Chương 3: Cho con đi đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đạp xe qua những con đường lớn nhỏ xe cộ tấp nập ánh đèn rọi sáng khắp nơi. Đèn bảng hiệu quảng cáo chớp nháy đủ màu trải dọc theo con đường. Khói bụi hoà quyện trong bầu không khí làm người khác cảm thấy khó chịu. Băng qua những toà nhà cao tầng chót vót cô chợt đứng lại nhìn. Trong đầu suy nghĩ đến khi nào cô có thể cho ba mẹ và chị hai sống ở đây đến khi nào cô được ra nước ngoài thực hiện những nguyện vọng công việc cô muốn đến bao giờ cô có thể giúp cho nước ta giàu mạnh các trẻ thơ người cao tuổi sống lưu lạc ngày đây mai đó có thể sống một nơi ổn định được đi học như những ngôi nhà bình thường.
      Cô nhiều ước mơ nhiều hoài bảo  lại còn lương thiện thông minh cái cô thiếu bây giờ chính là cơ hội cho cô vươn lên. Diệp Tử kéo cái nón xuống cười mỉm một lúc lại mở balo lấy điện thoại cắm tai nghe mở nhạc lên. Bách Diệp có thể cố gắng nổ lực đến bây giờ cũng phải cảm ơn nhóm nhạc nổi tiếng bên Trung này. Những lúc cô muốn gục ngã muốn từ bỏ cô lun mở những bản nhạc của nhóm này lên. Một nhóm chỉ có ba chàng trai tầm cỡ tuổi cô mà đã nổi tiếng một phương không chỉ nhờ ca hát ngoại hình mà còn cả vẻ chân thật hồn nhiên của tuổi mới lớn luôn thật thà quan tâm mọi người. Thứ mà khiến cô thích nhất từ nhóm là ca từ trong bài hát thể hiện sự cố gắng , ngây thơ trong sáng , tình cảm học đường ,...  Nhóm nhạc này có tên là TFBOYS.
        Cứ nghe cứ đạp bất giác không biết từ lúc nào đã đến trước cửa nhà cô dừng xe lại mở cửa vào trong. Lúc này bên trong mẹ và bà tám đang ngồi phòng khách bàn việc.
- Mẹ Diệp ak nghe tôi đi để Diệp Tử sang nước ngoài đi.
- Không được bà tám để nó sang Trung một mình tôi không yên tâm.
- Mẹ Diệp nếu không chủ nợ đến lại đòi siết nhà nữa không biết làm sao nữa đâu. 
- Bà tám nghe nói sang Trung khổ lắm còn không vào được nhà tốt thì khổ càng thêm khổ con tôi.
- Nó từ nhỏ tôi đã không cho nó ăn mặc no đủ giờ nó mới 17 tuổi còn đày đoạ nó ra nước ngoài chịu khổ tôi.....tôi làm không được.
-Bà này để nó ra nước ngoài làm osin cho nhà người ta một tháng kiếm mấy chục triệu gửi về còn nếu ở đây thì chỗ nào có giá đó.
- Bà yên tâm đi con gái tôi cũng làm bên Trung đấy thôi một tháng gửi về cho tôi mấy chục triệu xài sướng biết bao.
     Cuộc nói chuyện của hai người Bách Diệp đã vô tình nghe trọn vẹn không sót câu nào. Lúc này cô nghĩ đây có thể là cô hội duy nhất được ra nước ngoài. Bên Trung cũng được có thể hơi cực nhưng không là không phát triển. Cô bước vào hai người kia một ngơ ngác một lo lắng nhìn cô.
- Mẹ ak con không sao !
-Để con đi đi con có thể tự lập được mà.
-Con gái bà cũng nói thế rồi để nó qua Trung đi có thể sau này gặp đại gia rước về luôn cũng không chừng
-Nhưng.....nhưng........
-Mẹ ak cứ coi như con ra ngoài học tập đi vừa học vừa làm. 
-Dù vậy tiền vé máy bay tiền sinh hoạt ở bển thì tính sao.
- Mẹ ak mấy thứ đó để con lo đi con tự có cách.
-Vậy hai mẹ con quyết định thế nào đi hay không đi để tui còn nói với con gái tui ở bển.
-Mẹ yên tâm đi con sẽ bình an mà. Cho con đi đi.
-Vậy bà tám nhớ nói con gái bà chăm sóc con tôi nha.
-Được rồi yên tâm đi tôi với bà quen nhau cả chục năm rùi cái đó là tất nhiên.
    Một hồi bà tám vế.  Mẹ Diệp ôm Bách Diệp vào lòng mắt đỏ đỏ thấy vậy cô không nói gì ôm chặt mẹ hơn cúi đầu vào vai mẹ che đi bộ dạng lúc này của cô một lúc. Cô đẩy tay ra thoát khỏi cái ôm ngọt ngào của mẹ nhìn vào mẹ mà cười.
- Mẹ yên tâm đi con làm được mà không có gì đâu mẹ. Con hứa sẽ ăn ngủ đủ siêng năng học bài và bình bình an an.
- Con hứa đó không được để mẹ thất vọng. Con phải bình bình an an mà về nghe không.
      Diệp Tử cười nhìn mẹ vì cô biết chỉ cần cô không khóc thì mẹ cô sẽ an tâm phần nào. Mẹ cô chỉ biết lần này cô đi là để kiếm tiền trả nợ chứ không nghĩ rằng lần này chính là cơ hội của cô mong chờ bao lâu nay để đổi đời. Khoảng 10g30 người chị về nghe kể lại mới biết sự tình liền đi đến phòng cô.
- Bách Diệp em định đi thật sao?
- Tất nhiên rùi em chỉ có thể làm vậy vừa giúp được cho nhà vừa có thể đây là cơ hội cho em thực hiện ước mơ đó em nhất định phải nắm lấy.
- Em đã quyết định vậy rùi thì chị cũng không nói nữa. Tiền vé máy bay và sinh hoạt cứ để chị lo cho.
- Chị ! Em có thể lo mà tiền chị thì chị cứ giữ lo cho nhà đi chuyện tiền nông của em tự có cách.
     Người chị không nói gì nữa chỉ nhìn Diệp Tử mà cười đưa bàn tay lên đầu em ấy xoa nhẹ vài cái liền đi. Chị ấy biết tính cách của cô đã quyết định sẽ không bỏ cuộc. Chị Quỳnh bước đi về phòng nằm nghỉ định để đầu óc thoáng một chút ai ngờ lại nghĩ đến hồi còn bé của hai chị em bỗng chốc đôi mắt cay cay lại đỏ. 
     Chị ấy không biết lần này đứa em đi chừng nào về có khi lại không về nữa. Đứa em này luôn cứng đầu cố chấp không biết có bị chủ la không. Chị Quỳnh luôn thương yêu đứa em này chưa bao giờ la rầy một tiếng bây giờ lại đi xa nhà xa quê hương đến một nơi không người thân không bạn bè sống với người xa lạ sẽ bị ngược đãi ức hiếp không. Càng nghĩ càng muốn khóc to hơn nhưng lại không muốn đứa em nghe thấy liền ôm chặc cái gối trước mặt một hồi không biết ngủ lúc nào.
      Bách Diệp biết dù có cộng hết tất cả tiền mình tiết kiệm lại chỉ đủ cho vé máy bay còn sinh hoạt thì không được. Suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Long. Đầu dây bên kia tút tút một hồi có giọng nói vang lên.
- Alo
-Alo. Long hả!
-Uhm! có chuyện gì sao?
- Xin lỗi đã gọi làm phiền nha mình có việc muốn nhờ.
- Cậu có thể cho mình mượn 30 triệu được không.
      Hoàng Long đang ngồi đọc sách nghe thấy vậy hết sức ngạc nhiên. Từ lúc quen biết nhau tới giờ đây là lần đầu tiên Diệp Tử hỏi mượn tiền. Trước giờ Diệp Tử ghét nhất là nợ người khác mà giờ lại đi hỏi mượn chắc là có chuyện gì. Long suy nghĩ một chút liền hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Mình sắp phải đi rồi nền cần tiền cậu có thể giúp không ?
    Nghe Bách Diệp nói đi Long cảm thấy rất khó chịu. Đây là lần đầu Long có cảm giác này cảm giác như mất đi một thứ gì rất quan trọng không thể nói lên lời.
-Nhà bà có việc gì sao có cần giúp không ? Nếu có thể....có thể không đi không?
      Giọng nói có chút trầm xuống của Long làm Bách Diệp cảm thấy cũng không nỡ xa. Bách Diệp gục đầu vào tường mà nói.
-Long , ông biết rất rõ mà tôi đã quyết định thì sẽ không dễ gì thay đổi mà.
        Những lời nói của cô làm cho tim anh ấy giờ đau càng đau hơn vì anh biết có nói gì cũng vô dụng sự thật rằng anh sắp phải xa người con gái đó. Người con gái đã bước vào cuộc đời anh một cách vô tình và cũng đã vô tình đưa anh ra khỏi thế giới cô độc của anh bằng những ánh mắt nụ cười và sự kiên cường đó. Giờ đây anh không muốn nghĩ gì thêm nữa nó quá đau rồi.
-Nếu không được vậy mình hỏi người khác cũng được.
- Không! 30 triệu phải không mai tôi qua nhà bà đưa cho.
- Vậy bà quyết định đi đâu ?
-Trung Quốc.
-Tôi đi theo bà được không ?
    Lời nói này của Long làm cho cô ấy rất ngạc nhiên rất hạnh phúc nhưng không thể được. Vì tương lai của hai bên cô không thể đồng ý.
- Không được lần này mình đi qua bển làm cho nhà người ta được bao ăn bao ở rất tốt nếu rảnh mình sẽ về.
-Cậu qua bển một mình mình hơi lo chi bằng ....
-Long à cậu nên nghĩ cho cha mẹ cậu nữa nếu cậu đi theo mình thì cha mẹ cậu sẽ rất lo đấy.
- Không còn sớm nữa ông ngủ đi có gì mai nói tiếp.
-Uhm bai.
-Bai.
       Long không thể nói gì được nữa chỉ cầm điện thoại lên nhắn cho ba số tiền gửi qua tài khoản của anh. Anh bước về phòng mình cảm thấy không gian này bỗng nhiên lạnh đi không một âm thanh cảm giác sự cô độc lại ùa về với anh. Đi lên giường anh nhắm mắt lại những hình ảnh của Diệp Tử lại xuất hiện trong tâm trí. Anh che mắt lại mà thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro