Chương 2: Trả Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí càng cứng hơn nữa ngoại trừ có hai người nhìn nhau cười chính là Diệp Tử và Hoàng Long.
- Mày không sợ cô báo hiệu trưởng đuổi học mày à ?
Ngọc Trân chạy lại bàn cô vẻ mặt lo sợ rõ ràng.
- Phải đó mày nhịn một chút là được bình thường vẫn nhịn mà mấy bữa nay cứ chống bả vậy.
- Mày cũng biết bả được học sinh gọi là Phượng Dẻo do bả hay ỏng ẹo trước mặt thầy hiệu trưởng mà. Thế nào cũng mét hiệu trưởng thôi.
Nghe mọi người xôn xao khuyên này khuyên nọ Diệp Tử dùng ánh mắt ám thị Long lấy cái đó ra. Mọi người đều bất ngờ với cái thứ trên tay Long máy ghi âm.
- Long bật lên nghe thử.
Bách Diệp nói với Long máy ghi âm liền phát.
(Con đừng nói đỡ cho nó cái đứa không có tiền đồ vô học mà ấp ủ mơ ước hảo huyền. Nếu đã có ước mơ thì phải cố học còn nó thì để đầu óc đi đâu không chịu nghe giảng thì làm sao có thành tích giống con được Khánh. Không dạy nữa có t hứ như em trong lớp dạy chả còn ý nghĩa gì nữa! )
Mọi người đều bất ngờ hai câu nói này là cô Phượng nói là hai nghĩa khác nhau ai ngờ ghép lại thành như thế này..
- Ê Long mày mày làm vậy giúp Bách Diệp nhưng nếu bị phát hiện thì chết đấy?
- Đùa chút không sao bất quá thì bị đuổi!
Long cũng khá thích Bách Diệp bản tính ngay thẳng lương thiện thông minh của cô làm cho Long khâm phục. Long tuy con nhà đại gia nhưng từ nhỏ tới giờ gặp ba mẹ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nên sinh ra cảm giác cô độc xung quanh người mình. Từ khi vào trường này quen được cô cảm thấy ở bên cô càng gần thì càng ấm áp mặt dù tính khí của cô nhiều lúc như sát thủ lạnh như băng nên khá ít bạn thân.
- Thầy hiệu trưởng tới mày ơi !!!!!!
Cái loa phát thanh của lớp Đức Béo vang lên. Mọi người liền chạy vào chỗ ngồi của mình lật sách làm bài.
Khi thầy tới cả lớp nhìn vào như rất ngoan không có thầy cô ở đó dường như ngoan hơn hẳn. Thầy đảo mắt nhìn quanh rồi nói.
- Em nào Bách Diệp ra đây thầy gặp.
- Dạ em chờ chút thầy.
Nhưng cơ hội giả bộ cất tập sách Long liền đưa cho Diệp cái máy ghi âm. Diệp Tử bước chân ung dung như chả biết sự tình gương mặt ngây thơ trong sáng vô số tội của cô hiện ra. Cả lớp nhìn thấy một nữa có chút ngạc nhiên một nữa nhịn cười không biết vì sao mặt cô lúc ấy thực sự hết sức lạ nhưng không thể nói cô có khiếu làm diễn viên. Một vài đứa lén đi theo xem tình hình.
Đi được một hồi đến phòng giáo viên thấy các thầy cô các môn của lớp đang ngồi trên ghế chờ trong phòng. Bà Phượng Dẻo thì mặt hừng hừng nhìn cô.
- Hiệu trưởng có chuyện gì mà gọi mọi người tới đây vậy?
Thầy Nam dạy hoá lên tiếng.
- Các thầy cô bữa nay cô Phượng nói trò Diệp không lễ phép với cô đi học trễ còn khôing xem cô ra gì.
-Không thể nào trò Diệp trước giờ chưa làm sai gì cả mặc dù điểm em ấy thấp nhưng rất siêng năng bàu tập luôn làm đủ
Cô Điệp môn ngoại ngữ lên tiếng thay cho Bách Diệp. Vẻ mặt cô hơi cau lại phản bác lời của thầy hiệu trưởng.
-Cô sai rồi cô Điệp em Diệp vừa mới lớn tiếng nói tôi giảng bài nghe buồn ngủ cái giọng thì dẻo làm cho nó không tập trung trước lớp.
Cô Phượng dậm thêm vào lời nói khiến cho nhiều giáo viên ở đó mập mờ không biết ai đúng. Diệp Tử thấy vậy có chút bất lợi cho mình cô lên tiếng.
- Cô Phượng bình thường em không tập trung học không bằng ai thì em nhận. Nhưng cô không có quyền nói em cái thứ này thứ nọ.
Mọi người ở đó có chút ngạc nhiên trước lời nói của Bách Diệp.
-Em không được nói bậy với tư cách giáo viên và học sinh không được phép nói như thế.
Thầy Nam là người công tư phân minh chưa bao giờ bao che hoặc đứng về phía ai. Cô Phượng mặt còn đỏ hơn nữa không biết vì sao. Bách Diệp bất ngờ bật máy ghi âm lời nói của cô Phượng vang lên khắp phòng mở hết âm lượng đến người đứng ở ngoài rình mò cũng nghe được.
Đoạn ghi âm dừng mọi người mặt ngờ ra không ai nói một lời. Thấy vậy Bách Diệp lên tiếng.
- Mong thầy cô làm chủ giùm em mặt dù em đến trễ nhưng là làm việc giúp cô. Học không giỏi nhưng không phải là vô học. Thầy cô la em thế nào cũng được nhưng nói thế này em có nên phản bác không.
Thầy Nam đẩy cặp kính ở sống mũi thầy nhít lên một chút mà nói.
- Thầy hiệu trưởng lớp tôi còn có việc xin đi trước còn về việc này mong thầy nhắt nhỏ cô Phượng một chút. Em Diệp phạm quy nhà trường mang theo đồ không liên quan đến học tập thì thầy tịch thu nhé.
- Thầy ơi cái này không phải của em nha!
-Vậy của ai?
-Của Long ạ!
-Long mang theo cái này làm gì?
-Thật ra Long khá chậm hiểu trong môn Toán của cô nên mang theo ghi lại để về có gì ôn tập. Cái này liên quan đến học tập nên....
- Lần sau không được để thầy thấy đấy nếu không là xuống phòng giám thị lấy lại.
Thầy Nam đi ra cửa quay về lớp mình. Diệp Tử cươic thầm trong bụng vì trả được mối thù này. Còn cô Phượng mặt trắng bệch không nói gì, thầy hiệu trưởng thì chỉ nói cô Phượng đi theo thầy về văn phòng liền đi. Các thầy cô khác lần lượt rời khỏi phòng Bách Diệp chào thầy cô liền đi về lớp.
Ra khỏi phòng giáo viên khuôn mặt ôn hoà của một học sinh liền trở về vái nét có chút bướng bỉnh năng động líu lo về lớp. Cái đám rình mò lúc nãy về trước kể hết sự tình cho lớp nghe. Bước bào lớp bao ánh mắt nhìn cô.
- Diệp Tử đúng là Diệp Tử không có j làm khó mày.
Ngọc Trân bểu môi nhìn cô. Ngọc Trân với cô chơi với nhau khá thân nên biết rất rõ là ai đụng đến cô đều không có số tốt.
- Tất nhiên tao là người có thù sẽ trả không bao giờ để ai đạp lên đầu đâu.
Mọi người ai chả biết điều đó. Cô là một người thông minh không bao giờ trả thù bằng cách thức giang hồ mà ác liệt hơn có thể hạ một người trên cơ cô xuống dưới một cách triệt để mà không hay biết gì. Ví dụ bà Phượng sau sự việc này cô sẽ không dám đụng đến Bách Diệp.
Tuy Long và Khánh đều rất yêu thích cô nhưng chưa bao giờ ngỏ những lời đó cho cô biết. Cả lớp biết Long và Khánh đều thích Diệp Tử và cũng xem người kia là đối thủ của mình. Nhiều lần lớp cố ép ba người đi chung với nhau để xem Bách Diệp sẽ chọn ai nhưng cô liền làm cả lớp thất vọng. Cô có thông minh trong mọi lĩnh vực từ tài chính kinh doanh đến giao tiếp nghệ thuật đều không làm khó được cô nhưng về mặt tình cảm cô là con số 0.
Buổi chiều tan trường như mọi ngày cô sẽ tới thư viện thành phố mượn sách sau đó sẽ đến cửa hàng làm việc. Công việc của cô ngoại trừ Ngọc Trân , lớp trưởng Khánh , Hoàng Long là biết ra thì đến cả gia đình cũng không biết. Mỗi lần về trễ cô luôn lấy cớ qua nhà bạn ôn tập thêm vì cô biết ba người đó sẽ giữ lời không cho ai biết cô đi làm nên rất yên tâm khi nói đến nhà họ. Diệp Tử làm cho một shop quần áo , đồ trong này rất đơn giản dễ phối phù hợp với mọi lứa tuổi. Tiền lương ở đây đủ cho cô tìm hiểu thêm một số lĩnh vực khác cô thích.
Đến tối công việc thuận lợi chị quản lý cho Diệp Tử về sớm. Chị ấy biệt cô còn là sinh viên nên luôn được về sớm hơn mọi người. Bách Diệp làm việc trung thực còn cần cù trong công việc nên chị quản lý rất thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro