Chương 9+ Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong trường không ai không biết Ngọc Kiều thầm thương trộm nhớ Thiên Tỉ nhưng vẻ đẹp trai kute của Vương Nguyên cũng làm cô ấy điên đảo. Ngọc Kiều là cháu gái của hiệu trưởng nên rất có tiếng ở trường vì vậy vị tiểu thư này cũng đanh đá không tả.
      Thiên Tỉ và Vương Nguyên chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài hết buổi. Tiếc cuối cùng của hai anh là thể dục nên phải đi thay đồ. Mùi mồ hôi nồng nặc khắp phòng thay đồ nam nhưng đám con gái bữa nay lại cảm nhận thấy mùi mồ hôi này không biết vì sao lại thơm. 
       Bọn con gái rình mò bên ngoài cánh cửa thật làm người khác khó chịu.
-Ê bữa nay Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi học làm cả phòng thay đồ này nhộn nhịp ghê.
       Mộc Nhĩ lên tiếng. Anh là một người bạn thân trong trường của hai anh.
- Bữa nay ít lịch trình nên đi học thế mà lại gặp cảnh này mệt chết được.
      Vương Nguyên vừa thay cái quần thun dài vừa lên tiếng phàn nàn.
-Dù sao cũng quen rùi lơ đi một chút là không sao.
          Thiên Tỉ tròng xong cái áo liền chóng tay lên tủ mà phát biểu.
         Các chàng đã thay đồ xong liền ra ngoài. Vừa bước ra cửa là bị đám fan nữ vây quanh khá lâu mới thoát ra được. Từng giây phút trôi qua bài thể dục cũng kết thúc các anh em lại tiếp tục tắm rửa chuẩn bị về.
         Vương Nguyên và Thiên Tỉ chưa kịp ra khỏi lớp đã bị Ngọc Kiều níu kéo không buông.
-Nguyên Ca và Tỷ Ca ! Xíu nữa cùng nhóm tụi em karaoke nha.
- Thôi nha Ngọc Kiều bọn này còn phải chuẩn bị lịch trình ngày mai không rảnh đi đâu.
           Thiên Tỉ cười ngượng cố gắng kéo tay mình ra khỏi cô ấy.
- Phải ! Phải ! Bọn này còn nhiều việc mọi người tự đi nha.
         Vương Nguyên cũng góp vào một câu một cách gượng gạo hết sức.
-Xì ... Không được không có hai người đi chung thì hết vui rồi.
         Vương Nguyên và Thiên Tỉ không thể gỡ nỗi cái con đỉa này ra cũng không thể quát vì sẽ mất hình tượng mất. May mắn thay anh Bạch Hổ thấy hai người lâu quá chưa ra liền vào trong xem sao. Bạch Hổ vừa đi đến đó Ngọc Kiều liền sợ run người đành bỏ tay hai người ra. Ngại ngùng chào họ một cái liền chạy mất dép.
        Ngọc Kiều rất hay bám lấy hai người mỗi khi có cơ hội nhưng đều bị vụt tắt bởi tay Bạch Hổ.
       Hai người vừa bước ra khỏi cổng trường liền bị fan vây đến ngạt thở khó khăn lắm mới vào được xe. Fan cập nhật thông tin nhanh đến chóng mặt ,Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa vào không bao lâu cổng trường lại đã bị vây kín đến giờ.
         Chiếc xe lăn bánh chạy về toà nhà. Lúc này Tuấn Khải đã xong mọi chuyện rùi về nhà sớm hơn. Lúc anh về đã thấy Bách Diệp đang ướp thịt và xào rau trong nhà bếp. Mùi thịt ướp đậm đà cùng với mùi dầu oliu thấm đượm trong từng cọng rau làm anh ngứa tay liền vào bếp làm phụ với cô.
-Bách Diệp à ! Cần anh giúp gì không ?
          Bách Diệp nghe thấy lời nói ngọt ngào này của Khải Ca liền bất giác mặt đỏ ngượng lên. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh nên khắc chế được cảm xúc lúc bấy giờ.
-Không....không...một mình em làm được mà.
          Bách Diệp ngượng mà nói.
-Chê anh sao ?
        Câu nói của Khải làm cô không thể không từ chối ý muốn giúp đỡ của lão đại. Bách Diệp dù sao cũng có thể nói là fan của họ nên khi đứng gần thế này không thể không đỏ mặt. Nhưng Bách Diệp đâu giống mấy dạng fan điên cuồng nên cô chỉ cần dấu đi cảm xúc thì sẽ nhận không ra.
       Góc nghiêng thần thánh của Tuấn Khải như giáng một đòn mạnh vào tâm trí cô. Tuy cô thích nhất là Thiên Tỉ nhưng dù đứng gần ai cũng không dám đối mặt quá nhiều.
-Anh thấy ai cũng gọi em là Diệp Tử vậy sau này anh cũng gọi em là Diệp Tử nha.
         Câu nói của anh đã kéo những suy nghĩ của cô đi nơi khác liền quay lại nhìn anh.
- Uhm !
            Diệp Tử không nói gì chỉ uhm một cái để bày tỏ lời nói. Cô sợ nếu như lỡ mở miệng lần nữa sẽ bị cà lâm mất. Diệp Tử trước giờ chưa sợ đều gì ,gặp phải tình huống khó khăn cách mấy cũng có thể giữ được bình tĩnh và suy nghĩ. Nhưng tình huống gần với ba anh thật làm cô ngượng không lời diễn tả.
         Cô nghĩ rằng chắc là chưa thân với nhau lắm lại sống chung nhà còn lại là thần tượng của mình nên mới nãy sinh ra cảm giác này.
          Xoay qua xoay lại một lát cũng năm giờ chiều cơm nước và mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bách Diệp về phòng chuẩn bị đi tắm còn Tuấn Khải vẫn ở trong phòng luyện thanh chuẩn bị cho Bữa tiệc sinh nhật của mình. Đúng lúc ấy Thiên Tỷ và Vương Nguyên toàn thân mệt rã rời , họ thoát ra khỏi fan dưới lầu một lần nữa mới về được phòng.
        Vương Nguyên lăn đùng ra ghế sofar nằm nghỉ mệt một lát. Còn Thiên Tỉ vào được cửa nhà là muốn đi tắm liền. Thấy Vương Nguyên nằm lăn lóc trên ghế sofar anh liền đá khéo kéo Vương Nguyên về phòng để kịp cho việc chuẩn bị mọi việc cho ngày mai.
            Họ vừa vào phòng Đại Ca liền ra khỏi phòng luyện thanh để xem. Tuấn Khải thấy các anh quản lý mệt mỏi mồ hôi ròng ròng cũng biết vụ gì rồi. Được một hồi sau Khải mở miệng hỏi.
- Cường Ca à ! Sắp xếp lịch mốt em đi khai giảng nhé !  
         Cường Ca nghe thấy cũng gật đầu không nói gì nhiều vì không còn sức để nói. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm mọi người cũng bất ngờ.
- Cường à xem ai gọi đi !
         Anh Bạch Hổ lên tiếng từ khu đồ dùng phát ra. Cường Ca nằm gần điện thoại nhất nhưng giờ cơ thể anh rất mệt không còn sức để làm việc gì cả. Thấy vậy Tuấn Khải đành ra xem ai gọi.
-Alo ! Ai vậy ?
- Xin chào ! Có phải số điện thoại nhà Bách Diệp không ?
- Phải.
           Tuấn Khải không nói gì nhiều chỉ đáp một cách khẳng định.
- Vâng tôi là người đại diện trường Nguyệt Hoa xin thông báo em Trần Bách Diệp đã đậu điểm vào. Bách Diệp đã đậu điểm tuyệt đối với tất cả môn. Mong em sẽ hợp mặt với lớp 3-2 vào thứ hai.
            Tuấn Khải khá giật mình tròn hai con mắt không thể tin được nhưng cũng không quên trả lời điện thoại.
- Vâng! Bách Diệp sẽ đến lớp học đúng ngày.
           Xong liền cúp máy. Thấy vẻ mặt của Tuấn Khải Cường Ca cũng thấy lạ nên  quay lại hỏi.
- Ai gọi vậy Khải ?
         Tuấn Khải cũng thu hồi tầm mắt nhìn ở phía phòng Diệp Tử về với Cường Ca.
- Trường Nguyệt Hoa gọi !
             Lúc này Vương Nguyên cũng đã rời phòng ra ngoài. Nghe thấy vậy cũng thấy tò mò.
- Trường tụi em gọi có chuyện gì vậy lão đại.
            Vương Nguyên vừa nói vừa đi lại bàn rót một lý nước.
- Trường thông báo thứ hai tuần sau Bách Diệp phải đến trường. Và cô ấy sẽ học lớp 3-2.
          Vương Nguyên đang uống ngụm nước cũng phải phun hết ra ngoài.
- Cái gì ?
           Vương Nguyên nói lẹ làm mình ho sặc sụa.
- Yes. Em không nghe sai đâu học ở trường em mà còn cùng lớp nữa đấy.
             Cường Ca giải thích rõ ràng lại cho Tiểu Thang Viên duy nhất của nhà.
- Mà có biết cô ấy thi được bao nhiêu điểm không ? 
          Mã Ca tò mò tìm hiểu không biết cô nàng giúp việc của nhà thi được bao nhiêu.
-Điểm tối đa.
         Câu nói của Tuấn Khải làm mọi người ngạc nhiên không thua anh khi lần đầu nghe điều đó.
- Điểm .....điểm ...tối đa.
           Cường Ca bất ngờ không thể không hỏi lại. Tuấn Khải không trả lời gì cả chỉ gật đầu xuống xem như tỏ ý cho câu hỏi của Cường Ca. 
- Em ấy chỉ làm bài trong vòng một tiếng  rưỡi thôi đấy.
            Cường Ca kể lại cho mọi người nghe quá trình làm bài của cô. Diệp Tử làm bài trọn vẹn một tiếng rưỡi đồng hồ cho tất cả các môn học cùng lúc mà đã đạt điểm tối đa.
        Nếu như theo lịch thi đầu vào của trường thì phải mất đến ba ngày thi. Diệp Tử lại xin trường thi trong vòng một ngày hôm nay mà chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Lần này Bách Diệp làm mọi người thật sự ngạc nhiên với thành tích của cô so với cái học bạ thật sự là khác xa quá.
       Tuy nhiên chỉ có một người không ngạc nhiên gì cả. Chỉ lén đứng tựa cửa phòng mà nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Thiên Tỉ cười nhẹ một cái liền quay lại bàn học tiếp tục sách vở. Lần đầu anh nhìn cách giải toán của cô anh đã biết được cô không phải thuộc dạng dân điểm trung bình rùi.
          Diệp Tử cũng chả khác gì vì cô biết họ sẽ ngạc nhiên. Cô chỉ âm thầm dọn dẹp đồ đạc vừa nghe xem tình hình bên ngoài. Nhưng Bách Diệp lại nghĩ đến những lần đứng kề Tuấn Khải, Vương Nguyên , Thiên Tỉ là lại mặt đỏ như gấc lên. Bây giờ đang ở trong phòng riêng nên cô không ngần ngại để mặt đỏ tét đó lộ ra gương mặt. Bách Diệp bik gương mặt đỏ của cô là vì quá mến thần tượng mà lại lần đầu đứng sát như thế. Không còn ngăn cách bởi bất cứ thứ gì mà lại bị ràng buộc với nhau bằng cách chủ nhà và người ở lại còn bằng tuổi nhau. Trái tim thiếu nữ của cô lần này thật loạn nhịp vì thần tượng rồi.   
        Nhưng cô không biết rằng sự loạn nhịp thật sự trong trái tim cô bắt đầu chỉ khi có sự hiện diện của Thiên Tỉ trong tầm mắt của mình.

Chương 10: Xin chào ! Tôi là Bách Diệp.

        Ngày ngày trôi qua cũng đến lúc Diệp Tử phải bắt đầu lại cuộc sống học sinh. Cắp sách tới trường , quen nhiều bạn mới , gặp thầy cô mới. Thật sự Diệp Tử đang rất mong chờ đến trường.
          Hôm nay Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đi học nguyên ngày còn Tuấn Khải đi khai giảng ở trường. Tuy cô học ở trường cũ đã hơn bốn tháng năm lớp cuối nhưng khi qua đây trường mới bắt đầu lễ khai giảng nên cũng chả bỏ lỡ gì.
        Diệp Tử mặc đồ học sinh cực kỳ duyên dáng. Áo vest và váy xám lại cộng thêm somi trắng nhìn tinh tế lịch sự. Chiếc váy không vừa chiều dài chân của Bách Diệp thành ra nó ngắn làm cô thêm nét quyến rũ nữa. Chỉ tiếc là Bách Diệp không có ngực lắm. Diệp Tử cột tóc đuôi ngựa lên cao vừa gọn gàng lại vừa toát lên vẻ đepj mạnh mẽ. Bách Diệp không rành trang điểm lắm nên chỉ thoa nhẹ một lớp son bóng trên đôi môi nhỏ của cô.
      Bước ra khỏi phòng cô đã thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngồi make up bên ngoài phòng khách. Chỉ còn lại anh Bạch Hổ và Mã Ca đang ngồi ung dung ăn sáng do cô chuẩn bị. Cô chạy lại mang giày và nói.
-Anh Bạch Hổ em đi trước nhé chiều em về sẽ dọn tiếp nha.
          Bạch Hổ đang ở trong miệng một họng giò cháo quẩy không nói được gì chỉ gật cái đầu xuống.
- Ak phần cơm trưa của mọi người em để bên kia nha. 
          Bách Diệp vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy cái hộp trên bàn. Mã Ca lần này tiếp trả lời cô bằng một cái like.
            Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng tung tăng cặp sách xuống dưới . Vương Nguyên đang chỉnh tóc cũng thắc mắc quay lại hỏi.
-Mã Ca thật sự không thể đưa Diệp Tử đi cùng ?
         Mã Ca nuốt một ngụm cháo liền trả lời.
- Không được. Mấy em đưa cô ấy đi cùng xe chỉ tổ tạo ra tin nóng cho báo chí thôi.
         Thiên Tỉ gật đầu đồng ý không nói gì chỉ im lặng mà ngồi cho các thợ làm việc. Thật sự trong Thiên Tỉ cũng muốn đưa cô đi chung nhưng nghĩ về tình thế thì tốt nhất chỉ có cách này.
         Diệp Tử muốn tiết kiệm tiền nên đành ra đi bộ từ nhà tới trường. Lúc cô ấy vừa vào trường thì xe của các ca cũng tới. Diệp Tử không quay đầu lại nhìn chỉ im lặng mà kiếm phòng giáo viên. Các ca nhà vào được trường cũng đổ hết mồ hôi với đám fan.
         Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp đầu tiên đã bắt đầu. Lúc này cả lớp 3-2 đều nhộn nhịp khi biết tin có học sinh mới. Đám nam thì bồn chồn không biết bạn nữ hôm nay như thế nào. Còn đám nữ đại đa  số đều theo phe của Ngọc Kiều nên chưa gì đã bàn trò ghẹo người mới rồi.
          Thầy giáo bước vào cả lớp im lặng ổn định vị trí. Thấy mọi người đã ổn định xong thầy Văn lên tiếng.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Tên là Trần Bách Diệp !
        Ông thầy vừa nói vừa viết tên lên bảng. Lúc ấy cô bước vào mà không phát hiện rằng đằng sau có hai mỹ nam cũng bước sau cô. Làm cho phong cảnh lúc này nhiều người trầm trồ nhiều người ghen ăn tức ở với cô. Thấy mọi người kinh ngạc như vậy cô cũng quay lại mới phát hiện hai ca ở nhà đằng sau. Lòng cô như rối bời chả biết tốt hay xấu đây nhưng lại không thể hiện ra mặt. Cô cứ bình thường bước vào đứng kế thầy và giới thiệu mình với lớp.
- Xin chào các bạn tôi là Bách Diệp các bạn cũng có thể gọi mình là Diệp Tử.
        Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã đùa xong liền về chỗ ngồi. Thầy văn nói thêm.
- Bạn Bách Diệp là học sinh ưu tú trong điểm thi vào năm nay mọi người giúp đỡ nhau nhé. Được rồi em ngồi phía bên kia.
      Thầy giáo chỉ ngón tay về phía cái bàn trống gần cửa sổ cho cô. Nhưng lại làm cho Ngọc Kiều càng ghen ghét hơn nữa vì chỗ đó gần Thiên Tỉ nhất. Cô bước về phía bàn ngồi ổn định mà không hề quay sang Thiên Tỉ xem như là người dân vậy.
         Người ngồi trên quay lại chào hỏi cô.
- Xin chào ! Mình là Liên Hoa có gì giúp đỡ nhau nhé.
- Uhm. 
        Bách Diệp cười nhẹ một cái đáp nhận lời mời kết bạn của Liên Hoa. Ngọc Kiều càng nhìn càng ghét Bách Diệp hơn. Nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Kiều cô cũng thấy lạ tại sao nhìn cô hung dữ quá vậy. Bách Diệp lén hỏi Liên Hoa.
-Liên Hoa cô gái đó sao vậy nhìn mình hung dữ quá !!!
           Nghe thấy thế cũng lén nói Bách Diệp nghe.
-Người đó là Ngọc Kiều cháu gái hiệu trưởng nên rất đanh đá . Bạn đang ngồi vị trí gần Thiên Tỉ nhất nên cô ấy rất ghét bạn rồi! Cẩn thận đấy!!! 
      Nói xong liền quay lại học tiếp. Cẩn thận sao , cô cười mép một cái không nói gì liền mở sách học bài.
       Người cẩn thận không biết là ai .
       Tiếng chuông kết thúc buổi học sáng cũng đã xong. Mọi người cất cặp sách gọn gàn lại ra can tin để giải toả cơn đói vui đùa lấy lại tinh thần cho buổi học chiều. Bách Diệp vừa bước ra cửa đã có người đi theo rồi.
     Xuống cantin cùng với hộp cơm do mình chuẩn bị Bách Diệp thản nhiên kiếm chỗ trống ngồi xuống. Vừa mới mở hộp cơm Bách Diệp chưa kịp bung đũa đã bị một cánh tay bí ẩn hất xuống đất.
-Ây da ây da ! Tránh ra coi có biết mày đang ngồi chỗ ai không!!
      Một đứa đứng bên Ngọc Kiều ra vẻ ta đây lớn giọng lên tiếng với Bách Diệp. Còn Ngọc Kiều ngênh ngênh cái mặt tiểu thư ra trò. Đúng lúc ấy Vương Nguyên , Mộc Nhĩ và Thiên Tỉ cũng vừa vào cantin. Thấy cảnh này hai đại soái định ra bênh nhưng lại bị Mộc Nhĩ kéo lại nói.
- Hai người đừng ra bển dễ hiểu lầm lắm.
      Mộc Nhĩ là người mà Bạch Hổ tin cậy nhất nên việc các ca làm luôn bị cậu ấy theo sát. Vừa là bạn thân vừa là quản lý một số việc của hai soái để không gây ảnh hưởng hình tượng.
      Nghe thấy vậy cả hai chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì. Bấy giờ đôi mắt lo âu của Thiên Tỉ đang chờ thời cơ để giúp Diệp tử. Nhưng cô sẽ không cho anh cơ hội đó. Hồi trước khi cô còn ở nước mình chưa ai dám đụng vào cô. Cái biệt danh Diệp Tử không phải có nghĩa là cô mạnh mẽ như nam mà có nghĩa là chết.
-Biết chứ chỗ ngồi của tôi !!!
- Mày nói cái gì ?
      Con nhỏ đứng bên còn lại cũng lên tiếng. Vừa nói vừa dơ tay lên định tát Diệp Tử nhưng chưa gì đã bị Diệp Tử nắm chặc giữa không trung. Ngọc Kiều thấy vậy càng khó chịu hơn , mắt giận dữ nhìn Diệp Tử.
- Mày .....
          Ngọc Kiều không kiệp mở miệng Diệp Tử đã dùng khay cơm trong tay của Ngọc Kiều hất tung lên đầu chủ nhân của nó. Đại tiểu thư không kiệp phản ứng với tình huống vừa rồi. Bất giác sực tỉnh nhưng đã quá muộn từ trên đầu xuống chân đã được trang trí thêm nhiều món ăn.
-Á.......Con nhỏ thối tha mày dám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro