Chương 12-Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo bắt đầu tiết học mới bắt , Ngọc Kiều và đồng bọn cũng ra khỏi tollet. Trên sân thượng , hộp cơm cũng đã hết nhưng Diệp Tử không ngừng được việc đỏ mặt. Thiên Tỉ cũng không thể ngừng việc lén lút nhìn gương mặt hồng hào kia của cô. Nghe thấy tiếng chuông Diệp Tử liền chộp ngay cơ hội thoát khỏi tình cảnh này.
- Tiết học mới bắt đầu rồi mình xuống nhanh đi !!!!
          Nói xong cô liền chạy một mạch không thèm để ý đến anh. Thiên Tỉ đã cảm nhận được rồi cái gì gọi là thích nhưng vẫn còn nghi ngờ cảm giác này vì anh sợ rằng đây chỉ gọi là cảm giác thú vị về cô thôi.
          Bước vào lớp học mọi người nhìn cô như là quái vật. Ánh mắt săm soi tò mò
của mấy nữ sinh nam sinh trong lớp đầy vẻ ẩn ý. Ánh mắt giận dữ đầy sát khí của đám Ngọc Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bách Diệp cứ bình thản về vị trí ngồi của mình.Bách Diệp nhìn thấy tờ giấy để trên bàn liền mở ra xem.
" Bách Diệp à ! Mình xin lỗi nhưng mình nghĩ chúng ta không nên kết bạn với nhau.     
     Liên Hoa "
         Cô đọc xong tờ giấy chỉ biết cười thôi không nói gì. Hồi trước ở trường Hàn Thuyên chỉ cần cô đụng độ làm mèo làm chuột đến cỡ nào cũng Hoàng Long , Lớp Trưởng Khánh và Ngọc Trân cùng xông pha. Có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia với lớp với bạn. Còn bây giờ cô mới giở trò mèo một chút đã ra thế này. Bách Diệp liền bỏ tờ giấy vào sọt rác tiếp tục lấy sách môn tiếp theo ra đọc.
    Thiên Tỉ sau khi cùng họp mặt với Vương Nguyên và Mộc Nhĩ liền vào lớp. Thấy các đại soái của lớp bước vào bọn con gái cũng mê mẫn không còn nhìn Bách Diệp. Ngọc Kiều chạy ra chòng tay vào Thiên Tỉ một cách nhanh gọn làm anh cũng không kịp tránh. Cô nũng nịu lắc lư cái người không thôi với Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ à ! Mới có người vào lớp chưa gì lên mặt với em rồi đấy.
      Thiên Tỉ kéo cái tay mình ra khỏi cổ liền nói.
- Vậy sao ! Có ai dám chọc đầu quỷ doạ soa ở đây à.
      Lớp nghe cũng rất muốn cười nhưng nhìn lại ánh mắt của Ngọc Kiều thì chỉ dám nhịn. Ngọc Kiều lại xoay qua anh mà nói tiếp.
- Thiên Tỉ lại chọc mình rồi.
      Bách Diệp không cần nhìn chỉ cần nghe thôi cũng đủ nỗi da gà với cái giọng của Ngọc Kiều lúc bây giờ. Nhẹ nhàng thanh thoát không giống như lúc ở cantin.
Bách Diệp phì cười một chút liền thôi nên không ai chú ý tới cô.
        Cô giáo đứng sau hặng giọng một cái liền cả lớp đứng hình một giây lập tức náo loạn về chỗ ngồi. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cứ lãnh đạm bước về chỗ ngồi. Mộc Nhĩ phụ cô giáo cầm tờ đề kiểm tra phát cho cả lớp. Cô giáo lướt nhìn quanh liền nói.
- Ai là Bách Diệp ?
- Dạ là em.
         Nghe có người gọi mình liền đáp lại một cách dứt khoát.
- Nghe nói em mới chuyển vào , vậy lần kiểm tra này em không cần tham gia.
- Không được cô Diệm. 
      Lục Mị lên tiếng phủ định thẳng lời nói của cô Diệm. Cũng nhờ vậy Bách Diệp mới biết tên cô.
- Em nghe nói Bách Diệp bạn ấy đậu điểm tối đa mà ! Không cho bạn ấy kiểm tra có phải xem thường bạn ấy không.
       Lại tới kiếm chuyện. Vừa mới êm vụ cantin giờ đến trò này đối với cô là quá chán. Bách Diệp mạnh miệng mà nói.
- Cảm ơn bạn ! Nhưng mình không cảm thấy bị coi thường đâu. Lời cô nói rất đúng nên lần này cho em xin rút nhé.
- Bách Diệp à! Cậu nên để mọi người thấy tài năng của cậu chứ nếu không mọi người không tin đâu.
      Lục Mị liền đâm thêm vài câu kích tướng. Diệp Tử chỉ mỉm cười mà nói.
- Đúng vậy lần đó là may mắn thôi.
       Lục Mị chưa thấy ai như Bách Diệp nên cũng không thể lập tức nghĩ được cách đấu khẩu với cô liền im lặng ngồi xuống ôm thêm cục tức. Cô Diệm cho Bách Diệp lần này miễn kiểm tra nên cô chỉ im lặng cuối đầu xuống bàn. Nhưng cô     không biết rằng Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang khâm phục màng đấu khẩu hồi nãy của cô. Trước mặt giáo viên mà vẫn đấu khẩu thắng được Lục Mị người có thể cho là cái miệng nhọn nhất ở đây.
     Thời gian trôi qua từng khắc cũng đến tiếng chuông cuối cùng. Một ngày học dài đã kết thúc tất cả học sinh đều mong thời khắc này. Thầy vừa mới đi lớp liền ồ ạt khắp chốn đua nhau ra trường. Bách Diệp từ tốn dọn cặp sách xong liền đi. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi lớp là đã thấy Bạch Hổ và Mã Ca. Các anh đưa cặp sách cho họ liền xuống lầu. Tuy đụng mặt với Ngọc Kiều nhưng cô chỉ có thể đứng quan sát sau cột thôi.    
       Mặc dù Diệp Tử nhìn thấy vậy nhưng cứ như không nhìn đi một mạch ra trường. Bạch Hổ và Mã Ca cố gắng hết sức để đưa hai anh vào xe. Mọi chuyện êm xuôi Bạch Hổ liền nói lịch trình cho họ nghe.
- Tầm khoảng năm giờ hai em phải đến công ty ký hợp đồng quản cáo mới. Xong hai em về chuẩn đi show thực tế và ...
- Show gì vậy anh ?
        Bạch Hổ chưa nói xong bị Vương Nguyên nói xen vào.
-Vương Nguyên là quán trọ thanh xuân còn Thiên Tỉ thì đi dự hội nghị bên Hà Lan xong rùi quay quán trọ thân ái.
          Bạch Hổ tiếp tục thuyết trình lại lịch trình cho hai cậu. Xe chạy được một hồi là đến công ty. Cả hai bước vào liền đến phòng giao dịch để tiếp tục công việc tiếp theo. Tuấn Khải sau khi khai giảng xong thì lại phải lập tức về nhà chuẩn bị đồ đạt. Một phần cho việc nhập ngũ còn phần nữa cho việc đi Hàng Châu quay quảng cáo.
         Trong lúc đại ca và Cường ca đang dọn dẹp đồ thì Diệp Tử về tới. Nghe thấy tiếng cửa mở Cường Ca liền ra ngoài xem. Thấy Diệp Tử về trên tay cầm theo một vài bịch rau thịt liền hỏi.
- Hôm nay nấu món gì vậy em ?
- Dạ ! Hôm nay em lẩu nha.
      Cường Ca vừa nghe đã thèm thuồng nhưng sực nhớ một chuyện quan trọng hơn liền nói.
- Em đừng làm lẩu quá cay vì bọn họ không được ăn quá cay.
       Nghe thấy vậy Diệp Tử không nói gì nhiều chỉ gật đầu vài cái liền xuống bếp. Tuấn Khải dọn đồ xong thì phải đi luyện thanh. Phòng luyện thanh gần phòng Vương Nguyên nhất. Trong phòng đầy đủ các dụng cụ và nhạc cụ. Mọi thứ đều là hàng hiệu cao cấp. Diệp Tử vài lần quét dọn phòng luyện thanh , khi không có ai liền ngứa tay nghịch vài thứ mộ chút. Giọng ca thanh thoát của Tuấn Khải vang ra phòng bếp. Có thể xem như Diệp Tử có số hưởng vì cùng nhà với TFBOYS. Lâu lại được nghe thần tượng hát miễn phí như thế này làm cô cũng có tinh thần làm việc hơn.
          Bầu trời mất dần ánh sáng, ánh đèn của toà nhà được bật lên sáng cả một vùng. Lúc này nồi lẩu của cô cũng gần xong. Thật chất nói là lẩu nhưng vẫn giống soup hơn. Nước lẩu sệt sệt đỏ đỏ toả ra một mùi thơm chua cay nhè nhẹ nhưng lại có thêm mùi thanh của bạc hà. Bong bóng cá , cá hồi đỏ  cùng với hơn ba mươi loại rau tạo nên một màu sắc tươi mát trên bàn ăn. Đúng lúc ấy hai anh đại kia đã về nhà. Mùi thơm của nồi lẩu chưa đủ còn thêm mùi thơm của bún mới làm cho dạ dày của Vương Nguyên cồn cạo không thể tả. Vương Nguyên quá phấn khích nên nói ra cả miệng.
- Bữa nay nấu lẩu hả ? Ngon quá!
- Bữa nay có vụ gì mà ăn thịnh soạn thế !
     Bạch Hổ cũng không thể kìm nổi lòng tò mò của mình đành hỏi. Nghe vậy Vương Nguyên lẹ miệng nói.
- Quên kể cho mọi người biết. Hôm nay Diệp Tử đã trị Ngọc Kiều đấy.
- Con nhỏ lun bám theo hai em phải không ?
       Bạch Hổ tiếp tục hỏi rõ ngọn ngành.Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofar thở một chút liền nối tiếp câu chuyện.
- Uhm. Bữa nay Ngọc Kiều chạy tới kiếm chuyện với Diệp Tử làm đổ hết hộp đồ ăn của Diệp Tử.
- Diệp Tử cũng không chịu thua liền đổ hộp cơm Ngọc Kiều lên đầu của cổ.
           Vương Nguyên Thiên Tỉ thay nhau giải thích cuối cùng Bạch Hổ cũng hiểu mọi chuyện. Anh liền đi đến chỗ Bách Diệp mà nói.
- Diệp Tử à ! Lần sau đừng kiếm chuyện với người khác như thế.
- Em đâu có kiếm tại cổ kiếm em trước mà.
          Diệp Tử đáp chối một cách thẳn thừng. Bạch Hổ nói tiếp.
-Nhưng lần sau cũng đừng làm quá như vậy mất công ...
-Vâng ! Em hiểu rồi không có lần sau đâu.
      Thấy cô lanh lợi hiểu chuyện nên cũng không nói gì nữa đành ra ngoài ngồi chờ ăn. Vương Nguyên và Thiên Tỉ tắm xong cũng vào phòng vũ đạo chờ Khải luyện thanh xong. Trong lúc chờ lẩu chín cô xoay quanh ngôi nhà dọn dẹp từ a đến z. Dọn đến phòng vũ đạo cô không thể không tò mò xem lén bên trong. Người của ba anh ước đẫm mồ hôi nhưng không hề ngưng nhịp. Cứ thế mà nhảy hết bài AMIGO'Cố Lên. Hết bài này lại đến bài khác , có đôi lúc còn có những bản nhạc nền và luyện tập vũ đạo riếng biệt của Đại Ca. Cô không thể rời mắt khỏi ba anh nhưng công việc lại không cho điều đó xảy ra. Mùi thơm của nồi lẩu chín đã kéo cô về. Đi ra bếp tắt bếp xong liền quay lại công việc dọn dẹp.
       Xoay qua xoay lại cũng đã gần tám giờ tối. Bây giờ các quản lý cùng ba anh đi ra. Mọi người đều đang rất đói lại bị mùi thơm của lẩu cuốn hút nên cơn đói nhân đôi. Nhưng họ lại lần đầu thấy một món lẩu như vậy. Trong nồi tuy nước màu đỏ nhìn là rất cay lại thêm kim chi là biết chua cay cỡ nào. Thế nhưng lúc Mã Ca nếm thử lại không hề có vị chua cay như thế. Trên bàn còn để cá hồi đỏ được thát lát mỏng cuộn chung gừng, cà rốt. Thêm bao mươi loại rau xếp đầy trên bàn. Từ Tuấn Khải , Vương Nguyên , Thiên Tỉ đến các anh quản lý cũng phải bó tay với món này. Đành chờ chủ nhân của nồi lẩu này ra giải thích.
         Bách Diệp chả biết điều gì đang xảy ra vì cô đang tắm. Cô cứ ung dung mà tắm suốt nữa tiếng đồng hồ mà không biết ở ngoài đang có sáu xác chết đói trên sofar. Lúc cô bước ra khỏi phòng Vương Nguyên mừng rớm nước mắt. Từ lần đầu vô phòng cô đến giờ cả ba anh cũng chưa có ai dám vào lần nữa. Cứ mỗi lần nghĩ tới cả ba đều đầu óc rối tung. Vương Nguyên liền chạy lại hỏi Diệp Tử.
- Lẩu này ăn sao vậy ? Đói quá à !!!
- Xin lỗi nha ! Chờ mình một chút !!!
        Nói xong Diệp Tử liền bày chén đũa ra bàn. Thấy vậy mọi người cũng lết cái thân xuống phụ để mau được ăn. Cô lấy mỗi loại rau một chút cho vào nồi lẩu. Khuấy đều xong liền mút ra mỗi chén một chút nước chút rau chút bún. Thịt cá cho vào lẩu sau cùng , để ở trong một chút liền mút ra cho mọi người.
-Xong rùi ! Mọi người nếm thử xem !
       Nghe thấy vậy từng người một thử một chút. Tuấn Khải mặt ngỡ ngàng với vị của nước lẩu. Tuy nhìn nồi lẩu đỏ như ớt lại còn có kim chi tưởng rằng sẽ rất cay nhưng lại không cay một tí nào mà ngược lại còn nồng thơm mùi bạc hà , bì thảo , hồi ,... Cứ thế anh Đại nhà cứ húp mãi không ngừng.
        Vương Nguyên thì lại rất thích món cá hồi đỏ. Cá hồi đỏ bình thường sẽ rất tanh nhưng Bách Diệp làm lại không có mùi tanh nào. Thịt vừa dai vừa chắc lại còn thơm nhẹ mùi gừng. Bánh Trôi Nhỏ không thể ngừng lại , một là vì rất đói hai là món lẩu này quá ngon. Các anh quản lý chả nói lời nào cứ thế mà ăn.
- Bách Diệp à lẩu này là lẩu gì vậy ? Chưa ăn bao giờ ? 
        Tuấn Khải mở lời hỏi cái món lẩu quái lạ này.
- Không phải lẩu đâu.
          Thiên Tỉ ngưng đũa trã lời thay Bách Diệp.
- Chứ đây là gì ?
          Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Mình cảm thấy nó giống thuốc hơn.
        Thiên Tỉ nói ra làm mọi người ai cũng ngưng đũa. Chả ai nghĩ rằng đây là một nồi thuốc cả.
-Không có mùi đắng mùi hăng của thuốc thì làm sao gọi là thuốc được.
         Tuấn Khải vừa mới nói đã thấy Thiên Tỉ lén lùa hết miếng cá còn lại vào chén mình. Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải. Cả hai gật đầu một cái là Thiên Tỉ hiểu sẽ có chuyện gì nên ôm cái chén chạy trước.
-Thiên Tỉ đứng lại chừa anh miếng cá !
- Thiên Tỉ ăn gian quá , chơi ăn một mình coi chừng đau bụng đấy !
- Mình không sợ đâu !
      Ba người cứ rược nhau quanh phòng khách lại vào phòng bếp. Mệt rùi cũng chịu ngồi vào chỗ. Diệp Tử cũng chỉ biết cười không nói gì hơn. Cô đi xuống tủ lạnh lấy một đĩa cá khác cho mọi người.
- Còn cá không nói sớm làm chạy mệt quá à Bách Diệp.
     Tuấn Khải nhìn thấy đĩa cá liền lên tiếng. Diệp Tử nghe vậy lền cười mà nói.
- Chưa kịp lấy ba người đã đua nhau chạy rùi.
       TFBOYS cũng thua khoing nói lời gì nữa chỉ cằm cụi ăn thôi. Ba anh quản lý cũng chỉ ngồi cười không nói gì. Lần đầu tiên có người giúp việc mà nói chuyện ngang hàng với chủ như vậy. Nếu là người thường chỉ là " dạ , vâng " còn với Bách Diệp thì tuỳ người mà cô kính. Còn đối với họ ở với vài ngày đã thân rồi. Bách Diệp sực nhớ một chuyện đành lên tiếng.
- Thiên Tỉ hồi nãy đoán đúng một nữa đấy. Đây đúng là thuốc.
- Hả ? Đoán đại cũng trúng .
      Thiên Tỉ bất giác lên tiếng.
- Đúng vậy. Nhưng chỉ một nữa thôi , cái này gọi là dược thực hoặc gọi là lẩu tam thập nhiệt.
     Tất cả mọi người nghe thấy là biết quái rồi. Thấy vậy cô giải thích tiếp.
- Cái này chủ yếu giúp làm giảm nhiệt cơ thể , lọc gan , bổ phổi rất tốt cho những người thường thức khuya. Nên làm cho mọi người.
      Tuy nói là thế nhưng cũng là lần đầu cô làm nên chả biết ra sao.

Chương 13 : Mày chỉ là con ở !!!

       Ăn no nê mọi người lại quay về phòng chuẩn bị cho ngày mai. Vương Nguyên và Thiên Tỉ ở trong phòng quần áo cũng chuẩn bị lại hành lý. Tuấn Khải cũng đang ngồi ôn tập bài hát cùng với hai em trong phòng.
- Thiên Tỉ ! Cái này thấy sao ?
Vương Nguyên lấy một cái áo trong đóng lộn xộn ra. Màu áo xanh ngọc có hình thù nhỏ nhìn khá dễ thương.
- Trẻ con quá !
- Sì ! Giống cậu sao suốt ngày đỏ đen.
      Vừa nghe Thiên Tỉ chê là chọc ngược lại Thiên Tỉ , bản tính thật của Vương Nguyên là vậy.
-Cái đó gọi là men. Chuẩn đàn ông.
-Anh đây mới là đàn ông.
     Tuấn Khải nhảy vào câu chuyện của hai em trai. Nghe thấy vậy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đưa mắt nhìn nhau cười một cái liền móc điện thoại ra bấm. Thấy nghi hoặc Tuấn Khải cũng biết là gì rùi nhưng chưa gì weibo đã thông báo. Mở điện thoại lên là thấy hình Tuấn Khải đang ngủ và dòng chữ đề " Đây Là Cách Đại Ca Gọi Là Đàn Ông ".
       Đại Ca đây cũng không chịu thua liền đăng ảnh dìm của Vương Nguyên  và Thiên Tỉ trên trang mình. Với tiêu đề là " Đây Là Đàn Ông mà Em Ấy Thường Hay Gọi ".
- Tuấn Khải anh lấy hình này đâu ra vậy !
     Thiên Tỉ hỏi anh trai về bức ảnh dìm mình.
- Haha! Bí mật !
       Thế là bữa đó trên weibo tối hôm đó các TDT , TBG , TTV , TCH thấy được các anh bung lụa trên đó. Bách Diệp ngồi trong phòng ôm cái điện thoại không đỡ được mồm cười lăn lóc trong phòng đến lúc ngủ mới thôi.
     Một buổi sáng đẹp trời của ngày mới.Chim vàng báo thức lúc 4h45 đến giờ dậy của Bách Diệp. Lúc còn ở với ba mẹ thì ngủ đến trưa mới chịu dậy còn bây giờ thật khác xa nhau. Vừa nghe báo thức kêu lập tức dậy liền. Vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ sau đó lại lăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tầm khoảng 5h30 Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng ra khỏi phòng.  Hôm nay hai đại ca thức dậy khá sớm làm cô cũng ngạc nhiên mà hỏi.
- Hôm nay hai người dậy sớm thế ?
- Bữa nay tụi mình có nhiều lịch nên phải dậy sớm.
       Nguyên Ca lăn lóc trên ghế sofar vẫn còn buồn ngủ. Nghe thế Diệp Tử lật đật múc ra hai chén cháo trắng bỏ vào trong ít thịt bằm mang ra cho hai người.
- Vậy hai người ăn lót cái này.
- Cảm ơn Diệp Tử ! À, mà mấy ngày này cậu không cần nấu cơm cho nhà đâu !
         Nghe Thiên Tỉ nói thế Diệp Tử nhanh nhẩu hỏi lại.
- Vì sao vậy ?
- Tuấn Khải thì làm xong việc hôm nay thì đi nhập ngũ hai tuần. Vương Nguyên thì cũng chuẩn bị quay show thực tế. Còn mình cũng bay đi Đại Lục và Hà Lan. Chắc tầm cỡ gần sinh nhật đại ca mới về.
           Biết rõ lịch trình của họ cô mới cảm thấy làm nghề này thực sự khó rồi. Bữa nay cô còn định làm đồ ăn trưa cho mọi người xem ra khỏi nữa rồi. Xoay qua xoay lại cũng đến giờ đi học. Lúc cô ra khỏi nhà là mọi người đã đi hết nên sau này nguyên căn nhà này do cô làm chủ.
         Cô vừa đi vừa nghĩ chắc chỉ có mình cô là vị fan duy nhất được thần tượng tự kể lịch trình cho nghe. Sợ nói cho người khác biết vụ này cô xong đời mất. Cứ thế cũng đến trường , vừa bước vào cửa trường là đã thấy bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cô đến khi vào lớp. Ngay cả khi Diệp Tử vào lớp thì cũng toàn là ánh mắt đầy sát khí và sự tò mò nhìn cô.
- Dựa vào đâu mày được sống cùng nhà với ba ảnh chứ.
- Phải đó nữa lạng cũng chưa bằng Ngọc Kiều thì mày chả xứng với mấy ảnh.
        Lam Ái và Lục Mị thay nhau nói vào như ai không cho họ nói vậy. Nhưng nghe đến đây Diệp Tử cũng hiểu đã xảy chuyện gì. Chuyện cô làm giúp việc cho nhà ba anh đã bị lộ.
- Này hai cậu nói gì thế sao lại so mình với một con ở đợ chứ !
- Phải rồi mình lẹ miệng quá ! Cậu nên làm vợ của Thiên Tỉ mới phải.
        Lục Mị lại nói ngọt với Ngọc Kiều.
- Thông tin nhanh nhỉ ! Đúng là bọn chó có khác.
      Diệp Tử vừa thản nhiên đi vào chỗ ngồi vừa lẹ miệng nói móc một cái.
- Mày nói cái gì ?
-Mày chỉ là con ở thôi mà dám lên mặt với Ngọc Kiều à !
        Lục Mị và Ngọc Kiều không hiểu vì sao cứ khoái kiếm chuyện với Diệp Tử. Cãi nhau cũng không lại đánh nhau cũng không tới mà sao cứ khoái kiếm. Đúng lúc ấy Mộc Nhĩ bước vào , thấy tình thế giữa họ khá căng liền đứng ra nói.
- Gì nữa đây ? Thầy Văn sắp vào rồi cậu lại muốn gánh nước à.
         Nghe thấy vậy Ngọc Kiều mới chịu im quay về chỗ ngồi. Mộc Nhĩ đi ngang vỗ vai Diệp Tử một cái như là một ám hiệu vậy. Buổi tối hôm qua Thiên Tỉ đã nhắn tin nhờ Mộc Nhĩ quan tâm cô giùm anh. Thiên Tỉ rất rõ tính cách của Ngọc Kiều nên rất lo cho cô sẽ chịu thiệt. Bạch Hổ đã lên tiếng không cho cô gây sự chú ý thì chắc chắn Diệp Tử sẽ nghe lời nhận thiệt thòi cề mình. Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào thầy.
- Tất cả cất tập sách chuẩn bị kiểm tra.
- HẢ ~~~~~~
          Cả lớp như muốn vỡ oà than trời trách đất. Lúc nào cũng vậy luôn kiểm tra đột xuất không kiệp trở tay chính là phong cách của Thầy Văn. Lúc này Diệp Tử đứng lên nói thầy.
- Thầy ơi ! Em mới vào nên chưa hiểu lắm bữa nay em có thể không kiểm tra không ?
- Em là người đạt điểm tối đa khi kiểm tra đầu vào mà thì lo gì một bài kiểm tra nhỏ này.
       Vừa nghe là biết đang làm khó cô. Bạch Hổ chỉ không cho cô gây sự ảnh hưởng đến ba anh chứ đâu có nói không cho cô phản bác thầy giáo.
- Vậy thầy ơi em có thể ghi tiếng anh không ? Em viết chưa được lắm.
- Em này ngộ ! Kiểm tra đầu vào môn Văn em viết rất hay mà thì sao cứ than vậy. Với lại đây không phải tiết tiếng anh.
        Đúng là môn văn cô lấy điểm tuyệt đối nhưng là cô chép ra tiếng việt nhờ bà giám thị đọc cách viết cho cô. Nếu nói ra chuyện này chả khác nào hại mình hại người.
- Vậy nếu như em viết đúng mà thầy nhìn sai thì sao ?
- Nếu như em viết đúng mà tôi nhìn sai thì tôi sẽ sửa lại.
      Đạt được điều mong muốn cô cảm ơn liền ngồi xuống cất sách lại. Trong lớp hiện tại không một lời nói ai nấy cũng cặm cụi viết bài. Diệp Tử thì cứ ung dung làm bài xong liền đứng lên đi nộp bài sớm nhất. Thầy Văn nhận bài mà khuôn mặt đỗ mồ hôi hột. Chữ viết rối rít không nhìn ra chữ gì.
- Thôi em cầm bài về viết tiếng anh giùm thầy.
- Vậy đâu được thầy gần hết giờ rồi sao em viết kiệp.
- Thầy nhớ bài viết hồi trước chữ của em đâu phải như thế này.
- Do mấy bữa nay cổ tay em bị sưng thầy nhìn xem.
      Cô cởi nút tay áo ra đưa thầy xem. Cổ tay vừa sưng vừa đỏ nhìn vào đụng vào sẽ rất đau nhưng thật chất cô chỉ cố ý làm tay mình sưng một chút lát là hết.
- Vậy chứ chữ như thế này ai đọc ra.
- Hay vậy đi thầy ! Thầy đọc câu hỏi em trả lời đúng thì khoanh tròn sai thì thôi.
       Thầy chỉ biết gật đầu không nói lời gì. Kế hoạch thành công cô cười mép một tí liền trả lời câu hỏi mà thầy đưa ra.  Cứ thế ăn trọn con điểm trong sổ thầy không cần giữ bài. Mộc Nhĩ ngồi dưới cố nhịn cười không dám nói gì. Trước giờ chả ai dám trêu thầy cô giống như Bách Diệp. Lộ rõ ràng nhưng cứ như là không lộ. Lần đầu thấy thầy Văn bó tay với học sinh. Mộc Nhĩ được mở rộng tầm mắt rùi.
        Cứ thế cho đến lúc về Ngọc Kiều hễ có cơ hội sẽ đâm thọt Bách Diệp nhưng cô làm lơ như không có chuyện gì càng làm Ngọc Kiều ghét hơn. Về được tới phòng cả thân cô mệt rã rời. Chủ nhà không có ở nhà chính là lúc lười biếng. Cô chỉ giặc phơi ủi đồ xong liền lết vào phòng với tô mì. Vừa nghe nhạc vừa học đọc lại còn học viết chữ Trung. Không làm này cũng nhào đầu vào học suốt đêm không biết ngủ lúc nào.
        Lúc này ở một nơi khác Vương Nguyên vẫn còn thức quay chương trình. Tuy quay chương trình này rất thoải mái nhưng tâm anh lại không rất không thoải mái. Hết năm này là anh tốt nghiệp cấp ba cũng là lần thi quan trọng để chọn trường. Chỉ cần có giờ nghĩ anh lại lôi sách ra học một chút. Các anh chị diễn viên trong đoàn thấy em chăm học như thế cũng rất thương Vương Nguyên. Ngoan ngoãn lễ phép của nhóm TFBOYS ai cũng biết cả. Thấy Vương Nguyên vất vả vậy người trong đoàn cũng không dám làm phiền anh nhiều. Anh vừa học xong cái này liền quay đầu vào kịch bản.
     Lúc này Thiên Tỉ đang trên máy bay đi Đại Lục quay MV mới. Anh tựa đầu vào ghế nhìn khung trời bên ngoài cửa sổ. Thả lỏng tâm trạng một chút liền nghĩ về Bách Diệp. Cái cảm giác này làm anh buồn cười ngay ngô. Anh không nghĩ rằng đây gọi là thương nhớ trong tình yêu. Và cũng không tin là có tình yêu sét đánh. Anh cứ nghĩ đây là nhớ cô vì món ăn do hiện tại đồ ăn trên máy bay quá dỡ.
Trên tay anh vẫn cầm một sấp đề do thầy cô tạo riêng cho anh và Vương Nguyên. Không buông suôi thả lỏng một giây liền lại vùi đầu vào bài tập tiếp.
         Tuấn Khải vừa bước vào buổi tập huấn đầu tiên mà mệt rã người. Cơm ở đây quá khô cứng làm anh nhớ đến món lẩu vừa ăn do Diệp Tử làm. Phòng tắm lộ thiên ở đây luôn bị fan quay sát làm anh không dám tắm. Vừa định chộp mắt thì giáo quan lại vào phòng kiểm tra làm anh khó ngủ luôn nguyên đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro