Chương 5 +Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày sau cũng đến lúc nói lời tạm biệt quê hương. Cô đến sân bay Tân Sơn Nhất , gia đình và một vài người bạn đi theo tiễn cô. Lần này không có Long cũng không có Khánh vì hai người họ không có đủ can đảm ra tiễn cô vì họ sợ nếu ra tiễn cô chỉ làm thêm vướng bận trong lòng càng nhiều. Long trước đó một hôm đã gửi tiền cho cô lúc đó anh cũng không nói gì nhiều liền đi.
       Tiễn xa ngàn dặm cũng phải dã từ Bách Diệp cùng chị Châu bước vào cổng soát vé. Đi vào khoang máy bay hai người ngồi theo đúng số ghế trên vé cất hành lí vài khoang nhỏ trên đầu. Mọi việc đã xong cô nhìn ra ngoài cửa sổ , cầu thang được thu lại loa phát thanh vang lên
" Máy bay Airbus 321 đi từ thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đến Bắc Kinh Trung Quốc sẽ cất cánh trong 10 phút nữa "
" Airbus 321 from Ho Chi Minh City Vietnam to Beijing China will take off in 10 minutes"
    Mười phút sau mọi thứ sẵn sàng máy bay lăn bánh trên đường băng rồi bay lên. Lần đầu cô đi máy bay, mọi thứ ngoài cửa sỗ bay giờ là một màu trắng xoá. Bách Diệp quay đầu lại nhìn chị Châu mà hỏi.
-Chị ở bển thế nào?
     Người chị đang lo nhìn máy ảnh trên tạp chí nghe thấy lời cô cũng quay đầu lại đáp.
-Cũng tốt em người dân thì cũng giống bên mình có tốt có xấu chỉ khác là ở bển phát triển hơn bên này.
-Vậy em sẽ làm cho gia đình nào ?
-Cái đó em yên tâm chị giới thiệu em cho một gia đình nghe nói là nghệ sĩ nên chắc là không có gì đâu.
- Chị !vậy chị ở bển làm gì ?
-Chị thì làm cho một công ty kinh doanh mỹ phẩm đây là địa chỉ và số điện thoại của chị có việc gì thì cứ gọi cho chị.
-Vâng.
     Nói chuyện với nhau một hồi cũng mệt cô ngủ thiếp đi. Tầm khoảng 3 giờ hơn chị Châu kêu cô dậy.
-Dậy đi Bách Diệp sắp đến nơi rồi.
     Cô mơ màng tỉnh giấc dùng tay xoa xoa con mắt nhìn chị Châu.
- Dậy đi sắp đến nơi rồi chuẩn bị đồ đạc đi Bách Diệp.
       Bách Diệp nghe lời mở khoang nhỏ thu dọn mọi thứ xung quanh.
" máy bay Airbus321 sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh trong 15 phút nữa "
      Cứ thế loa phát thanh lặp lại lần nữa bằng tiếng Trung và Anh. Ra khỏi sân bay Bách Diệp kéo vali đến xe tatxi chị Châu vừa mới bắt được. Chú tài xế bỏ mấy cái vali vào cóp xe xong liền quay lại vị trí.
-Các cháu đi đâu ?
- Bách Diệp đi ăn trước nha.
     Chị Châu quay lại hỏi.
-Vâng.
     Bách Diệp lần đầu đi xa nên cũng chả biết gì dẫn đâu thì đi đó.
-Chú chở con đến tiệm ăn Hoà An.
     Nhận được địa chỉ tài xế liền chạy được một lúc là đến nơi.
-Bác tài chờ con nha khoảng nửa tiếng con đi tiếp. 
       Chị Châu gởi tiền cho bác liền dặn vài câu.
-Được. 
        Bác tài cũng không nói gì nhiều.
         Hai chị em vào quán gọi hoành thánh. Hai tô hoành thánh khá to để trên bàn mỗi người một tô ăn xong liền đi. Chiếc taxi vẫn chờ họ và chở họ đến địa chỉ kế tiếp.
     Chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc. Toà nhà được lắp bằng kính chỉ cần nhìn vào là thấy được cái sảnh. Chị Châu trả tiền tài xế xong liền dẫn Bách Diệp vào và đi đến quầy tiếp tân hỏi.
- Thưa chị cần gì ak ?
      Người tiếp tân lễ độ hỏi vị khách mới vào.
-Cho hỏi khu C ở đâu vậy ?
        Chị Châu hỏi.
-Thưa chị khu C là khu Vip chị có cần gọi cho người ở bển không ?
     Người tiếp tân chuyên nghiệp nói rõ.
-Được chị ! Chị nói là người giúp việc mới đã tới.
-Được rồi.
     Tuy nói Bách Diệp chỉ biết chút ít về tiếng Trung nhưng những lời chị Châu và nhân viên tiếp tân nói cô vẫn hiểu.
        Nhân viên tiếp tân gọi cuộc điện thoại xong liền bảo hai người ngồi chờ ở bên kia. Được một lúc có một người đàn ông bước đến chỗ họ mà nói.
- Cho hỏi có phải người giúp việc mới không ?
-Vâng anh.
     Chị Châu vội tiếp chuyện. Bách Diệp nhìn sao cũng thấy người đàn ông này rất quen. Cô nghĩ cô nhớ lầm vì từ trước tới giờ cô chưa đi xa nhà lần nào.
-Bữa có người nói là anh cần tìm một người làm việc phải không?
Chị Châu hỏi
- Phải nhưng người giúp việc chúng tôi cần phải là người đàng hoàng thông minh còn biết kín miệng nữa dù sao cũng là nghệ sĩ nên chắc cô hiểu.
-Vâng lần này tôi có đứa em muốn giới thiệu cho anh làm việc.
       Chị Châu nói xong liền đá chân Bách Diệp một cái. Ám chỉ này Bách Diệp  hiểu nên liền nói.
-Xin chào! Em là Bách Diệp anh có thể gọi là Diệp Tử cũng được.
     Người đàn ông đó quay lại nhìn cô cười mà nói.
-Chào em ! Anh là Bạch Hổ.
        Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái tên giống người thật.
- Cho hỏi em nhiêu tuổi có mang lý lịch theo không ?
    Nghe Bạch Hổ nói vậy chị Châu mới nhớ ra quên đưa lý lịch liền lục ra từ giỏ xách một bộ hồ sơ đưa cho anh.  Bạch Hổ nhận lấy hồ sơ xem xét một chút cũng lấy ra tờ giấy khác để lên bàn.
-Đây là hợp đồng lao động hai người xem có được không?Nếu được thì ký tên bên này sẽ làm việc ngay.
  Chị Châu xem xét một chút liền đưa cho Bách Diệp xem. Bách Diệp chỉ biết sơ về tiếng Trung nên có nhiều chữ trong bản hợp đồng cô không hiểu nên nhờ chị Châu dịch lại.
   Xem xong hợp đồng Bách Diệp liền hỏi anh Bạch Hổ.
- Trên bản hợp đồng này không đề rõ thời gian làm nếu như em làm xong hết việc em có thể dành thời gian đi học không ?
   Bách Diệp phát âm chưa chuẩn nhiều từ khiến cho anh ấy suy nghĩ một chút mới hiểu. Lần đầu tiên Bạch Hổ mới nghe thấy đi làm giúp việc mà đòi đi học nên càng khiến anh suy nghĩ thêm một lần nữa mới nói.
- Ý em là đi học sao ?
-Vâng anh! Tại vì em đang học năm cuối cấp ba rồi nên muốn học cho xong luôn anh.
    Bạch Hổ e dè một tí.
- Anh e là sẽ khó đây. Không phải vì anh không cho em đi nhưng mà vừa làm việc dọn nhà lại còn vừa học nữa. Anh thấy ở đây trình độ học của em ở bển không cao sợ rằng em không theo kịp chương trình học bên này.
    Bách Diệp nghe thấy vậy cũng suy nghĩ một chút mới nói tiếp.
-Anh hãy tin em. Em có thể thu xếp được việc này.
    Dù nói là vậy nhưng Bạch Hổ cũng phải suy nghĩ thêm chút mới ra quyết định.
-Hay là thế này đi em thi điểm vào đã để xem sao.
- Bây giờ anh sẽ ghi thêm một điều nữa trên bản hợp đồng nữa là nếu như em không thể sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và việc học thì em chỉ có thể chọn một trong hai việc là làm hoặc học tiếp được không ?
      Bách Diệp nghe thấy vậy không nói gì nhiều chỉ cười mà nói.
-Vâng.

Chương 6: Sự thật không thể ngờ.

       Diệp Tử và chị Châu đang ngồi thưởng thức ly cafe trên bàn thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Chị Châu thấy tên người gọi là mom liền mở máy lên nghe.
-Alo. Mẹ hả ?
-Uhm. Con dẫn con bé thế nào rồi?
-Mẹ yên tâm đi mọi việc xong rồi chỉ chờ ký hợp đồng làm việc thôi.
       Bên đầu dâu bên kia bà tám và mẹ Diệp đang đứng cạnh bên chiếc điện thoại. Mẹ Diệp thật sự rất muốn hỏi han con nhiều hơn nghe giọng nói của con gái thân yêu của mình nhưng bà không đủ can đảm để làm điều đó. Bà sợ rằng khi nghe được giọng của Bách Diệp không kiềm lại nước mắt và sự lo lắng của mình. 
      Hai mẹ con bà tám trò chuyện được vài câu liền tắt vì anh Bạch Hổ đã quay lại. Hai chị em xem xét lại bản hợp đồng mới này  liền ký tên.    Chị Châu thu xếp mọi chuyện ổn thoả liền đi.
       Bạch Hổ dẫn theo Bách Diệp vào thang máy. Thang máy trong suốt có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài toà nhà từ trên cao.
-Sau này anh gọi em là Diệp Tử được không.
-Dạ được.
        Diệp Tử vừa trả lời vừa nhìn không rời mắt khỏi phong cảnh bên ngoài.
- Giờ anh tóm tắt một số chuyện nhé !
- Đa số mọi người trong toà nhà này thường là doanh nhân giàu có hoặc các nghệ sĩ nổi tiếng vì vậy nhiều lúc là phải cẩn thận mọi chuyện đừng để người khác chú ý nha.
- Khu A tất là tần trệch hồi nãy là khu giao tiếp , khu bán hàng đều ở dưới vì vậy nếu như có cần gì thì em cứ xuống dưới mua. Khu B chính là nơi tập Gim ,Yoga chung của toà nhà. Từ khu C đến khu L là phòng Vip nơi ở. Mình ở khu C.
     Anh Bạch Hổ giải thích mọi thứ cặn kẽ cho Diệp Tử. Còn cô không nói lời nào chỉ im lặng mà nghe.
    Bước ra khỏi thang máy, cô đi theo anh trên một hành lang được khảm thạch anh nhìn rất đẹp rất sang trọng. Đi được một lúc có cánh cửa sắt chặn lại lối đi. Cánh cửa đen láy khung viền màu bạc rất sang trọng. Anh Bạch Hổ giơ tay đẩy nhẹ cái hộp nhỏ bên trái cánh cửa hiện ra các dãy số từ không đến chín.
-Pass cửa là 192099 em nhớ đấy.
    Bạch Hổ vừa nói vừa bấm số cánh cửa liền mở ra. Khung cảnh bên trong cánh cửa hiện ra làm cô choáng ngộp. Phòng khách rộng rãi với bộ sofar màu trắng phối với thảm sọc trắng đen tạo ra cảm giác sang trọng thanh lịch. Sàn gỗ nâu làm nỗi bậc nội thất trong nhà.


  ảnh minh hoạ.

Lại thêm phòng bếp mở rộng kiểu châu âu càng rõ nét và đậm chất sang trọng quý phái nhưng không thiếu đi vẻ đẹp tự nhiên do cây cảnh mang lại.
    Diệp Tử mở mắt căng tròn với vẻ đẹp thời thượng của căn hộ.
     Bạch Hổ giúp Diệp Tử xách vali cô vào một ngôi phòng khác. Căn phòng khá rộng rãi có đầy đủ mọi thứ từ giường nệm đến bàn ghế. Căn phòng còn có tolet riêng biệt.
-Từ bây giờ phòng này sẽ là phòng của em.
     Bạch Hổ đưa chìa khoá phòng cho cô. Anh dẫn cô đi dạo xung quanh căn hộ chỉ ra cho cô biết ba phòng ngủ chính ,phòng ngủ dành quản lý,tolet riêng , nhà kho,phòng quần áo riêng của căn hộ. Chỉ đi dạo một vòng mà đã khiến cô không biết bao nhiêu lần ngạc nhiên với phong cách đầy cá tính của ngôi nhà nhất là ba phòng chính mỗi một phong cách riêng biệt.
    Bạch Hổ lên tiếng.
- Bây giờ anh có việc phải đi! Anh giao căn nhà lại cho em từ giờ đến tám giờ tối em giúp anh dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà.
      Một mình cô dọn dẹp cũng chẳng sao chuyện này cô quen rùi nhưng giờ đã là năm giờ. Cô phải dọn dẹp trong vòng ba tiếng thôi sao, cô chưa bao giờ thử sức với việc này cả.
      Cô sực nhớ một chuyện quan trọng. Ai là chủ căn hộ này.
-Anh Bạch Hổ ai là chủ căn hộ vậy ?
-TFBOYS.
-Dạ ???
-TFBOYS. Ba cậu nhóc ở đây.
     Cô bỡ ngỡ tột cùng xém nữa là đứng không vững.
    Anh Bạch Hổ nói xong liền xách túi ra ngoài.  Tiếng cánh cửa đóng lại đã làm Bách Diệp hoàn hồn trở lại. Cô suy nghĩ không thể nào trùng hợp đến vậy chứ. Cô đang giúp việc cho nhóm nhạc TFboys nổi tiếng nhất Trung Quốc sao. Bách Diệp cứ tưởng mình nhớ nhầm giờ nghĩ lại mới nhớ Bạch Hổ chính là quản lý của nhóm.
   Không suy nghĩ nhiều nữa Bách Diệp bắt tay vào dọn dẹp. Lau qua lau lại chà tới chà lui cô mới phát hiện nhà này to hơn cô tưởng.
     Dọn dẹp xong mọi thứ còn hơn nữa tiếng nữa mới đến tám giờ. Diệp Tử ngồi nghỉ trên ghế sofar thở hơi dốc một chút. Cô không nghĩ rằng sẽ làm việc cho họ cái tin này mà nói với con Ngọc Trân chắc nó phát điên ghen tỵ với mình mất. Thấy còn sớm , cô vô bếp sửa soạn một bữa ăn nhẹ. Tuy cô không tò mò gì nhiều về giới nghệ thuật nhưng cô biết đại ca nhà này không thích ăn cơm nên chỉ làm vài món bánh và nước ép để trên bàn.
    Trong lúc cô đang soạn đồ vali thì ở dưới khu A đang náo loạn với bọn phóng viên và fan. Không chỉ riêng hôm nay mà ngày nào các lực lượng bảo vệ cũng mệt với đám người này vì dù sao toà nhà này toàn là nhân vật lớn. Bữa nay lại là fan cam fan xanh fan đỏ đông như kiến của TFBOYS.
   Mã Ca , Bạch Hổ ,Cường Ca đang cố gắng bảo vệ cho họ vào nhà từ giữa đám đông. Lên được thang máy ai cũng mệt đứt hơi nhưng mà họ đã quen rồi.
  Tiểu Khải có vẻ mệt hơn một chút do mấy bữa nay đại ca phải thức khuya dậy sớm để chạy show. Vương Nguyên và Thiên Tỉ chỉ mệt một chút vì mấy bữa nay ôn bài ,chụp hình thôi nên đỡ hơn.
-Anh Bạch Hổ nghe nói có cô giúp việc mới hả ?
   Vương Nguyên nhanh nhảu mở miệng miệng hỏi.
-Cô cái gì bằng tuổi cậu đấy!
   Câu nói của Bạch Hổ làm cả ba quay phắt lại nhìn anh.
-Anh nói vậy mới 17 tuổi thôi hả ? Không phải tuổi này phải đi học sao !
    Tuấn Khải nói chuyện hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh mới biết có người tuổi này mà phải đi giúp việc nhà ta.
-Đúng vậy ! Em ấy xin anh là vừa học vừa làm !
     Bạch Hổ nói xong câu này lại đến phần anh chàng cao lãnh nhà nói.
-Vậy không phải mệt gấp đôi sao ?
- Anh cũng nói em ấy biết như thế nhưng vẫn kiên quyết làm vậy thì anh chịu. Học lực của em ấy cũng không cao lắm nên chưa biết em ấy sẽ học được ở bên này.
      Mã Ca nghe thấy vậy lập tức hỏi lại.
-Ở bên này ! Ý anh là người nước ngoài sao ?
-Uhm , người Việt ! Tên là Bách Diệp nhưng mọi người gọi cô ấy là Diệp Tử. 
-Đừng nói anh lại giao việc trong vòng ba tiếng phải xong nha.
     Cường Ca lên tiếng bĩu môi anh. Anh Bạch Hổ không nói gì chỉ gật đầu một cái để trả lời câu hỏi của Cường Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro