Chương 14 : Cơn sốt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó ngày nào Diệp Tử cũng ho sặc sụa nhưng lại không chịu uống thuốc. Bữa nay lên trường mệt rã người nằm ìn trên bàn đến lúc về. Trước khi về cô vừa vào nhà vệ sinh liền có người gọi cô liền quay lại.
XẠT! ÀO!!!!!!
         Xô nước trên tay Lam Ái tạt hết vào người Bách Diệp làm thân cô ước như chuột lột. Ngọc Kiều bước lên mà nói.
- Ây chà ! Trời hôm nay nóng quá nên thương lắm mới tạt cho cô mát đó ! Hahaha.
- Cảm ơn.
      Bữa nay trời oi bức sao thiệt chả biết kiếm cớ , trời thì âm u mây xám dằn dịt thế kia. Nhưng bữa nay cô rất mệt không dư sức đấu khẩu với họ chỉ " cảm ơn " liền đi. Chưa bước ra cửa thì đã bị Lục Mị chèn ngang đóng sập cửa lại.
- Ây da ! Bữa này làm chó hay sao mà trốn nhanh vậy.
        Nghe Ngọc Kiều nói thế cô biết bữa nay không trốn được. Cô bắt đầu mở miệng chào hỏi.
- Muốn gì ? Bữa nay không có hứng thú cãi với cô.
- Hahaha ! Tụi bây nghe xem hứng thú với tao sao.
     Cả đám Ngọc Kiều cười vang trong nhà vệ sinh.
-Lam Ái , Lục Mị tụi bây ra canh cửa đi !
- Ok.
- Chơi vui nhá !!
      Hai người họ bước ra ngoài đứng tựa vào tường hai bên không cho ai vào cả.
- Bữa nay tao sẽ cho mày biết chọc vào tao sẽ có kết cuộc thế nào.
- Đánh nhau sao ! Cô còn không xứng đấy.
      Diệp Tử nói khiêu khích làm Ngọc Kiều càng chạy vào cô vừa đấm vừa đá. Diệp Tử thì lại chả muốn kiếm chuyện lại càng muốn tốn sức với Ngọc Kiều nên chỉ né thôi. Thấy thế Ngọc Kiều càng nói chuyện khiêu khích hơn.
- Nghe nói mày là người Việt Nam. Qua đây chủ yếu là kiếm tiền trả nợ phải không ? Cũng đúng mày như thế này chắc bố mày cũng là ăn xin mẹ mày chắc là gái điếm mới xin ra được người như mày !
      Nói như thế chả khác nào chọc điên máu Diệp Tử. Có thể nói cô như thế nào cũng được nhưng nếu đụng cào người thân của cô thì người đó tới số rồi. Mặc dù cô đang rất mệt nhưng đủ sức đẩy Ngọc Kiều ra cửa sổ. Ngọc Kiều không kịp phản ứng thì đã bị đè ra.
- Mày ....mày .....mày muốn gì ?
- Không chỉ là hồi nãy có con chó sủa dữ quá nên chỉ muốn nó ngậm miệng suốt đời thôi.
- Mày ...mày.....mà đẩy tao xuống thì mày cũng phải ngồi tù đó.
-Thì sao !
        Nghe Bách Diệp nói một cách thờ ơ như vậy càng làm mặt Ngọc Kiều xanh hơn tàu lá chuối.
- Không phải mày nói bố tao là ăn xin mẹ tao là gái điếm à ! Thì cho dù tao có ngồi tù chắc cũng chả sao đâu.
- Không .....không.....phải hồi nãy lạ miệng nói bậy thôi ! Vào trong đi rồi nói nha Bách Diệp.
        Bách Diệp cười mỉm liền liếc mắt bóp chặc cổ Ngọc Kiều lại mà nói.
- Trước giờ cô nói tôi sao thì tôi cũng nhịn được. Nhưng nếu đụng đến người thân của tôi thì lúc đó cô tự mua hòm sẵn đi.
- Họ ....khụ...khụ ....lần ....lần ....sau không .....dám.
                Lúc này Diệp Tử mới kéo cô vào liền cầm cặp sách mà thản nhiên ra cửa. Vừa mở cửa Lục Mị và Lam Ái thấy cô đi ra định đẩy cô vào lại. Nhưng một cước một kéo của Diệp Tử lôi hai người vào trong cùng chỗ với Ngọc Kiều không kịp phản ứng. Ba cặp mắt mất hồn nhìn Diệp Tử thản nhiên đi ra. Ngọc Kiều tức không nói nên lời chỉ nắm chặc thành quyền.
      Bách Diệp toàn thân ước nhẹp bước ra khỏi cửa làm bai ánh mắt bị cuốn lại. Nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt sát khí của cô liền không dám nhìn lâu. Đi được nữa đường trời lại mưa to. Cô không đem theo dù cứ thế mà lết thân về tới nhà. Chân đi chầm chậm người rung rung thấy thế chị tiếp tân cũng phải đi ra hỏi.
- Em không sao chứ ! Không đem theo dù à !
- Vâng. Em không sao xin phép đi trước.
        Diệp Tử không nói nhiều liền lết thân vào thang máy về khu C. Vào được phòng của mình cô lập tức thay đồ ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ một chút. Lau qua quét lại mặt dù cơ thể rất mệt nhưng không thể bỏ bê được công việc. Ý chí quá cao của cô không cho phép cô lười biếng. Đến tối khuya cô chả ăn gì hết liền vào phòng ngủ không biết lúc nào.
         Lúc này ở Đại Lục , Thiên Tỉ đang tham quan chơi rất là vui vẻ gọi về cho Mộc Nhĩ.
- Mộc Nhĩ dạo này sao rồi ?
- Quan tâm ai đây tôi hay là.....
- Cả hai mà.
- Uhm ..... Rất tốt ,Nhưng....
- Hả ? Nhưng gì ?
- Hôm nay cô ấy hình như khá mệt lại còn lúc ra về thân ước meo nữa.
- Sao vậy ? 
             Nghe đến đây Thiên Tỉ cảm thấy lòng ngực có chút khó chịu.
- Sao tui biết ! Từ phòng vệ sinh nữ ra thì chắc chỉ là ......
Tút.....tút.....tút.....
- Ôi cái thằng này !
         Mộc Nhĩ cũng chả thèm chấp nhất với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nắm đại khái được có chuyện gì liền quay ra hỏi Bạch Hổ.
- Chừng nào mình mới về ?
-Tối mai bay Hà Lan khoảng tuần sau mới về.
-Không bay Hà Lan được không?
- Em sao vậy chúng ta ký hợp đồng hết rồi không bay thì ăn nói với công ty làm sao đây.
- À không em chỉ hỏi thôi !
         Thiên Tỉ cũng không biết đang bị làm sao nữa. Chỉ nghe về Diệp Tử có chuyện anh chỉ muốn bỏ hết mọi công việc lại mà bay về. Anh về phòng nằm ôm gối lại nhưng những lời nói của Mộc Nhĩ cứ quanh quẫn trong đầu anh. Cuối cùng anh quyết định nhắn tin hỏi Bách Diệp.
"Diệp Tử ! Mọi chuyện đều ổn chứ ! "
        Nhận được tin nhắn cô cũng cố gắng gượng dậy nhắn lại.
" Mọi chuyện vẫn ổn ! Yên Tâm !
  Bên Thiên Tỉ sao rồi ? "
" Vậy hả ! Bên mình vẫn ổn , quay rất thành công !"
         Cô không còn sức trả lời anh nữa liền ngủ một giấc. Ở bên kia anh không biết rằng Diệp Tử đang rất khó chịu. Thiên Tỉ không biết rằng trong những lúc như thế này cô chính không thành có nói có thành không. Nhận được tin nhắn của Diệp Tử tâm anh cũng yên ổn hơn. Biết cô ấy vẫn bình an anh cũng nhẹ lòng mà chìm vào giấc ngủ.
           Hai ngày tiếp theo Diệp Tử không tới trường làm Mộc Nhĩ vừa nghi ngờ lại vừa lo lắng. Đến cuối ngày lúc Mộc Nhĩ về nhà liền gọi thử cho số nhà của hộ. Nhưng lại không ai nghe máy anh càng nghi ngờ hơn. Anh lại gọi cho Vương Nguyên lại gọi cho Thiên Tỉ nhưng không ai chịu nghe máy cả. Suy nghĩ một hồi anh quyết định chạy tới toà nhà đó. Mộc Nhĩ vừa vào định lên thang máy nhưng bị cô tiếp tân ngăn lại.
- Em ơi kiếm ai vậy ?
- Em kiếm bạn. Bạn ấy ở khu C đấy chị.
- Vậy em ở đây chờ xíu chị hỏi người đó có muốn gặp em không ?
- Nhanh nha chị !
       Nhân viên tiếp tân quay ra bàn gọi cho số phòng khu C nhưng không ai bắt máy cả.
- Em ơi chắc bạn em không có ở nhà , em về trước đi lát họ về chị sẽ nhắn lại !
- Nhưng mà .....
- Em về đi ! Đó là khu Vip không có sự đồng ý của chủ không ai được lên đâu !
         Mộc Nhĩ lực bất tòng tâm ủ rủ ra về. Trong khi đó Bách Diệp đang rất khó chịu nằm trên giường. Mồ hôi nhuể nhoãi , không chút sức lực nào. Lúc này cô rất nhớ mẹ nhớ gia đình. Đến lúc trời tối tại sân bay Bắc Kinh , Thiên Tỉ vừa xuống máy bay liền xem điện thoại. Bất ngờ khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Mộc Nhĩ. Kéo qua một cái gọi cho Mộc Nhĩ. Bên đầu dây kia Mộc Nhĩ mở lời trước.
- Tổ tông của tôi ơi sao giờ mới chịu nghe máy !
- Mới xuống máy bay ! Vụ gì vậy ?
- Mau về nhà xem Bách Diệp đi ! Mấy bữa rồi cô ấy không đi học !
- Cậu có lên thăm cô ấy lần nào chưa ?
- Đại ca à ! Toà nhà của cậu an ninh chặc quá tôi không vào được !
Tút~~~~~~
       Vẻ mặt Thiên Tỉ biến sắc rõ ràng. Anh cảm nhận được có một sự thôi thúc anh về ngay trong lòng ngực. Anh quay lại nói với Bạch Hổ.
- Anh em về trước nha ! Chuyện công ty anh đi thay em đi !
- Sao vậy ?
- Hôm nay em thấy hơi mệt sẵn tối cũng không có lịch em về nghĩ sớm chút .
- Cũng được vậy em về phòng nghĩ trước đi anh đi thay cho.
                Cả hai đã nhất trí xong. Bạch Hổ cố gắng đưa Thiên Tỉ lên xe nhanh để tránh cậu mệt thêm. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ an toàn nhưng càng chậm một giây Thiên Tỉ lại lo thêm một chút. Anh cứ nhìn đồng hồ suốt cũng làm Bạch Hổ nghi hoặt. Sau bốn lăm phút cũng đã về tới dưới toà nhà.
           Fan đứng ồ ạt hai bên được các bảo vệ lại thành hai hàng dọc. Fan chen lấn sô đẩy nhau , hò hét hai bên mong được một lần Thiên Tỉ vẫy tay cười với mình. Nhưng rất tiếc , lòng anh bây giờ như lửa đốt không còn tâm trạng quan tâm với fan. Anh chỉ cười một cái liền chạy vào thang máy về phòng. Thấy anh vào thang máy an toàn Bạch Hổ cũng bắt đầu đi đến công ty bàn việc.
          Thang máy tíc tắt cũng tới khu C. Anh bước vội về trước cánh cửa.
KENG!KENG! KENG!
          Tiếng đồ dùng rớt bể làm anh lo thêm lo. Vừa mở cánh cửa ra anh đã thấy Bách Diệp đang nằm dưới đất xung quanh toàn là miễn ly bể. Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này lòng anh như đau thắt lại. Bước tới chổ Bách Diệp anh nhẹ nhàng ẩm bồng cô về phòng. Nhìn thấy người cô nóng rang anh nhanh tay lấy đo nhiệt kế liền cho cô. Cũng lần đầu anh phải làm việc này cho một người con gái nên anh cũng có chút ngại vào lúc này. Thiên Tỉ nhẹ nhàng nhất cánh tay cô lên rồi kẹp nhiệt kế vào. Trong lúc chờ đợi anh chạy ra ngoài thu dọn bãi chiến trường ly bể kia lại. Nhưng anh bất chợt thấy ngoại trừ chỗ ly bể này ra thì cả căn nhà đều sạch bóng. Lòng Thiên Tỉ thầm nghĩ người con gái này quá cố chấp quá mạnh mẽ rồi.
       Một lát sau , anh vào phòng cô với một chậu nước ấm và hai cái khăn. Anh nhẹ nhàng rút cây đo nhiệt kế ra. Hoảng hồn hết sức , cô sốt đến 41,7 độ. Thiên Tỉ vắt cái khăn lau mặt cho cô hết mồ hôi liền dán miếng hạ nhiệt vào. Anh vốn định lau toàn thân cho cô nhưng lại quá ngại nên chỉ lau bàn tay và bàn chân. Lúc Thiên Tỉ định ra ngoài làm chút thức ăn bất chợt cô mơ hồ nắm tay anh lại mà nói.
-Đừng đi ! Đừng đi !
          Một cám dỗ khác lại đến với anh. Anh ngồi lại khẻ thầm vào tai Bách Diệp.
- Ngoan ! Mình không đi đâu hết ngoan nào ngoan nào !
          Nhìn vào đôi mắt ngoan ngoãn núp sau hàng mi của cô anh lại có cảm giác không kìm được lòng. Anh tham lam vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lúc này anh mới nhận ra rằng khuôn mặt của cô thật sự rất nhỏ làn da cũng rất mỏng mịn. Bất chợt cô mở mắt ra làm Thiên Tỉ hoãn hồn thu tay lại. Bách Diệp nhìn thấy anh liền muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng bị anh chặn trước.
-Không cần đâu ! Cậu đang bệnh thì nằm nghĩ đi.
     Anh vừa nói vừa bẻ vài viên thuốc đưa cho cô. Nhìn thấy thuốc là cô cảm thấy lạnh sống lưng liền đưa chăn che miệng lại.
- Không uống !
- Hả ?!
     Anh nghiêm mặt nhìn cô mà nói.
- Đang bệnh phải uống thuốc mới hết !
- Không uống ! Khoẻ rồi không uống đâu !
       Giờ anh mới hiểu lý do vì sao đến giờ cô vẫn không hết sốt mấy ngày liền. Thiên Tỉ chậc lưỡi liền dùng tay kéo mạnh chăn cô ra.
- Nhanh uống thuốc không thì sao hết bệnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro