Chương 1 Bách Diệp và Phượng Dẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy nhanh con gái con đứa tối ngày thức khuya dậy trể còn không dậy là trể học đấy. 
      Mẹ của Bách Diệp xông vào phòng cô lật tung chăn mền của cô lên. Một hồi ngửi thấy mùi khét liền chạy ra khỏi phòng cô chạy xuống bếp xem cái chảo opla của mình. Bách Diệp mơ màng tỉnh giấc cầm đồ đi vào phòng tắm thay đồ.
      Bách Diệp năm nay 17 tuổi học tại trường THPT Hàn Thuyên. Cô có biệt hiệu là Diệp Tử vì ở lứa tuổi nhiều người nghĩ phải mộng mơ nhưng với cô thì ngược lại vì gia đình luôn tranh thủ thời gian rảnh là đi làm phụ giúp .
    Gia đình đã khó khăn cha mẹ thì làm buôn bán không kiếm đủ nuôi gia đình đành vậy người chị duy nhất của cô  học xong đại học được một năm liền nghỉ đi làm cho công ty một bộ phận nhỏ phụ gia đình nuôi cô em. Cô biết gia đình khó khăn không thể lo cho cô vào đại học được.Với sức học của cô thì dư sức đậu đại học Bách Khoa vì vậy cô luôn nắm giữ điểm sô chỉ để ở mức trung bình đủ lên lớp.
        Từ một phòng khác người chị bước ra khỏi phòng vì cái mù i khét ngẹt do đứa em gián tiếp tạo ra.
- Mẹ à mùi gì khét quá vậy ?
- Không phải vì em con sao tối ngày ngủ nướng.
- Nó dậy chưa mẹ ?
- Dạy rùi nè khỏi cần khêu lần nữa đâu.
- Bữa nay tiến bộ được một chút nhỉ chưa đến phần chị đi kêu.
    Người chị đang chọc quê cô em cái tội ngủ như heo của ẻm thì người mẹ bước tới đưa cho Diệp Tử phần cơm. 
- Dậy trể rùi khỏi ăn sáng cầm theo phần này thay cơm trưa nha.
- Cũng được mẹ. Con đi học đây !
      Ba chân bốn cẳng chạy như bay đuổi theo xe buýt để đến trường đúng giờ. Đến trước cửa trường Bách Diệp liền lạnh sống lưng khi thấy giám thị Trung đứng trước cửa.
        Giám thị Trung được mệnh danh là Hắc Giám của trường ai cũng sợ thầy. Cô liền bèn giả bộ cầm một xấp giấy đeo cái kính chạy thở dốc đến cửa đến trước mặt thầy nói.
- Thầy em xin lỗi em đi photo đề ôn thi giùm cô Phượng nên đến trể thầy thông cảm.
- Đừng có bịa truyện ! Cô Phượng trước giờ chưa từng nhờ học sinh đi photo cả. Đi ! Gặp cô Phượng đến hỏi.
- Khoan thầy .... Thầy....
    Cô liền nghĩ chết rồi cô còn có mối thù với bả mà giờ đi gặp thế nào cũng toi.
- Thầy ơi ! Cô Phượng nhờ em đến nói hộ giúp cô cho bạn ấy về đưa đề cho cô lẹ.
- Đến giúp sao có tin bắt hai trò cùng đi không.
- Thầy ! Dù sao em cũng là lớp trưởng thầy nên tin em chứ. Nếu thầy cứ vậy thì sợ cô Phượng giận thầy đấy. 
    Mặt thầy liền biến sắc. Thả tay của Diệp ho nhẹ một cái.
- Lần này tha cho em đấy ! Mau mang vào cho cô ôn tập đi. Không có lần sau đâu đấy
PHÙ
    Thoát nạn lần này đều nhờ lớp trưởng.
    Lớp trưởng lúc trong lớp thì rất gương mẫu nhưng sau lưng lúc nào cũng yểm hộ các bạn với các thầy cô vì thế ai cũng yêu mến lớp trưởng hết. Nhưng mọi người ai cũng biết lớp trưởng đã thầm thương mến mộ một người con gái trong lớp không ai chính là Bách Diệp.
     Lớp trưởng cũng biết rất rõ đến hoàn cảnh cũng như điểm số và học lực thực sự của cô. Nhiều lúc lớp trưởng âm thầm giúp cô trong các quỹ lớp còn có một lần trả tiền học tháng cô còn nợ trường mà không ai biết cả. Bây giờ được đi bên cô lâu lâu lại lén nhìn gương mặt cô cười mỉm
- Khánh vì sao nhắc đến cô giận thì lúc nào cũng có hiệu quả với thầy vậy ? 
- Vì thầy Trung yêu cô Phượng đều này chỉ có một vài người biết thôi mình cũng mới biết nên thử áp dụng xem có được không.
- Cậu càng ngày càng nhiều chuyện nha lớp trưởng.
- Vậy thì lần sau cậu bị bắt thì mình mặt kệ nha !
Bách Diệp xì cái mặt xuống nhìn Khánh. Không biết vì sao nhìn mặt cô lúc bấy giờ Khánh chỉ muốn nắm tay cô lại nói với cô ba chữ thôi. Nhưng Khánh không đủ dũng cảm để thốt ra ba chữ đó trước mặt Bách Diệp. Mặt Khánh bất ngờ đỏ lên chạy nhanh vào lớp trước cô.
  Cô ngơ ngác không hiểu vì sao lớp trưởng bữa nay tăng lực giữ vậy đỏ luôn cả mặt bình thường đâu có. Cứ thế mà cả hai vào lớp lúc này cô Phượng đã ngồi trong lớp chờ hai trò cuối này. Mặt cô như mới đông đá hay sao mà lạnh như băng. Khánh còn chào cô chứ Bách Diệp thì không nha từ cái vụ Phượng Dẻo tịch thu hết các bản thiết kế của cô là không có cửa cô xem người đó là cô giáo.
     Quy tắc cô tự đặt ra cho mình rất đơn giản mặt kệ các thầy cô la gì đánh gì phạt gì chỉ cần không đụng đến những ước mơ của cô thì không sao cả. Thiết kế chính là một trong những giấc mơ  của cô. Cô còn nhiều ước mơ khác như kinh doanh tài chính , luật sư , bác học , diễn viên ,....
       Thật xa vời , cô tự cười thầm trong lòng sức học sức lực có đủ nhưng hoàn cảnh không cho điều kiện làm điều đó. Thế giới bây giờ chỉ cần hở chút là phải đụng đến tiền vì thế ước mơ lớn nhất chính là kiếm thật nhiều tiền để thật hiện các ước mơ đó. Tuy cô không có điều kiện học đại học nhưng cô đã định sẵn là sẽ bước đi con đường khác để thực hiện ước mơ đó.
- Vô phép vô tắc chưa bao giờ thấy học trò nào như nó đi học thì tới trễ !
- Cô bạn Diệp tới trễ là do con nhờ bạn photo đề của cô giúp con mong cô thông cảm.
Khánh đứng lên nói đỡ cho Bách Diệp.
- Con đừng nói đỡ cho nó cái đứa không có tiền đồ  vô học mà ấp ủ mơ ước hảo huyền. Nếu đã có ước mơ thì phải cố học còn nó thì để đầu óc đi đâu không chịu nghe giảng thì làm sao có thành tích giống con được Khánh.
   Lời nói đầy kim của bà cô làm Bách Diệp thoát khỏi ý nghĩ đó cười mép mà đáp trả.
- Cô nói đúng con là kẻ vô lại kẻ vô học không có thành tích bằng lớp trưởng vì vậy mong cô sau này đừng có giảng bài bằng giọng dẻo dẻo của cô nữa nghe càng thêm buồn ngủ nha cô Phượng Dẻo !
    Cả lớp ồ lên cười làm vừa ngượng vừa giận đỏ cả mặt tai. Ngoại trừ cô ra chắc không ai dám nói với thầy cô như thế.
- Em......m.....em thử nói lại xem !!!!!
  Bà cô giận đến nổi nói không ra chữ. 
- Thưa cô trí nhớ em kém nên quên rồi!
Bà cô càng giận hơn. Hai ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau cả lớp bị làn sát khí này đè dẹp không khí không thở nổi chả ai dám cười nữa. Lớp trưởng sợ toát mồ hôi sợ cô báo hiệu trưởng.
- Không dạy nữa có thứ như em trong lớp dạy chả còn ý nghĩa gì nữa!
  Phượng Dẻo xách cặp ra khỏi lớp.
- Cô đi thông thả không tiễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro