Chương 7: Anh hùng cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như khi ở Nam Thành, hai người vào từng tửu lầu nhưng lần này khó khăn hơn.

Đa phần chỉ mới gặp được tiểu nhị hỏi chuyện lại thấy trang phục hai người tầm thường thì lại có ý xui đuổi đi.

Một phần khác do Chúc An nhận thấy Nam Trần Thủ khi vào đây liền trở nên rụt rè, mỗi lần cậu đi trước vào trong mấy nơi khá lớn thì bị hắn kéo lại không dám vào.

Mấy người nhận việc tiếp đãi khách tinh mắt ở xung quanh đều nhìn thấy hành động của cả hai mà đánh giá, làm cho việc tìm nơi tiêu thụ càng ngày càng khó khăn.

Chúc An cũng đành thờ bất lực, dù sao khí thế là một trong những yếu tố quan trọng trong một cuộc mua bán, Nam Trần Thủ đã bị sự hào hoa ở đây và những lần từ chối làm bào mòn sự tin ban đầu.

Với tình trạng hiện tại của hắn thật sự không phù hợp để tiếp tục thêm, Chúc An giữ lại Nam Trần Thủ đang chuẩn bị đến chỗ kế tiếp, lắc đầu biểu thị.

-Ngươi bây giờ không ổn-

Nam Trần Thủ đứng sững lại, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ngoại hình hắn bây giờ trông thật u ấp đầy chán nản, còn đâu dáng vẻ ban đầu.

Hắn hiểu được được bản thân giờ nên cần về nhà nghỉ ngơi xốc lại tinh thần.

Nhưng hắn không dám.

Không dám mang cái biểu cảm này về đối mặc với vợ hắn, để vợ phải buồn lòng.

Thế là Nam Trần Thủ cất bước vào sâu bên trong khu Bắc thành muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để hắn bình ổn lại.

Chúc An nhẹ nhàng theo sau.

Hai người quẹo vào một khu tiếp giáp với sông, Nam Trần Thủ cứ vô định vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mặt sông.

Nam Trần Thủ không để ý chứ Chúc An nhận thấy lúc quẹo vô đây liền cảm thấy có cái gì sai sai.

Từ việc lồng đèn đều là cùng một màu hồng nhạt, trên đường người vẫn đông nhưng chỉ toàn là nam giới.

Trong các tửu lầu thì không phải tiểu nhị mà là những thiếu nữ xinh đẹp, một ít chỗ thì là thiếu niên ăn mặc gợi cảm như mô hình mèo thần tài cứ phẩy khăn liên tục.

Một chốc thì có tên đàn ông đầy mùi tiền bước xuống xe ngựa đi tới, một cô gái mềm như nước ngã vào lòng gã, gã vòng tay qua eo nàng vui vẻ nhét vào áo nàng một xâu tiền, rồi cả hai uốn éo đi vào trong.

Chúc An nhìn loạt động tác này, hóa thạch ngay tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên hai tấm biển hoành tráng nhất ở đây lần lượt ở có bên toàn nữ là Hồng Nguyệt Lâu và bên toàn nam là Thanh Nguyệt Lâu.

Ế đây là thanh lâu và tiểu quán trong tiểu thuyết cổ trang nè, dựa theo cách đặt tên này chắc chắc là chung một chủ rồi.

Từ từ mình mới đọc được chữ ở đây.

Chúc An căng mắt ra nhìn mấy cái bảng hiệu, thực sự xác nhận cậu đọc được chữ, vui vẻ mở cờ hân hoan nghĩ bản thân đã đọc hiểu ngôn ngữ của thế giới này.

Nhưng hiện thực vả tỉnh cậu một phát, khi thử đọc cái thông cũ dán trên tường vẫn là chữ ngoằn ngoèo như con giun.

Ủa gì kì vậy?

Nhìn lên nhìn xuống nhìn xung quanh, nhận ra mới có thể đọc được bảng hiệu được treo trước cửa thôi.

Sao trông giống kiểu phiên dịch việt hóa nửa vờ của mấy con game lậu.

Hình ảnh khách làng chơi ôm ấp liếm láp mĩ nhân, tạo sự đối lập nhan sắc này làm mắt cậu khá cay cay.

Nên cùng Nam Trần Thủ ngắm cảnh sông thơ mộng thuyền hoa lướt trôi để rửa mắt.

Không hiểu sao từ lúc nào, Nam Trần Thủ đã dừng cạch gốc cây đối diện cửa Hồng Nguyệt Lâu, đang chơi trò phi đá.

Chúc An lại gần tròn mắt nhìn thấy Nam Trần Thủ điêu luyện ném viên đá dạng ngang, liên tục nảy lên trên mặt nước tận 5 lần liên tục.

Nam Trần Thủ lại ném thêm mấy viên khác có viên nảy 6 lần, có viên nảy 7 lần.

Kĩ năng của Nam Trần Thủ thu hút cậu đến bên cạnh muốn thử.

Chúc An bắt chước cầm lên một một viên đá mà ném, viên đá rơi một cái tủm xuống gợn nhiều sóng.

Lại thử thêm vài lần đều giống như ban đầu, chỉ gợi thêm một đống sóng.

"Cậu lia đá kiểu đá như thế này là sai rồi. Hạ thấp người xuống, cong tay lên, chọn viên đá mỏng hơn,...."

Nam Trần Thủ đã bình ổn lại, thấy Chúc An cứ ném thất bại liên tục, đã cho vài lời chỉ dẫn.

Theo đó, Chúc An lần đầu tiên ném nảy lên 3 lần.

Sau đó, cả hai cứ tự do lia đá liên tục như thi đua, những người qua đường thấy hành vi của họ cũng ngắm nhìn chốc lát rồi quay đầu bỏ đi, không quá quan tâm.

Đếm được lần lia đá thứ 19, bỗng một tiếng ầm cực lớn từ Hồng Nguyệt Lâu vọng ra, một người  thanh niên phục sức cao quý mặc mũi bầm dập, bay vèo qua từ trong, va vào thân cây bên cạch hai người.

Nam Trần Thủ giật mình trượt chân té ngã dập mông.

Chúc An kinh sợ lia đá sai lực độ mà ném hướng về phía một chiếc thuyền.

Cốc một tiếng rõ to, viên đá ném trúng người trên thuyền, chiếc đèn lồng trên tay người đó rơi xuống sông.

Không có ánh sáng, Chúc An không thấy rõ người đó như thế nào nhưng dựa trên dáng hình thì nhận ra đây là một đứa trẻ.

Đứa bé đứng lên, quay đầu lại.

Chúc An cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người, chắc đứa trẻ đó căm tức cậu lắm, dù sao thì bị ném đá trúng người ai mà không giận chứ, chắc cậu nhóc sẽ chèo thuyền đến đây đòi xin lỗi.

Không biết số tiền còn dư thừa lại, đủ để bồi thường cho cậu ta không.

"Chúc An, đệ giúp ta ngồi dậy, hình như ta bị trật khớp rồi"

Nam Trần Thủ ngồi dưới đất rên rỉ.

Chúc An vội vàng gồng sức giúp Nam Trần Thủ đứng dậy, cổ chân hắn đã sưng to một cục trông khá nặng.

Quay đầu lại muốn tìm lại cậu bé kia, mấy chiếc thuyền xung quanh chèo lại gần đây hóng chuyện che đi tầm nhìn, làm mất dấu.

Không biết sau này có gặp lại để xin lỗi đứa nhỏ kia không?

Điều quan trọng bây giờ cần phải tìm thầy thuốc chữa cái chân bị trật, cậu nhớ rõ đầu đoạn đường này có một chỗ luôn tỏa ra mùi thuốc đông y rất đậm, đoán là y quán.

Biết được Chúc An muốn dẫn mình đến y quán, Nam Trần Thủ lắc đầu từ chối.

"Không được không được, tiền khám bệnh rất đắt, chúng ta không còn nhiều tiền để khám, ta bị trật khớp nhẹ thôi, chường chút khăn nóng qua đêm là lành rồi."

Chúc An không chịu, khám chữa bệnh cổ đại vốn đã nghèo nàn, tự để cho nó lành lỡ như chân hắn bị nặng hơn, nhiễm trùng đủ thứ thì chỉ có nước chặt chân. Không có tiền thì dùng thêm tiền của cậu là được.

Hai người cứ giằng co mãi, dòng người bên đường ngày càng đông đúc hơn, tụ tập lại để xem chuyện.

Thành ra hai người kẹp cứng ngắc lại chỗ gốc cây khỏi phải đi đâu.

Nam Trần Thủ:...

Chúc An:...

Thôi cùng nhau ăn dưa vậy.

Người bị đá bay ra kia từ từ loạng choạng đứng dậy, hung ác chỉ vào trong:

"Thằng khốn, mày biết phụ thân tao là ai không, tỷ tỷ tao là ai không mà dám đánh bổn thiếu gia tao?"

Một thanh niên anh tuấn, đẹp trai ngờ ngợ, trang phục thì bình thường vẩy nhẹ quạt mỉm cười, như tỏa ra hào quang khiến mọi thứ trở nên lu mờ, bước ra.

Sau lưng thanh niên là một cô gái nhan sắc xinh đẹp thuần kiết, y phục màu hồng bị xé rách một mảng, trên má có một dấu tay, mắt rơi lệ như hoa, bàn tay nắm chặt góc áo thanh niên, cầu khuẩn.

"Công tử mau trốn đi, hắn là thế tử của Chu phủ, cha hắn là công thần giúp hoàng thượng lên ngôi, tỷ tỷ là Chu quý phi luôn được sủng ái trong cung. Công tử đánh hắn sẽ rước họa vào thân. Bây giờ công tử chạy đi còn kịp,..."

Thanh niên nhẹ nhàng lau đi nước mắt thiếu nữ, ân cần nói.

"Tiết Thanh cô nương, ta đã hứa với cô hôm nay sẽ chuộc cô ra ngoài thì chắc chắn sẽ thực hiện được."

Tiết Thanh nín khóc, nàng biết số tiền chuộc bản thân ra là một con số trên trời, khó ai mua được, nhưng trong lòng nàng vẫn bất giác tin tưởng vào người thanh niên này.

Chu thế tử nghe thấy Tiết Thanh nói ra thân phận của hắn, hống hách nói.

"Ngươi đã biết ta là Chu thế tử còn không dập đầu quỳ xuống tạ tội"

Rồi thanh niên quay sang thế tử Chu Viên tỏa ra khí thế áp bức.

"Cho dù biết biết ngươi là Chu thế tử thì sao, nàng ta tuy ở chốn phong trần nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, ngươi đang bức ép nàng ấy phá hỏng quy tắc."

Chu thế tử thế bị khí thế làm cho sợ hãi, hơi lùi về một chút nhưng thấy người hầu cận  đã chạy đến bảo vệ xung quanh, lớn gan hơn, cãi lại.

"Cái gì là phá hỏng quy tắc, mọi người đều biết rằng nữ tử ở chỗ ca kỹ này mấy ai trong sạch, vốn dĩ ta đã trả liền cho lần đầu tiên của nàng ta rồi. Nếu dựa trên quy tắc tiền trao cháo múc thì nàng ta phải hầu hạ ta một đêm."

"Cái gì! Ngươi  mua đêm đầu tiên của nàng"

Ánh mắt thanh niên rét lạnh lia đến người Tú bà đang nấp sau cây cột.

"Vốn dĩ ta đã bàn giao cho ngươi một phần tiền cọc, hứa 3 ngày sau sẽ góp đủ tiền nàng ấy ra. Bây giờ người lật lọng bán đêm đầy tiên của nàng ấy."

Tú bà run sợ bị kéo ra giữa thanh niên và Chu thế tử, chưa biết nên theo phe nào. Suy nghĩ kỹ thì chọn phe Chu thế từ quyền cao chức trọng hơn là tên thanh niên trông như thương gia mới nổi.

Thế là bà ta hắng giọng uốn éo nói:

"Xin thứ lỗi quan gia, tuy giữa hai chúng ta đã ký khế ước cộc tiền nhưng chưa đóng dấu xác nhận, liệu chưa biết ngài nói thật hay đùa và số tiền lớn như thế không thể nào một người bình thường lại lấy ra nhiều như vậy trong 3 ngày ngắn ngủi, mà ở thanh lâu mỗi ngày đều tiêu xài hơn chục lượng bạc, không thể để nàng ấy ăn không ngồi rồi thì vẫn nên để Tiết Thanh cô nương đóng góp thêm"

Thanh niên cười lạnh một tiếng.

"Thế người đang ám chỉ là thường dân bình thường như ta không xứng đó đáng được giao dịch công bằng với ngươi à."

Tú bà cứng họng, bà ta dám nói "có" là đắc tội hết các khách ở đây, phần lớn người tới vẫn là người thường có tiền muốn mua vui cho bản thân.

"À thì... thiếp thân nào dám có ý đó, tuy nhiều thứ cần dùng tiền nhưng mà ở đây vẫn cần một thứ khác là danh phận, Chu thế tử đây cao quý sao thiếp thân dám từ chối."

"Nói về danh phận của ta có khi Chu thế tử cao quý phải dập đầu xuống gọi ta hai tiếng là ba ba"

Thế rồi thanh niên giơ tay lên chiếc nhẫn màu đen tuyền lóe sáng, một chiếc lệnh bài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Nhìn thấy hoa văn rồng 2 móng trên chiếc lệnh bài chỉ thuộc về hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro