Chương 6: Lại thêm một bàn tay vàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sớm mái xuyên qua màn tre, chiếu vào mi mắt mỏng manh, ép buộc Chúc An phải mở mắt. Ánh mắt cậu lờ đờ nhìn chằm bộ quần áo đang phơi bên cạnh cửa sổ không nhúc nhích.

Căn phòng này sau nhiều ngày mưa nên có mùi ẩm ướt, đồng thời có cả gián và chuột nữa. Cả buổi tối hôm qua, cậu khá tốn nhiều sức để tống khứ mấy sinh vật kia đi.

Hiện giờ thật sự cậu chẳng muốn thức dậy chút nào cả, chỉ muốn nằm bẹp dí một chỗ yên giấc cho rồi.

Bỗng nhiên một tiếng báo động cứu hoả, lực sát thương cao vang lên inh ỏi trong ba lô, Chúc An hết hồn vội tắt báo thức.

Đồng thời bên ngoài có âm thanh loạn chạn đổ vỡ gì đó, chốc lát một tiếng gõ cốc lên cánh cửa.

"Chúc đệ, ta nghe thấy tiếng động lạ, chỗ đệ có vấn đề gì không?"

Cất điện thoại đi, Chúc An vội vã mở cửa biểu đạt.

-Không có chuyện gì cả, chỉ là do thân vụng về làm đổ một số thứ.-

Nam Trần Thủ cảm giác tiếng inh tai này rất lạ, không giống tiếng đổ đồ vật, nhưng Chúc An không muốn tiết lộ nên hăn không tiện hỏi gì thêm, dù sao thì mỗi người đều có bí mật riêng tư.

"Nếu Chúc đệ không có vấn đề gì thì ta đi xử lí một số thứ.....À đúng rồi chiều nay ta tính đi tìm một số chỗ tiêu thụ và cửa hàng bán trà, hi vọng đệ có thể đi theo làm người hầu giúp ta tăng khí thế."

Sau khi nói ra lời này, Trần Nam Thủ có chút ngại ngùng, gia đình giàu có thì trả tiền thuê người hầu, còn thiếu niên này thì trả tiền để làm người hầu, làm hắn không dám sai bảo quá nhiều.

Chúc An im lặng một chốc, tâm trạng có chút chìm xuống buồn tủi, là người hiện đại sống trong xã hội bình đẳng gia đình chiều chuộng rất khó ép được bản tính không muốn làm kẻ hầu hạ thấp hèn nhưng cậu hiểu được rằng để sinh tồn cần phải buông  bỏ một số thứ, vả lại bản thân muốn ra ngoài tiếp xúc nhiều để hiểu thêm về thế giới này nên gật đầu đồng ý.

Trần Nam Thủ thấy cậu đồng ý, tâm thái cũng buông lỏng, rồi lấy bọc giấy đâu nóng hổi ra đưa cho cậu.

"Đây là bánh tiêu ta mới mua, đệ cứ thỏa mái ăn."

Chúc An bất ngờ nhận lấy gói bánh, sự tiêu cực trong lòng cũng vơi bớt phần nào, cậu cảm thấy may mắn khi đánh cược vào Trần Nam Thủ, hắn là một người tốt, không lừa dối tiền của hay bắt ép cậu gì cả.

-Cảm ơn-

"Không cần khách sáo, bây giờ ta đi trước, đệ cứ nghỉ ngơi, lúc nào đi thì ta sẽ báo"

Chúc An gật đầu rồi đóng cửa lại, cậu đặt gói bánh trên cái bàn gỗ định chuẩn bị đồ để vệ sinh cá nhân xong rồi ăn.

Không biết nên vui hay buồn, ban đầu thừa lúc Giáng sinh cũng là sinh nhật 20 tuổi đúng vào cuối tuần nên về quê nhà chơi vài bữa nên mang theo khá nhiều thứ, không ngờ xách ba lô về quê lại thành xách ba lô xuyên không.

Lúc lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng, lướt ánh mắt qua chiếc điện thoại, bỗng nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng kiểm tra pin điện thoại.

Điện thoại pin thông báo còn 86%.

Theo sự hiểu biết về cái cái điện thoại chai pin này, tụt pin hơn tụt quần không thể nào để quá 1 ngày mà không sập nguồn. Đáng ra bây giờ nó sắp hết pin rồi chứ.

Cậu lấy máy tỉnh bảng kiểm tra pin là 91%.

Không thể nào pin là 91% được vì hôm qua sử dụng nhớ rằng pin chỉ còn 70%. Sao lại qua một đêm liền đầy lại.

Cậu tìm trong phần mềm vẽ, bức tranh vẽ ngẫu hứng cái tửu lâu đó vẫn còn nguyên vẹn, không bị xóa.

Sau đó, cậu kiểm tra vết thương trên tay vẫn còn nguyên, ngay cả trên áo sơ mi vẫn còn vết máu đã khô.

Vậy là không phải khả năng hoàn nguyên đồ vật sau 0 giờ gì đó.

Như vậy trừ khả năng nghe hiểu được ngôn ngữ, cậu còn một khả năng khác mới là làm đầy pin đồ điện tử à.

Sao hai bàn tay vàng có kỹ năng củ chuối vậy.

Mà thôi vậy ít ra đối với một đứa nghiện điện thoại thoại như cậu, có thể chơi mấy cái game offline và vẽ linh tinh để xả stress trong cuộc sống cổ đại chán nản này, xem như có chút an ủi tâm hồn.

Mà nghĩ lại thì đã có bàn tay vàng vậy chắc sẽ được kèm theo hỗ trợ chứ, Chúc An chống cằm đăm chiêu nói:

"Hệ thống, hệ thống "

Không một tiếng động.

" Hệ thống xuyên không xuất hiện"

" Hệ thống tăng cấp kích hoạt"

" Hệ thống tu tiên bắt đầu"

.....

Vẫn chẳng ai đáp cả, đành im lặng.

Cậu rùng mình nhìn quanh, may là không ai nhìn thấy hàng động gọi hồn thiểu năng của cậu, không thì nhục chết.

Khỏi suy nghĩ nhiều nữa, Chúc An mang đồ ra đánh răng rửa mặt xong, lấy bánh tiêu ra ăn vừa chơi điện thoại.

Ngay một lát ăn xong, cậu nằm trên đống quần áo lướt điện thoại, giữa chừng gục xuống ngủ.

————

Cốc—Cốc—Cốc—

Chúc An lại bị tiếng gõ cửa giật bắn mình ngủ dậy, vội vã lau sạch nước miếng trên miệng, ép bản thân tỉnh táo lại trong cơn mệt mỏi của giấc ngủ sâu.*

* Khi cơ thể rơi vào giai đoạn giấc ngủ sâu, lúc này quá trình ức chế của trung khu thần kinh sẽ tăng lên. Đồng thời, lượng máu cung cấp lên não sẽ giảm xuống, làm chậm lại quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nếu thức dậy vào đúng giai đoạn ngủ sâu, cơ thể bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, thậm chí là đau đầu.*

Mở cửa ra, Nam Trần Thủ đang đứng đợi, thấy cậu liền hối thúc cậu đi với hắn, không chần chừ cậu liền đi theo và có cầm cuốn sổ vẽ mini.

Tiếng ồn ào bên ngoài đánh tỉnh đầu óc còn lơ mơ của Chúc An, bây giờ cậu mới nhận ra trong nhà đang tụ tập 3 người phụ nữ và cả Cẩm Nhứ đang nói chuyện vui vẻ dưới cây nhãn ngồi trên bộ bàn ghế đá chế tác thô sơ.

À mà khoan, bộ ghế đá từ đâu xuất hiện vậy.

Chúc An kéo nhẹ áo của Nam Trần Thủ ngó tay chỉ về cái bàn đá.

Nam Trần Thủ giật mình nhìn theo ngón tay chỉ về nhóm người Cẩm Nhứ, đoán cậu muốn hỏi 3 người kia.

"À ba người kia là hàng xóm, hôm qua nghe ngóng được chúng ta mới chuyển đến đây, hôm nay qua tặng bộ bàn ghế đá đón tân gia, lại thấy vợ ta lần đầu mang thai nhưng ta phải ra ngoài kiếm việc nên họ tới đây hỗ trợ chăm sóc."

Nam Trần Thủ quay đầu nhìn cậu, nói thêm:

"Họ có hỏi về thân phận của cậu, chúng tôi đã nói cậu là người hầu mang từ quê đến đây cổ họng bị thương không tiện nói chuyện, hộ khẩu bị mất đang làm lại."

Chúc An buông áo ra, tuy vẫn không hiểu tại sao người ở đây lại tặng bàn ghế đá nhưng nghe thấy lời giải thích cho thân phận của cậu hiện tại theo cách này không có vấn đề gì nên gật đầu.

Hai người vào trong kho lấy vài túi trà nhỏ làm mẫu, chào hỏi nhóm người Cẩm Nhứ một tiếng rồi ra khỏi nhà.

Vì không biết nơi nào cần tiêu thụ trà nên thử đi vào một số quán ăn trông khá đông đúc ở gần đây. Nhưng hầu hết những quán ăn này đều từ chối vì đều đã có nơi nhập hàng riêng, có một số quán thì nếm thử vị trà thì lắc đầu không nhận do không đủ khả năng tiếp nhận nhiều hoặc cũng là vị trà không phù hợp với món ăn.

Tuy đã biết trước được kết quả này nhưng thật sự trải nghiệm qua Nam Trần Thủ vẫn rất ểu oải.

Chủ tiệm cơm thấy hai người chủ tớ này cả ngày cận lực chạy khắp nơi, khuyên hai người thử sang khu vực Bắc thành tìm nơi tiêu thụ, khu vực đó là nơi ăn chơi xa hoa có tiếng dành giới quan gia quý tộc, có thể đến đó thử vận may.

Nghe vậy Nam Trần Thủ xốc lại tinh thần, gọi hai phần cơm cải muối rẻ nhất kéo Chúc An ngồi xuống cùng nhau ăn lấy sức.

Ăn xong cả hai vội vã đến khu Bắc thành.

Đến đó, trời đã ngã tối, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo lên thắp sáng một khu phố, người nào người nấy đều mặt mày sáng sủa, nhiều quầy hàng ven đều có mái che bằng vải, ghi bảng tên viết mượt mà quán bằng giấy khác biệt với những quầy hàng đơn điệu bên Nam thành treo bằng mành tranh, bảng tên chữ cẩu thả trên ván gỗ có khi còn chẳng có.

Các công tử, tiểu thư phục sức tinh xảo phía sau kẻ hầu người hạ thành những nhóm người thước tha đi qua.

Những quán ăn...à không nên nói là tửu lầu đông đúc người đi kẻ lại quần áo lụa là được những tiểu nhị phục vụ niềm nở dẫn vào trong.

Hai người hóa thành người nhà quê, hai đôi mắt ngó nghiêng xung quanh.

Nam Trần Thủ ở nơi xa xôi hẻo lánh khi vào kinh thành vốn dĩ đã bị sự nhộn nhịp đông đúc ở Tây thành và Nam thành làm choáng ngợp, nhưng độ xoa hoa cao cấp đầy mùi sang quý ở đây làm cho nín thở, làm hắn thấy được sự thấp hèn của bản thân ở không gian này thật sự cách biệt.

Chúc An không quá chú tâm với không khí ờ đây, cậu đã quá quen cuộc sống về đêm thành phố lớn còn đặc sắc hơn gấp mấy lần, thứ thu hút ánh nhìn của cậu chính là phong cách xây dựng và hoa văn tinh xảo được điêu khắc trên cột, tường và mái của những căn nhà ở đây không thuộc về bất cứ quốc gia này nào trong dòng chảy lịch sử thế giới, những thứ này đúng là một nguồn tư liệu vẽ tranh tuyệt vời.

Suy nghĩ nên vẽ như thế nào càng bay cao bay xa, một người đi ngang qua vô tình chạm vào người làm cậu giật mình, hồi thần lại.

Cậu nhận ra bản thân lại rơi vào trạng thái này, không khỏi thở dài trong lòng, quên mất đến thế giới này không còn khả năng nộp bài tập vẽ cho thầy cô.

Chúc An nhìn qua, lắc tỉnh Nam Trần Thủ đang choáng ngợp nhân sinh.

Nam Trần Thủ xấu hổ với sự thất thố của mình, hắng giọng một tiếng để lấy lại tự tin, rồi dẫn Chúc An vào trong khu Bắc thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro