Chương 7+ Chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bước đến trước cửa đã ngưởi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ từ sau cánh cửa. Mở cửa ra ai cũng hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.
    Phòng khách sáng bóng các cây cảnh đều đã được tưới nước. Bàn ghế sofar không một hạt bụi mà còn thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương. Các dụng cụ thiết bị điện tử đều được xếp ngăn nắp sạch xành xanh.
    Thiên Tỉ và Vương Nguyên bước vào bếp sáng loá con mắt trước dụng cụ nhà bếp sáng bóng. Các lo gia vị đều được xếp ngăn nắp kĩ càng. Bếp và bồn rửa chén không hề có một vết ố như mới vậy. Chưa kể trên bàn ăn có hai ba dĩa bánh đang lôi cuốn Vương Nguyên không thể rời mắt. Các ly nước hoa quả đủ màu sắc làm mọi người vừa nhìn đã thấy mát cuốn họng rồi. Mã Ca nhạy bén liền hỏi Bạch Hổ.
-Ê ! Bạch Hổ , có thật là sinh viên 17 tuổi không mà sao tay nghề dọn dẹp còn hơn cả bà Dương !
- Thiệt mà hồ sơ còn để trên bàn kìa tự đi mà xem.
    Bấy giờ bộ hồ sơ đó đã rơi vào tay Khải. Khải nằm dài trên ghế lôi từng tờ giấy trong bộ hồ sơ xem rất kĩ càng.
-Đúng thật mới 17 tuổi bằng tuổi hai em đấy !
      Thiên Tỉ đi ra chỗ Khải cùng xem lý lịch của Bách Diệp. Nguyên Ca cũng ra theo nhưng không quên lấy đĩa bánh và ly nước ép nho.
       Mã Ca cùng Cường Ca đi dạo xung quanh ngôi nhà. Sự thật mà nói họ không còn nhận ra đây là nhà họ hay khách sạn năm sao. Tuy nói căn hộ này đã làm Diệp Tử hoa mắt nhưng nếu đụng vào đồ vật thì lúc lật bàn tay lên sẽ đen không thể tả. 
        Vương Nguyên cắn thử một miếng bánh không nói gì chỉ cặm cụi ăn. Thấy vậy Tuấn Khải cũng thử.
-Hmn~~~Ngon quá !!!
            Tuấn Khải vào lúc này như đang thả thính vậy làm ai cũng nhào vào đĩa bánh. Bấy giờ Cường Ca choàng vai Bạch Hổ lên tiếng.
-Lần này có thật là ba tiếng không vậy ?
- Thật mà !
  Mã Ca cầm cái bánh vừa ăn vừa nói.
- Lần này mời đúng người làm việc rồi.
     Nhưng bỗng chốc bọn họ mới phát hiện nhân vật chính trong cuộc đối thoại không thấy bóng dáng đâu.
       Các quản lý thì đang thu sếp mọi việc kế tiếp cho ngày mai còn ba cậu nhà thì đi đến phòng Bách Diệp để xem người giúp việc siêu cấp hình dáng như thế nào.
CỐC CỐC CỐC.
    Thiên Tỉ lịch sự gõ cửa nhưng hiện tại bây giờ Bách Diệp không nghe thấy vì cô đang tắm.
-Không có ở nhà sao ?
    Thiên Tỉ thắc mắc.
-Mở cửa ra xem là biết liền !
    Nguyên Ca vừa mở cửa vừa nói , Thiên Tỉ và Tuấn Khải không kịp cản lại cánh cửa đã mở ra. Bấy giờ Diệp Tử nghe thấy tiếng mở cửa nên lò đầu ra ngoài xem. Tám con mắt nhìn nhau không nói lên lời , Diệp Tử nhẹ nhàng đóng cửa lại xoay đầu vào tường mặt đỏ đến mang tai không nói gì. Tuy chỉ lò cái đầu nhưng đây là lần đầu ba chàng vào phòng một thiếu nữ đang tắm kiểu nào cũng làm họ ngại theo một cách nào đó.
    Vương Nguyên và Tuấn Khải còn nhẹ chỉ hơi đỏ vì ngại còn Thiên Tỉ là đứng hình tuy mặt không đỏ lắm nhưng đầu óc của cậu cứ như đang lặp đi lặp lại cảnh của cô.
-Thiên Tỉ , Thiên Tỉ sao vậy ?
    Tuấn Khải dùng tay đưa qua đưa lại trước mắt đã làm Thiên Tỉ trở về thực tại. 
-Không.....không...... Đi thôi ngại chết được.
      Cả ba ra khỏi phòng với gương mặt ngượng ngùng làm các quản lý nhìn cũng ngơ ngơ ngác ngác. Người nào về phòng người đó nghỉ ngơi. Diệp Tử bây giờ đã tắm xong cũng đã hết ngại liền ra ngoài phòng khách. Mã Ca và Cường Ca thấy Diệp Tử liền ra chào hỏi.
-Chào em !anh là Cường Ca.
-Còn anh là Mã Ca.
-Chào hai anh! Em là Bách Diệp mọi người có thể gọi em là Diệp Tử.
    Diệp Tử vừa nói vừa chào rất lễ phép đã ghi điểm trong lòng các quản lý.
-Anh Bạch Hổ ! Ba người kia đâu rùi mới thấy vào phòng em mà !
- Vào phòng nghĩ rồi em !
-Vậy mấy anh có đói không em đồ ăn cho ?
-Thôi khỏi em bọn anh ăn rồi! Nhưng mà sau này em phải nấu cho bọn này ăn cả ngày đấy !
    Bạch Hổ vừa nói vừa cười làm cho Diệp Tử có chút ngại.
-Dạ được anh ! Nhưng còn tiền mua đồ thì....
-Em yên tâm đi tiền đó mỗi tuần bọn anh đưa riêng cho em.
     Anh Mã Ca bỏ giấy tờ xuống nhìn Diệp Tử mà trò chuyện. 
- Anh Bạch Hổ sắp xếp thời gian mời thầy toán giúp em nha tuần sau lại kiểm tra số học rồi nản quá !
     Vương Nguyên từ phòng bước ra với vẻ mặt thửng thờ trên tay cầm tờ đề toán. 
-Toán ư ? Có thể mình giúp được !
      Diệp Tử lên tiếng một cách thản nhiên. Vương Nguyên nhìn thấy cô mặt hớn hở chạy lại.
- Xin Chào , mình là Vương Nguyên! Bánh cậu làm rất ngon ngày nào cũng cho mình nha.
      Diệp Tử chỉ cười ngại một chút vì dù sao tay nghề này cũng do mẹ dạy thôi.
-Uhm! Mình là Bách Diệp gọi mình là Diệp Tử cũng được.
-Ok ! Nhưng mà mình xem lý lịch bạn rùi , bạn thật có thể chỉ mình được sao ?
      Mặt Vương Nguyên có thể hiện sự nghi ngờ rõ. Bách Diệp chỉ cười một chút mà nói.
-Vào phòng cậu đi! Mình cho cậu kiểm tra IQ chịu không!
     Cô không thể ngờ đến một ngày như thế này. Nếu biết trước Bách Diệp sẽ nâng điểm số của mình cao thêm chút nữa.    
       Cả hai bước vào phòng. Vương Nguyên lấy một tờ đề toán ra để lên bàn.
-Diệp Tử à nếu cậu giải đúng đề này trong vòng một tiếng thì sau này cậu sẽ giúp mình học !
-Ok!
       Cô ngồi xuống bàn làm toán chưa đầy mười lăm phút đã xong. Vương Nguyên không thể ngờ cô có sự tự tin như thế. Không cần máy tính không cần bản số Pi mà làm.
       Vương Nguyên liền cầm tờ đề chạy một mạch vào phòng Thiên Tỉ. 
-Thiên Tỉ coi giùm tớ tờ đề này làm đúng không ?
-Gì vậy ?
     Thiên Tỉ cầm tờ đề lên xem. Không riêng gì Vương Nguyên , Thiên Tỉ cũng hết sức ngạc nhiên với cách giải đề toán này.
-Vương Nguyên cái này do cậu làm hả ?
-Không ! Mình đâu thông minh đến thế !
-Vậy thì ai ?
-Diệp Tử. Cô ấy nói có thể giúp mình trong toán nên mình thử cổ một chút.
       Thiên Tỉ cầm tờ đề đi ra khỏi phòng. Bách Diệp bây giờ đã về phòng đọc sách nghe thấy tiếng gõ cửa liền bỏ sách xuống ra mở .
       Thiên Tỉ cầm tờ đề lịch sự chào hỏi Bách Diệp.
- Xin chào mình là Dịch Dương Thiên Tỉ!
-Xin chào mình là Bách Diệp gọi mình Diệp Tử là được!
- Vậy Diệp Tử cái này do bạn giải sao ?
     Thiên Tỉ đưa tờ đề cho Diệp Tử. Cô cầm lên xem đúng thật là tờ đề cô mới giải.
- Uhm! Sao vậy sai chỗ nào sao ?
      Cô nhìn anh hỏi một cách rõ ràng. Thiên Tỉ cũng không hề ngập ngừng trong việc học tập liền đáp lại.
-Không phải sai mà là cách giải đề ! Cách giải này ai chỉ bạn vậy ?
-Không mình tự nghĩ ra đó.
      Thiên Tỉ không thể ngờ một người học lực trung bình mà có thể có cách giải toán như thế này. Điều đó đã giúp Thiên Tỉ khẳng định rằng học lực của cô không thể ở mức trung bình mà là giống cậu "học bá".
- Cậu giải thích giùm mình tại sao lại giải toán theo cách này ?
     Diệp Tử giờ đã hiểu liền cười nhẹ chút mời Thiên Tỉ vào phòng. Lấy trong balo cuốn vở toán cô thường làm.
-Đây nè cậu xem đi !
     Cuốn vở toán cô đưa cho Thiên Tỉ xem. Thiên Tỉ mở ra coi từng trang một. Anh ấy càng xem càng thú vị vì trước giờ anh chưa từng thấy ai có cách giải toán giống Diệp Tử. Cách giải ngắn gọn dứt khoác không theo một logic nào nhưng lại đưa ra một kết quả hoàn chỉnh rành mạch.
- Nếu cậu giải theo cách này thì phân số âm 3 5 9 0 và phân số dương 4 8 kết quả sẽ không đúng ?
    Thiên Tỉ đặt ra câu hỏi cho Diệp Tử. Câu hỏi này cô đã từng suy nghĩ rồi nên không làm khó cô.
- Thì mình sẽ cho thêm số Pi 3,14 vào chia ra tử là được rồi.
         Sự giải thích của cô có chút rắc rối nhưng đối với Thiên Tỉ thì rất thú vị.
 
Chương 8 : Tìm Trường.

   Bây giờ Vương Nguyên cũng vào phòng cô. Trên tay cầm theo đĩa trái cây vừa ăn vừa bước tới. Vương Nguyên tuy ốm nhưng sức ăn rất mạnh nhìn bộ dạng của cậu bây giờ như một con chuột Hamters vậy.
- Hai người làm gì lâu quá vậy ? Thiên Tỉ cô ấy làm đúng không ?
      Diệp Tử không nói gì chỉ nhìn Thiên Tỉ  chờ kết quả cuối cùng. Thiên Tỉ cười và nói.
- Sau này có gì tụi này không hiểu bài phiền cậu rồi Diệp Tử !
- Thiên Tỉ , cậu đừng nói quá như thế sau này có gì mình không hiểu còn nhờ các cậu mà.
         Hai người nói xong liền nhìn nhau cười một chút. Diệp Tử lại xoay ra Vương Nguyên.
-Vương Nguyên có gì cậu giúp mình phần tiếng Trung nha vì mình còn có nhiều từ chưa rõ.
-Ok.
      Vương Nguyên và Thiên Tỉ ra khỏi phòng.  Diệp Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng kế hai đại thần tượng kiểu này nhiều chắc có ngày cô đau tim quá. Nhất là khi cô đứng gần Thiên Tỉ càng gần tim càng đập mạnh hơn không biết vì sao.
         Thiên Tỉ mò tay qua đĩa trái cây của Vương Nguyên bị vị ca ca này làu bàu liền.
-Cậu không được ăn của mình, phần của cậu trong tủ lạnh đấy !
-Của mình ?
     Thiên Tỉ ngạc nhiên liền hỏi lại.
-Uhm mọi người đều có phần riêng Diệp Tử chia đều rồi !
       Thiên Tỉ xì cái mặt xuống nhìn Vương Nguyên một chút liền đứng dậy đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra liền thấy các dĩa trái cây phân biệt rõ ràng của người nào người nào.
      Trước giờ chưa có người giúp việc nào mà làm tỉ mỉ như vậy. Dọn nhà trong vòng ba tiếng đồng hồ mà còn có thời gian làm bánh xếp trái cây như vậy.
         Thiên Tỉ cũng lần đầu gặp một cô gái như vậy. Mới 17 tuổi đã phải ra nước ngoài giúp việc nhưng việc học cũng không bỏ lỡ. Trách nhiệm với công việc rất cao và một khi đã nghĩ ra nhất định phải làm được.
          Vừa lấy đĩa trái cây ra vừa mỉm cười. Nhưng anh không biết rằng nụ cười đó của chứng tỏ anh đã thích cô ấy rồi.
          Bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ phản chiếu vào căn phòng làm mọi người tỉnh giấc. Bảy giờ ba mươi phút Vương Nguyên, Tuấn Khải bước ra phòng khách nhảy nhót đùa kệt nhau. Còn Thiên Tỉ vẫn đang bận rộn với  stylist trong phòng quần áo.
-Vương Nguyên đứng lại !
-Đứng lại cho đại ca đánh hả !!!
-Còn dám nói ! Tối hôm qua ai dìm hình anh trên weibo hả ?
-Lêu lêu ! Hôm qua anh cũng dìm ảnh em lúc ngủ rồi coi như quề !
       Hai người rượt qua rượt lại từ phòng khách xuống phòng bếp mới phát hiện ra một mùi thơm nhẹ nhẹ.
-Vương Nguyên dừng dừng lại. 
      Tuấn Khải ngưng chơi trò mèo đuổi chuột với Vương Nguyên để tìm ra mùi thơm bay từ đâu ra.
      Mũi của Tuấn Khải khá thính nên rất nhanh đã tìm ra khay đồ ăn của Bách Diệp để lại. Vương Nguyên thấy một tràn đồ ăn với một mùi thơm nhẹ nhàng như vậy liền chọt dạ ăn lén một chút. Thấy vậy Tuấn Khải cũng lấy một chút.
-Hai đứa ăn vụng à !
      Mã Ca từ phòng quản lý đi ra phá hiện hai chú chuột.
       Nghe thấy vậy Bạch Hổ và Thiên Tỉ cũng đi ra xem sao.
-Anh Mã Ca cái này là đồ ăn do Bách Diệp chuẩn bị hả ?
      Tuấn Khải mở lời hỏi anh Mã một cách tò mò.
-Chứ ai nữa !
- Vậy cô ấy đâu rùi ?
       Thiên Tỉ vừa nói vừa nhìn vào gương mà chải chuốt lại cái đầu.
- Cô ấy đi cùng Cường Ca kiếm trường học từ sáng sớm rồi.
- Sáng sớm là mấy giờ vậy? Giờ mới gần 8h thôi.
       Đại ca Khải nhìn đồng hồ mà lên tiếng.
-Hình như là lúc 6h hơn thì phải !
        Bạch Hổ nói xong liền quay lại soạn vali cho ba cậu.
-Cả bàn thức ăn này cô ấy làm lúc mấy giờ ?
         Vương Nguyên vừa nhai cái giò cháo quẩy vừa hỏi.
-Còn hỏi sao ?
           Tuấn Khải lên tiếng như ám chỉ suy nghĩ của Vương Nguyên là đúng.
    Tất cả ăn sáng xong liền xuống lầu. Bữa nay cả ba cậu mặt đồ rất đơn giản áo thun sáng với quần jean đậm. Hôm nay cả ba đều phài chụp hình quản cáo cho thương hiệu sữa tắm khá nổi tiếng. Lịch trình hôm nay nhẹ nhàng hơn chỉ có quay quảng cáo vào buổi sáng còn lại là thời gian đi học.  Cả ba bước ra ngoài vẫy tay chào fan một chút liền lên xe.
    Cùng lúc đó Bách Diệp cũng đang lay hoay với mấy tờ đề của trường Nguyệt Hoa. Một ngôi trường khá nổi tiếng của Bắc Kinh cũng là ngôi trường đang theo học của Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
    Mỗi một tờ đề là của một môn học khác nhau gồm có đến 100 câu hỏi lẫn trắc nghiệm. Nhưng nhiêu đó không làm khó được cô. Thời gian cho cô giải hết tất cả là bốn tiếng tuy nhiên cô chỉ cần một tiếng rưỡi làm xong liền nộp đề.
- Được rồi ! Em về nhà nghĩ đi nếu như có kết quả trường sẽ gọi điện thoại cho em.
- Vâng ạ ! Vậy em xin về trước tạm biệt cô.
-Uhm. Tạm biệt.
       Bách Diệp và bà cô giám thị nói chuyện với nhau một cô liền về. Cường Ca bây giờ đang chờ ngoài cửa trường. Thấy Diệp Tử đi ra liền đi lại hỏi.
-Sao rùi Diệp Tử ?
-Dạ cô nói là chờ thông báo.
-Vậy em có tự tin không ? Đây là trường lấy điểm khá cao đấy !
-Không sao đâu anh. Em rất tự tin!
-Uhm. Vậy em tự về được không? Anh phải đi liền bây giờ !
-Dạ được anh cứ đi đi em về được.
-Bye em
-Tạm biệt anh.
     Chiếc xe của Cường Ca lăn bánh chạy đi. Lúc bấy giờ cô mới sải bước chân dạo vòng xung quanh một chút. Về tới toà nhà , cô bước vào sảnh chính liền đi thẳng xuống khu thực phẩm mua đồ.
     Mọi loại trái cây rau củ đều thuộc hàng loại một nên giá cũng trên trời. Diệp Tử nhìn giá cả hoa mắt chống mặt, giá của một ký rau này bằng cô mua 10 ký ở ngoài. Nhưng cô lại không dám mua đồ bên ngoài sợ lại ảnh hưởng đến mấy ông hoàng ở nhà.
      Cô lạn lạn ở khu vật thực phẩm rau củ lại đến khu các loại thịt  về bổ sung cho các ca nhà thêm dinh dưỡng. Vòng qua vòng lại cũng mua xong phần của chủ bây giờ đến phần cô. Diệp Tử bây giờ chỉ cần thêm đồ dùng phụ nữ thôi mọi thứ cô đã chuẩn bị lúc khi còn ở Việt Nam rồi. Mấy thứ này cô chỉ dám mua khi không còn ai ở nhà. Dù sao cô cũng là người con gái duy nhất trong nhà nên cũng rất ngại với mấy thứ đó. Mua xong mọi thứ Bách Diệp liền lên lầu làm tiếp công việc chính của mình.
      Bây giờ mọi công việc của ba anh đều đã xong , thân mệt rã rời nhưng không dám than một tiếng chỉ nằm nghỉ trên ghế xe. Một lúc sau chiếc xe ngừng lại trước cửa trường Nguyệt Hoa. Thiên Tỉ và Vương Nguyên thông thả bước vào vì hôm nay không có fan nào đứng chờ trước cửa trường. Tuấn Khải tiếp tục đến Đại học Bắc Kinh làm giấy báo danh.
     Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng một lớp 3-2 là một lớp chuyên của trường. Hai chàng đại soái bước vào lớp làm cả lớp phải choáng động của nữ sinh lớp.
- Á......á.......á.....Thiên Tỉ và Vương Nguyên về rùi .
-Nguyên ca....Nguyên ca bữa nay đến trường sớm kìa.
-Đúng vậy bình thường có tới trường cũng giờ tối không có ai.
       Một đám nữ sinh không kiểm soát ồ tới hai người. Cũng may trong lớp giờ của thầy Văn nên được kiểm soát rất nhanh. Thầy gõ xuống bàn một cái rõ to.
- Cái này là lớp học chứ không phải sân khấu mà ồ ạt cái gì.
        Đám nữ sinh đó không dám chọc thầy liền quay về bàn học.
-Còn hai em vào chổ nhanh đừng làm ảnh hưởng lớp.
        Nguyên và Tỉ không dám không nghe chỉ cúi đầu chào thầy vào lớp. Thầy Văn là chủ nhiệm lớp, một người khá là nghiêm nghị trước giờ chưa học sinh nào dám chống thầy dù là việc gì. Ngồi vào lớp ổn định thầy tiếp tục giảng nhưng tụi con gái có nghe hay không là một chuyện. 
          Ngọc Kiều thì đang chìm đắm trong nhan sắc của các ca không tài nào rời mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro