỷ đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu thế tử mặt có chút tái xanh sợ phải đắc tội vị hoàng tử quyền lực nào đó, nhưng lại nhìn chữ “Cửu” trên lệnh bài, lại thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực cao giọng.

“Hừ, Tưởng gì thì ra là Kỳ Dật, tên hoàng tử phế vật xấu xí xui xẻo bênh tật nổi tiếng à.”

Mấy quần chúng xung quanh xôn xao.

“Đây là Cửu hoàng tử phế vật à”

“Sao không giống trong tưởng tượng nhỉ ?”

“Đâu có xấu xí như lời đồn, trông khá soán khí đó chứ.”

“Hay là hàng giả”

“Lệnh bài phát sáng kìa, là người thật”

Chu thế tử nghe những lời bàn tán, ngẩn ra nhìn ngoại hình đẹp mã khỏe khắc của Kỳ Dật khác xa với tên xấu xí ốm yếu hồi nhỏ.

“Hiện tại người không còn xấu xí nữa thì sao, ai trong kinh thành đều biết ngươi là phế vật bị hoàng thượng ngó lơ, là tép riu không có chút quyền lực nào. Chu phủ ta thừa sức đày ngươi xuống làm thường dân.”

Chu thế tử như châm chước lắm.

“Ta thấy ngươi thích nàng ta như vậy thì cứ để nàng ta hầu hạ ta vài ngày, lúc nào dùng chán rồi thì tặng lại cho ngươi.”

Kỳ Dật nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“Nằm mơ, ngươi dám chạm vào nàng, ta liền đập gãy chân ngươi.”

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hai ngươi lên xông lên đánh cho ta”

Hắn chỉ tay về phía hai cảnh vệ mạnh nhất của mình.

Hai người từng lệnh rút kiếm ra tấn công Kỳ Dật.

Mọi gười hóng hớt xung quanh thấy sắp có đánh nhau liền lập tức lùi lại, tạo ra không gian rộng rãi.

Kỳ Dật bảo vệ Tiết Thanh sau lưng, từ trong nhẫn lấy ra một mai rùa, liền lập tức một vòng bảo vệ bao bọc lấy hai người.

Hai hầu cận nhanh chóng áp sát hai người đường kiếm rơi trên vào vòng bảo vệ, vang lên một tiếng keng, đẩy ngược hai người lui về phía sau.

Không dừng lại, hai người tiếp tục tấn công.

Kỳ Dật nâng quạt lên, hạ xuống một đường mạnh mẽ, hàng trăm đường khí vô hình cắt qua da thịt.

Hai người trúng chiêu, tuy đã nhanh chóng tránh né nhưng vẫn bị cắt trúng, vết thương sâu hoắm ở tay gần như lộ xương.

Lui lại bên cạnh Chu thế tử, một người phun một ngụm máu, cố níu giữ vết thương lại, hoảng hốt bẩm báo.

“Thế tử chúng ta đánh giá sai thực lực của hắn rồi. Với 2 món pháp bảo này chúng tôi không thể đánh lại, bây giờ nên tránh giao đấu.”

Chu thế tử lo lắng nhìn vào vết thương của tên cận vệ tuy không cam lòng, biết hiện tại tên phế vật không rõ lấy ra nhiều pháp bảo như vậy, không đơn giản là cuộc đánh nhau thông thường nữa.

“Rút lui, lần sau ta sẽ trả thù”

Thế rồi những tùy tùng còn lại bảo vệ dẫn Chu thế tử đi.

“Muốn chạy à đừng có mơ, ông đây đã nói sẽ đập gãy chân mày.”

Như một cơn gió, Kỳ Dật bay đến bên cạnh, mai rùa phát ra vòng sáng, hất tung hết tùy tung, trong vòng sáng chỉ còn lại Kỳ Dật và Chu thế tử.

Chu thế tử nghiến răng nói.

“ Ta đã bỏ đi rồi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt.”

Kỳ Dật vung quạt, đường khí mạnh mẽ tấn công.

Chu thế tử nhanh nhẹn né tránh.

Kỳ Dật tiếp tục tấn công liên tục, Chu thế tử tránh thoát từ lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn dính một đòn, khịu chân ngã xuống .

Kỳ Dật nhàng chóng đập gãy một chân, lại nghiền nghiền thêm.

“Á! Thả ra, thả ra, đau quá”

Chu thế tử kêu gào thảm thiết, âm thanh kinh khủng làm mọi người run sợ.

Chúc An nổi hết da già, như đồng điệu với cảm giác đau đớn, vô thức đưa tay sờ sờ chân mình.

Kỳ Dật không dừng lại, đạp gãy luôn chân bên kia.

Lại thêm một âm thanh gào thét.

Hắn nhất chân lên không biết nên đạp thêm ở đâu.

“Ngươi mau thả Thế tử ra nếu không ta bóp chết nàng.”

Tên hầu cận bóp cổ Tiết Thanh, buông lời đe dọa.

Mặt nàng tím tái, khó thở.

Kỳ Dật im lặng một chốc, tháo vòng bảo hộ ra, sút tên Chu thế tử bay đến tên hầu cận.

Gã hầu cận ném Tiết Thanh đi, đỡ lấy thế tử, nhẹ nhàng ôm hắn lại, rồi tức tốc chạy đi tìm thầy thuốc, những tùy tùng khác nhanh chóng chạy theo.

Mọi người xung quanh nhanh chóng dạt ra hai bên, nhường đường cho nhóm Chu thế tử.

Kỳ Dật lấy ra một chiếc áo choàng, dùng nó dỡ lấy cũng đồng thơi che đi bộ y phục mỏng manh của Tiết Thanh.

Tiết Thanh ngã vào lòng hắn, ho khụ khụ cố gắng hít lấy từng hơi thở.

Kỳ Dật trấn an Tiết Thanh xong, quay sang qua Tú bà đang ngồi phịch ở một góc.

“Bây giờ hai chúng ta nên hoàn thành giao dịch ban đầu rồi nhỉ”

Tú bà nghe lời hắn nói không khỏi run, tưởng hắn muốn đập gãy luôn cái thân già của bà ta, nghe kỹ lại thì lập tức quay lại bộ dáng õng ẹo ban đầu.

“Thưa quan gia theo giao dịch thì Tiết Thanh cô nương đáng giá 5000 lạng vàng, ngài muốn trả như thế nào.”

Nghe thấy chữ 5000 lạng vàng, mọi người im lặng đến tắt thở.

“5000 lạng vàng không đùa chứ.”

“Nhà ta làm ăn mấy đời mới tích đủ ”

“Không phải bà già này muốn lừa tiền đấy chứ”

“Chừng này tiền đủ nuôi sống cả làng trăm người trong mấy chục năm”

…..

Mọi người đều không hiểu tại cô nương mới 15 tuổi này tuy nhan sắc tuyệt trần nhưng ở đây đều là người biết giá mua một kỹ nữ nhất đẳng ở đây không thể cao kinh khủng như vậy, không khỏi thắc mắc.

Chúc An trong lòng tính toán, lúc cậu đi tìm chỗ tiêu thụ cũng đã hiểu rõ mệnh giá ở đây, chuyển theo suy nghĩ của cậu sang theo vnd:

1 xu lỗ tam giác= 1.000 đồng

10 xu tam giác = 1 hào lỗ vuông= 10.000 đồng

10 hào lỗ vuông = 1 đồng lỗ tròn = 100.000 đồng

100 đồng lỗ tròn = 1 lạng bạc= 10 triệu.

10 lạng bạc= 1 lạng vàng= 100 triệu

Tính nhẩm ra thì Tiết Thanh cô nương đáng giá là 500 tỷ đồng ( 500.000.000.000 đồng).

Ôi vãi chuối trên cây.

Số tiền khổng lồ đập choáng nhận thức Chúc An.

Chừng này tiền đủ sức mua mấy căn chung cư mới toang, ăn sung mặc sướng cả đời.

Tú bà giải thích.

“Thiếp thân biết các vị đang đều thắc mắc. Cô nương Tiết Thanh là chúng tôi khổ sở bồi dưỡng này là thể chất Hợp Hoan thuần âm. Mỗi ngày đều tắm bằng dược liệu, kem dưỡng bằng cao băng quý giá. Thải âm bổ dương. Nam nhân bình thường ngủ một đêm tăng sức khỏe, tuổi thọ. Tu sĩ hưởng một đêm xuân tu vi tăng thần tốc”

Tú bà giả vờ chấm lệ.

“Vốn dĩ hôm nay nàng đủ tuổi để trở thành áp chủ bài sắp tới của Hồng Nguyệt lâu, không ngờ lại vị đây muốn mua đứt.”

Sau đó bà ta quay sang Kỳ Dật, cười thiện lành:

“Mong công tử có thể đủ tiền mua nàng”

Tú bà nói nhiều như thế để ám chỉ cô nương này rất quý giá với họ, cho dù hoàng tử thì cũng mau mang tiền ra, không có tiền thì cút. Nếu không phải vì chủ nhân đòi nhiều tiền thì đâu cần đẩy gấp bán nàng đi.

Chiếc nhẫn trong tay Kỳ Dật sáng lên năm rương vàng đầy ấp xuất hiện.

Ánh vàng sáng lấp lánh trong màn đêm, chói lóa tầm nhìn của mọi người, trong mắt ai cũng toàn vàng với vàng.

Tú bà còn kích động hơn, vô thức vươn tay lên muốn sờ.

Kỳ Dật giơ chân đóng nắp lại, Tú bà giật mình rụt tay lại, xém tí thì kẹp.

Hắn hất cắm, ve vẩy quạt.

“Sao nào còn không mang đơn kí kết ra đóng dấu hoàn thành.”

Nghe vậy, Tú bá kích động gọi gia nhân lấy đơn thỏa thuận dày cộc lúc trước ra, cùng với khế ước bán thân của Tiết Thanh.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai bên đóng dấu hoàn thành giao dịch.

Tú bà cười tựa như xuân về, ra hiệu cho gia nhân mang vàng vô, cung kính nói với Kỳ Dật.

“Công tử đi thong thả, chân thành cảm tạ 5000 lạng bạc của ngài.”

Kỳ Dật cầm lấy tờ khế ước nở nụ cười trong sáng đáp lại, giơ tay thu lại 3 rương vàng.

“Ta có nói cho ngươi 5000 lạng bạc đâu, chỉ có 2000 lạng thôi.”

Nụ cười cứng lại trên môi, Tú bà trầm mặc nhìn hắn.

”Ngài muốn quịt tiền à, tuy Hồng Nguyệt Lâu không bằng 1 góc hoàng thân quốc thích như ngài, nhưng thế lực đằng sau vẫn đủ chèn ép ngài một chút.”

Kỳ Dật giơ ngón tay lắt lắt.

“Không không, ta làm sao dám quịt nợ, ta đang thực hiện theo nội dung thỏa thuận thôi.”

“Thỏa thuận gì chứ, ngài chỉ đang muốn….”

Tú bà nhớ ra điều gì đó liền đơ lại.

Kỳ Dật tốt bụng nhắc lại.

“ Điều 21 dòng thứ 3 trang 12, điều 508 dòng thứ 6 trang 57, điều 881 dòng 11 trang 89.”

Theo từng lời, Tú bà nhanh chóng lật từng đến từng trang.

“Điều 21: Hẹn đúng 3 ngày sau, sẽ giao đủ 5000 lạng vàng nếu như giao trễ hơn 1 ngày sẽ tăng thêm 1000 lạng vàng. Ngược lại nếu giao sớm hơn 1 ngày sẽ được giảm 1000 lạng vàng.”

“Điều 508: Khi xác nhận giao người được mua phải trong tình trạng hoàn hảo nhất không được bị thương, nếu có tình trạng tổn thương bên bán phải giảm 1000 lạng vàng.”

“Điều 881: Trong quá trình 3 ngày bên mua chuẩn bị tiền, thì bên bán không được để người được mua tham gia thêm bất cứ giao dịch nào cả, nếu có hình vi giao dịch không thuộc về bên mua, vậy thì bên bán phải giảm 1000 lạng vàng”

Điều thứ 21, bà ta có đọc qua rồi, lúc đó Kỳ Dật ăn mặc tầm thường làm giao dịch, làm bà ta làm tưởng là một tên nhà giàu mới nổi si mê Tiết Thanh, không thể nào khả năng chuẩn bị đủ 5000 lạng vàng trong 3 ngày.

Còn điều 508 và điều 881, mỗi ngày đều phải mở cửa đón khách thì làm sao đủ thời gian đọc tận 100 trang điều khoản này trong thời gian ngắn được chứ.

Tú bà nhận ra chỉ trong vòng 2 ngày vị hoàng tử này chuẩn bị được một số tiền khổng lồ và cả hôm nay Chu thế tử tức giận đến đây đòi mua đêm đầu tiên của Tiết Thanh, nói nàng coi thường hắn, rồi Tiết Thanh chịu đựng ăn tát.

Bà ta tức giận chỉ tay về phía Kỳ Dật.

“Ngươi lừa ta”

Kỳ Dật nhướng mày.

“Làm sao lại nói ta lừa ngươi, ta rất tận tình làm hai ra hai đơn thỏa thuận, còn để cho ngươi đóng dấu một nửa, để ngươi mang về đọc chỗ nào không ưng ý, cứ tự do sửa lại mà.”

Bà ta biết chứ những đơn thỏa thuận kiểu này nếu chỉ mới đóng dấu một nửa thì vẫn sẽ có thể chỉnh sửa bổ sung lại nhưng lúc nãy trước sự chứng kiến của mọi người, bản thỏa thuận đã được đóng dấu hoàn thành rồi, làm sao có thể thay đổi nữa.

Tú bà tức giận công tâm, lăn ra ngất xỉu, trước khi ngất chỉ nhớ đến một điều

Lần này tiêu đời rồi, chủ nhân mà biết được bà ta bán Tiết Thanh với giá như vậy, chắc chắn sẽ lột bà ta một tầng da.

Gia nhân thấy Tú bà ngất xỉu liền hoảng hốt mang bà ta vô trong Hồng Nguyệt Lâu cứu chữa.

Người thắng lợi cuối cùng, Kỳ Dật ôm mỹ nhân trở về.

Mọi người thấy không còn kịch xem tự động giải tán hết.

Chuyến này về ngày mai sẽ có nhiều thứ để tán dóc ở tửu lâu.

Thấy đường đã thông thoáng, Chúc An cố gắng lôi sền sệt Nam Trần Thủ đang ôm cứng gốc cây không chịu đi tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro