Chương 4 :Tạm Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trái lại bây giờ cô cũng đang ưu phiền về việc học chỉ còn 5 tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba bây giờ đi cũng không biết làm sao để học tiếp ở bển. Cô không lo về phần giao tiếp vì cô cũng đã học sơ sơ về tiếng Trung rồi cô qua bển giao tiếp nhiều hơn sẽ không sao nữa. Suy nghĩ một hồi không biết từ lúc nào Bách Diệp đã ngủ quên mất.
          Sáng sớm hôm sau,ba cô đến phòng gọi cô dậy.
-Bách Diệp dậy đi.
-Bố hả! Chờ chút con dậy liền.
-Uhm dậy ra ngoài bố có chuyện muốn nói.
-Dạ~~~~
      Bố ra ngoài được một lúc cô mới bắt đầu lết xuống giường đi vào phòng tắm. Thay một bộ đồ mới bước ra phòng khách. Trong phòng khách lúc bấy giờ chỉ có bố cô đang ngồi phì phèo điếu thuốc. Thấy cô bố cô liền dập tắt điếu thuốc ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô.
-Con quyết định đi sao ?
-Uhm. Con quyết định rồi.
-Haiz...Bố không yên tâm chút nào.con mới 17 tuổi qua đó ai bảo hộ con đây lại là phận con gái suy nghĩ lại đi. Còn tiền chủ nợ ba tự lo được.
-Ba ! Dù con là thân con gái nhưng con họ Trần mà con gái của Trần Sơn lại còn có võ nữa có thể tự lo mà. Chuyện bảo hộ thì bà tám lo hết rùi ba yên tâm đi.
- Cái võ mèo cào của con thì làm được gì. 
-Ba ak con lớn rùi cho con đi đi có khi con có thể phát triển ở bển thì sao.
   Ba Sơn thấy cô cứ đòi mãi thì thôi cũng đành vậy nhưng lòng ông không nỡ xa đứa con này tí nào. Từ lúc cô sinh ra đến lúc lần đầu cất cặp sách đến trường chưa bao giờ đi xa đình đến thế. Bây giờ đi xa như vậy một thân một mình làm việc ở xứ lạ cô sống như thế nào đây.
    Ba cô ôm cô vào lòng dùng đôi tay thô ráp đầy mùi thuốc lá xoa đầu cô mà nói :
- Nếu thế con phải hứa với ba chăm sóc cho bản thân nghe không.
-Uhm! Con mà có thời gian rảnh sẽ về nhà mà.
-Thôi con đi theo cha đến trường tạm biệt mọi người luôn.
-Da.
    Hai ba con đến trường ba thì vào phòng giáo vụ xin rút học bạ còn cô đi xung quanh trường chụp hình lại mọi thứ vì cô biết lần này có thể là lần cuối mình vào trường vào lớp với các bạn. Cô đi vào lớp mọi ánh mắt đỗ về cô lúc đó cô đã biết mọi người đều đã biết hết rùi. Cô bước đến bàn mình thu dọn tập sách còn lại. Long thì nằm gục xuống bàn kế bên như đang ngủ nhưng thật chất là anh không biết đối diện với cô ra sao bây giờ anh chỉ biết dù có ngăn cản cũng khôbg được đành giả vờ ngủ như không biết gì cả.
       Lớp trưởng không nói lời nào bước đến chỗ cô đưa một cái hộp nhỏ rồi đi. Cô định cầm cái hộp thì Long lại giành trước cô một bước bỏ vào túi áo. Thấy thế Khánh bước đến nắm áo Long kéo lên mà quát.
-Đưa cho cô ấy.
-Không bao giờ.
         Khánh giơ một đấm định đấm vào mặt Long nhưng được Ngọc Trân kịp thời chặn lại.
-Mày điên hả Khánh! Mày là lớp trưởng đó bình tĩnh đi.
-Nhưng có thể đây là lần cuối rồi tao....
      Khánh trầm mặc xuống thu hồi quả đấm hai con mắt sát khí nhìn nhau không rời. Bách Diệp bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết gì thì Long lên tiến.
-Vì đây là lần cuối rồi thì quyết không đưa.
-Mày....
-Dừng!!!
      Bây giờ Diệp Tử mới bắt đầu vào cuộc. Cô đưa tay chìa ra trước mặt Long mà nói.
-Đưa đây!
-Nếu cậu muốn có nó thì phải nhận luôn của mình.
-Thì cứ đưa hết đây.
        Long lấy mỗi bên túi áo ra hai hộp qua đưa cho Diệp Tử. Cô mở hộp ra nhìn thấy bên trong chính là nhẫn và một tờ giấy đề  I LOVE YOU giống nhau. Đến bây giờ cô mới biết cả hai người bạn thân nhất lại nói thích cô vào lúc này. Đầu cô xoay như chong chóng không biết nên nhận lời ai từ chối ai hay là từ chối hết.
        Cô cái gì cũng giỏi nhưng về chuyện này cô chín là con số không. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định lấy hai chiếc nhẫn ra sỏ vào sợi dây đeo vào cổ.
-Khánh, Long cảm ơn nha nhẫn rất đẹp. Mình cũng có quà tặng nè.
     Cô lấy ra từ trong cặp hai sợi dây chuyền thập giá cùng một kiểu đưa cho mỗi người một cái.
- Cái này mình tự làm nên xấu cấm chê ak.
      Khánh cầm chắc sợi dây chuyền cười mỉm mà nói.
-Không, rất đẹp!
       Long không nói j mà chỉ đeo sợi dây chuyền đó rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.
    Thấy mọi chuyện đã ổn Ngọc Trân thở phào cầm tay Diệp Tử mà nói.
-Mày đi chừng nào về?
-Không biết có thời gian sẽ về.
- Việc học thì sao?
-Đành học ở bển thôi.
    Nói vậy chứ có ai ở đợ mà đi học chứ.
- Cẩn thận nhé ở đây có rất nhiều người chờ mày về đấy.
     Ngọc Trân vừa nói vừa dùng mắt ám chỉ cho hai chàng kia.
-Diệp Tử lần sau về nhớ mang đồ ăn cho tui nha.
      Cái loa phát thanh của lớp Đức béo cầm bịch bánh vừa ăn vừa nói bước đến chỗ cô.
-Được được. Ăn như heo ấy.
    Cô nói xong mặt Đức béo cứ vênh vênh lên liền.
    Chào từ biệt mọi người trong lớp xong liền đến phòng giáo viên chào từ biệt thầy cô bộ môn. Tuy cô Phượng với Bách Diệp như nước với lửa nhưng lần này đi có thể sẽ không gặp lại cô nữa. Thù gì cũng trả xong thôi đành bỏ. Bách Diệp để lên bàn cô Phượng một hộp quà nhỏ và phong thư chờ cô dạy xong ra đọc sau.
      Bước ra trước cửa cô quay đầu nhìn lại ngôi trường thân yêu lần cuối. Ngôi trường này đã cho cô rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Những lần cùng bọn con gái ngồi chơi dưới góc phượng đỏ cùng ca hát ,nói đùa, chuyện phiếm về tụi con trai. Những lần cùng bọn nam rượt chạy xung quanh trường. Cùng bị phạt với nhau trước cửa lớp bao nhiêu lần vào phòng giám thị tội đi trễ. Bao nhiêu chuyện bao nhiêu việc xảy ra giữa cô và ngôi trường giữa cô với bạn bè thầy cô còn lưu lại trong ký ức như mọi thứ mới xảy ra hôm nào.
       Cô chỉ cười mỉm và nói:
-Lần sau tôi về nhất định sẽ đem về cho mọi người một sự bất ngờ!!!!
     Giọng cô to rõ vang lên mọi ngỏ ngách trong trường. Các thầy cô học sinh đua nhau ra xem ai mới mạnh miệng nói vậy. Chỉ có lớp Bách Diệp các thầy cô dạy Bách Diệp mới không thèm ra nhiều chuyện ngồi yên trong lớp vì họ biết một điều chuyến này cô đi nhất định khi về sẽ là một sự thay đổi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro