Chương 11: Cô tốt nhất đừng chọc tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử không phản ứng gì với biểu cảm của Ngọc Kiều. Chỉ bước tới gần Ngọc Kiều mà nói nhỏ bên tai.
-Cô cẩn thận đấy ! Tốt nhất đừng đụng vào tôi.
       Diệp Tử càng nói hơi lạnh bao phủ càng nhiều. Mọi người trong phòng ngoài cảm giác được hơi lạnh này mà còn cả sát khí bọc quanh cơ thể của Diệp Tử đang lan toả khắp nơi.Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng khá ngạt nhiên khá khi cô có thể tạo ra bầu không khí này .
       Trước giờ hai người chỉ nhìn thấy bộ mặt lương thiện bình thường giản dị của cô. Họ lại không ngờ rằng lúc cô nổi đoá cũng thật là quá đáng sợ. Mộc Nhĩ thấy tình hình càng ngày càng căng đành chạy lại. Khi anh đến đã thấy Ngọc Kiều chân tay run rẩy mặt mày thất thần anh cũng khá lo.
       Thấy Mộc Nhĩ chạy lại Ngọc Kiều ngước mắt nhìn anh. Đối mắt long lanh của cô rơi lệ chân tay cứ run lên làm như mình bị hại vậy. Ngọc Kiều chỉ tay vào Diệp Tử mà nói.
- Mộc Nhĩ cậu là lớp trưởng nói một câu công bằng xem. Bách Diệp làm vậy đã vi phạm kỷ luật phải làm thế nào đây.
         Mộc Nhĩ biết rất rõ tính cách của Ngọc Kiều và cũng không ưa gì cái tính đó. Anh cũng đã nghe Vương Nguyên kể về Bách Diệp nên cũng sơ sơ nhưng bây giờ không ai dám chắc chắn rằng Bách Diệp là người thế nào. Vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn hai cô. Bách Diệp chả để lộ cảm xúc gì trên gương mặt mà nói.
-Cậu là lớp trưởng của lớp trưởng của lớp ?
      Nghe thấy cô mở lời tất cả quay người lại dùng ánh mắt mình chăm chú nhìn cô. Mộc Nhĩ cũng đưa theo ánh mắt và nói.
-Uhm ! Tôi là Mộc Nhĩ lớp trưởng của lớp!
         Bách Diệp cũng không suy nghĩ nhiều mà nói tiếp.
- Vậy được ! Cái này cậu cứ tính là lỗi của tôi và đừng nói với thầy. 
        Ngọc Kiều nghe thấy cũng mừng ra mặt. Còn Mộc Nhĩ cũng nói tiếp.
-Như thế hình như hơi thiếu công bằng.
        Ngọc Kiều liếc đôi mắt nhìn anh còn Bách Diệp chỉ cười nhẹ mà đáp.
- Nếu như tôi muốn công bằng nhất định tôi sẽ nói với hiệu trưởng mà không thông qua bất cứ ai.
       Mọi người trong cantin trầm trồ con mắt nhìn cô. Lời nói đều xoay quanh Diệp Tử.
-Cô gái này là ai ?
- Nhỏ đó học lớp nào vậy ?
- Mạnh miệng thật không biết hiệu trưởng là bà của Ngọc Kiều sao ?
      Mọi lời đồn bàn tán xôn xao không ngưng nghỉ rồi cũng truyền đến tai thầy cô. Một ông thầy giám thị chạy tới xem tình hình.
- Có chuyện gì vậy ?
- Chuyện là ..... Chuyện là .....
        Vương Nguyên và Thiên Tỉ bước lại gần hơn định nói hộ cho Bách Diệp nhưng chưa gì Ngọc Kiều đã lên tiếng.
- Thầy ơi Bách Diệp đổ đồ ăn lên người em thầy giúp em với.
       Nghe thấy vậy Diệp Tử chỉ cười nhẹ một cái rồi nói.
- Thầy ơi chuyện này là lỗi của em ! Em xin chịu phạt n mong thầy nhẹ thui vì em mới qua đây nên chưa quen lắm không cẩn thận làm bạn ấy bị vậy. Em xin lỗi.
         Quay mặt 180 độ không ai hiểu đây là tình cảnh gì. Mới cảm thấy khí lạnh và sát khí bao trùm mà giờ đây lại cảm thấy tình huống này thật sự không thể trách Bách Diệp. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cố nhịn cười trước màng biểu diễn của cô. Ngọc Kiều giận quá hoá điên mà lớn tiếng nói.
- Thầy đừng tin lời cổ! Cổ nói dối đó !
        Bách Diệp cứ thế mà diễn tiếp cảnh vô tội vạ.
- Cho mình xin lỗi nhé ! Mình không cố tình làm vậy với bạn mong bạn bỏ qua cho !
      Bách Diệp càng nói càng làm Ngọc Kiều khó chịu hơn.
- Bách Diệp không tin cô đâu !
       Bách Diệp cứ thế vô tội mà tiến.
- Mình xin lỗi rồi nếu như bạn không thích mình thì cũng đừng nói mình cố ý chứ.
       Ngọc Kiều điên càng điên trước giờ cô chưa người nào như Bách Diệp cả.
- Thôi , thôi !
       Lúc này thầy dám thị mới lên tiếng.
- Ngọc Kiều đừng làm chuyện bé xé ra to.
      Ngọc Kiều nghe thấy cảm thấy như mình mới là người có lỗi nên thành ra rất khó chịu mà phản bác lời thầy.
- Nhưng thầy ... Là nó cố tình với em trước mà.
- Im lặng đi ! Bạn là học sinh ngoại quốc nên nhiều thứ chưa rành thì có phạm cũng có thể là chưa quen thôi nên có thể cho qua.
       Thầy càng nghe thì lại càng khó chịu vì trong trường này chả có thầy cô nào thích Ngọc Kiều cả. Học hành thì toàn gà với ngỗng phá hoại thì giỏi. Ăn hiếp bạn bè hoặc những ai không vừa ý với cô. Mọi người chỉ là không dám nói gì vì bà nó là hiệu trưởng. Thêm cái tính bổn tiểu thư nữa nên những người theo đuôi kia chỉ là vì cái danh và gia nghiệp của Ngọc Kiều thôi.
        Ngọc Kiều tức tới nỗi không biết nói gì đành ra im lặng trợn mắt với Bách Diệp. Thấy mọi chuyện ổn thoả thầy gọi cô quét dọn lại làm việc rồi liền đi. Bọn Ngọc Kiều chỉ ôm cục tức này đi vào phòng vê sinh để Ngọc Kiều giải quyết hết mấy món trang trí trên người.
         Mộc Nhĩ thì vẫn suy tư về Bách Diệp không biết cô là người như thế nào. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng bắt đầu lại gần mà đùa cợt Diệp Tử.
- Diệp Tử cậu không đi đóng phim là quá uổng cái trò xoay mặt 180 độ của cậu.
        Thiên Tỉ mở lời làm cô ngượng đỏ mặt ra ngoài. Lần này mọi người mới trong thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô. Đôi má đỏ đỏ hồng hồng của Diệp Tử càng tô điểm thêm khuôn mặt của cô một chút ngây thơ. Tuy nói Bách Diệp không có vẻ đẹp mặn mà thước tha như bao cô gái khác nhưng trên người cô luôn có một sự thu hút lạ thường khi đối mặt nhìn cô.
- Mình .... Mình ...có chuyện phải đi trước! Tạm Biệt !!!!
        Diệp Tử chạy nhanh vô đối làm ba chàng trai đứng yên lặng như tờ không biết nói gì. Họ không hiểu vì sao cô phải chạy đi. Thiên Tỉ cất bước mà nói.
- Mình cũng có chuyện lát gặp hai cậu sau.
-Uhm lát gặp trong lớp.
       Mộc Nhĩ và Vương Nguyên đi tới hàng đồ ăn cantin mà chọn món.
- Cô cho con sườn chua ngột , thịt xào nấm , gà chiên xã và lấy cho con nhiều cơm và rau sào một chút.
- Vương Nguyên ăn nhiều coi chừng lát ôm bồn cầu bây giờ. Không phải Diệp Tử cũng làm cơm cho cậu sao?
- Mộc Nhĩ yên tâm mình ăn nhiều đây chả nhằm nhò gì với lại phần cơm Diệp Tử làm cho mình ít quá. Lần sau sẽ dặn cậu ấy làm nhiều thêm chút !!!
    Mộc Nhĩ lắt đầu với Nguyên Ca không tài nào diễn tả độ tham ăn của anh. Gọi xong hai anh liền kiếm một chỗ ngồi ăn ngoan ngoãn. Mọi chuyện kết thúc một cách yên bình như không hề có gì nhưng lại làm cho mọi người nhìn Bách Diệp với một ánh mắt khác. 
       Trên sân thượng ,gió thoảng vi vu ánh nắng chiếu rọi qua những thanh rào. Ở một góc nào đó có một cô gái núp trong bóng râm ôm đầu gối gục xuống. Người con gái đó chính là Diệp Tử. Trong lòng cô đang rất rối bời , ngày đầu tiên đã làm ra chuyện như thế thì mọi người nghĩ cô như thế nào. Cô luôn cho rằng ngày hôm nay cô sẽ kết được nhiều bạn trở thành một học sinh bình thường. Nhưng lại không ngờ sẽ như thế này.
      Phần cơm cô làm để ăn trưa thay buổi sáng cũng tan tành , bụng dạ trống rỗng làm cô cảm thấy rất mệt mỏi. Suy đây nghĩ nọ cũng lại nhớ đến cái vụ cantin bị mấy ca nhà thấy thật là xấu hổ lại còn để mặt đỏ như thế cho họ thấy. Bách Diệp không biết nói gì để tâm trạng yên ổn một chút đành thở dài một tiếng.
     Tiếng cửa mở ra , cô ngưỡng đầu lên nhìn thấy Thiên Tỉ bước vào. Gặp được cô Thiên Tỉ nỡ một nụ cười nồng hậu mà nói.
-Thì ra cậu ở đây , làm mình kiếm nãy giờ !
- Cậu kiếm mình sao ?
     Diệp Tử hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói.
- Phải đó! Cậu bị đổ hộp cơm rùi nên chắc rất đói , sáng cậu đã ăn gì đâu !
     Diệp Tử lần này nhìn thấy gương mặt nồng hậu quan tâm người khác của anh làm cho tim cô cứ đập thình thịch liền hồi.
Anh mở hộp cơm trưa mà cô làm ra mà nói.
-Cậu ăn chung với mình đi . Cậu làm nhiều như vậy mình ăn không hết!
- Không... Không được có một đôi đũa thôi với lại cơm mình làm vừa đủ sức ăn của ...
        Thiên Tỉ không cho cô nói hết câu liền xới một ngụm cơm cào miệng cô. Lần này cô không thể giấu được cái khuôn mặt đỏ đỏ của cô nữa rùi.
         Thấy ánh mắt và gương mặt đỏ đỏ đó của cô bất giác anh cảm thấy người mình nóng ran. Tim anh như muốn nhảy ra ngoài cứ đập liên hồi. Lần đầu anh có được cảm giác này nên dù anh có là học bá cũng không hiểu vì sao như thế.
          Cô nhai nhai liền nuốt một cái mới nhìn gương mặt anh. Hai ánh mắt gặp nhau không nỡ buông rời. Làn gió thổi nhẹ nhẹ mang mát . Ánh nắng lướt qua làn gió chiếu xuống chỗ ngồi hai người mới làm hai mắt buông ra.
          Thiên Tỉ nhẹ nhàng ăn một miếng cơm liền đưa cho Bách Diệp. Cô nhận lấy và chỉ cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Lúc này Thiên Tỉ cũng mới mở lời.
- Cậu đừng quan tâm đến những lời nói của Ngọc Kiều.
- Mình không sao.
      Bách Diệp chỉ mở lời nhẹ nhàng.
- Thiên Tỉ à yên tâm đi vì từ trước tới giờ chuyện này mình đã quen rồi.
       Lời nói của Diệp Tử càng làm anh sâu sắc với cô hơn tò mò về cô nhiều hơn. Tuy mới quen nhau được vài ngày nhưng cứ tựa rất thân thiết. Tuy nhìn cô luôn hiền hoà đảm đang nhưng lúc giận cũ rất đáng sợ. Lần đầu anh nhìn thấy một người có thể quay mătj 180 độ như cô. Càng ở bên cô càng làm anh cảm thấy vui vẻ mà không biết vì sao. 
      Trong khi trên sân thượng nồng ý thơ tình thì ngay lúc này trong tollet nữ sát khí bao trùm. Ngọc Kiều hận không thể làm cho Bách Diệp quỳ gối trước mặt cô van xin. Ngọc Kiều mắt trừng trừng trước gương và thoa một lớp son mới sau khi tẩy rửa xong. Cô liếc mắt nhìn qua người sau lưng cô mà nói.
- Lam Ái !
-Sao đại tỷ ?
- Điều tra Bách Diệp cho tao !
- Ok.
    Lam Ái chính là người đã xém tát Bách Diệp. Thân hình tròn ú nu ú nù có thể lấy cô đề bẹp ba thằng con trai. Nghe xong lời của Ngọc Kiều liền đi làm. Lúc này một người con gái khác nói.
- Ngọc Kiều tính sao đây truyền đến tai bà cậu không xong đâu ?
- Sợ gì chứ ? Bất quá đình chỉ học một năm thôi.
      Người con gái này tên là Lục Mị đa mưu lắm trò luôn giúp Ngọc Kiều bày trò vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro