Chương 15 : Cơn Thịnh Nộ Của Chàng Cao Lãnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không uống mà !
- Phải uống !
      Giành qua giành lại một lúc anh cũng buông sức. Nhưng cô không kịp thu lực liền kéo chăn cả người phía mình. Thiên Tỉ bất ngờ ngã người về cô. Nụ hôn giáng xuống bất ngờ làm cho cả hai mặt đỏ nhìn nhau. Đôi mắt long lanh gương mặt đỏ ngần vì xấu hỏ của cô cành cuốn hút anh hơn. Anh tham lam nhìn sau vào đôi mắt đó không ngần ngại gì đưa môi tiếng gần đến cô hơn. Cô cảm nhận được tim đang đập mạnh như thế nào không đủ sức để phản kháng. Không đúng hơn là cô không muốn phản kháng.
    Ngay lúc môi gần kề môi cả hai liền nghe thấy tiếng mở cửa. Thiên Tỉ và Bách Diệp liền sực tỉnh khỏi giấc mộng hoa xuân này trở về vị trí mình nên ngồi nên nằm. Tiếng bước chân bạch bạch tới phòng cô liền xông vào.
- Bách Diệp không sao chứ !
      Là Vương Nguyên. Cậu ấy vẫn như thường ngày chả biết kiêng nể phòng nam hay phòng nữ chỉ cần là phòng trong nhà cứ xông vào không cần gõ cửa. Vương Nguyên thấy mặt hai người đỏ như gấc anh cũng tò mò hỏi.
-Vụ gì vậy người bệnh mặt đỏ không nói cậu không có gì mà mặt cũng đỏ dữ vậy ?
      Nghe thấy câu đó Bách Diệp chỉ biết chùm chăn chừa đôi mắt ra để quan sát sự tình. Thiên Tỉ e hèm không trả lời quay ra nhìn cô mà nói.
- Giờ có chịu uống thuốc chưa !
        Nghe thế mặt cô đỏ càng đỏ liền đưa tay chộp viên thuốc và ly nước trêb tay Thiên Tỉ nhanh chóng uống xong liền nằm lại mà nói.
- Xong rồi ! Mình muốn ngủ !
        Nghe thế Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi Thiên Tỉ.
- Tính ra cậu phải ở công ty bàn lịch chứ sao lại về nhà lẹ vậy ?
- Mình có chút mệt nên về trước.
- Mệt sao không về phòng tắm rửa gì trước mà chạy qua phòng Bách Diệp chi vậy?
-Muốn lắm chứ nhưng sợ nhà có xác chết!
-Hả ?
-Vừa mở cửa ra thấy cổ nằm ở dưới sàn rồi còn tâm trạng đi tắm à !
-Ồ !!!
      Vừa nói được vài câu lại thấy một anh da ngâm bước vào nhà. Vương Nguyên cười khéo mà nói.
- Ohhhh. Cho hỏi cậu là ai vậy sao lại vào đây ?
- Mai mốt đến phiên hai em đi để xem em có như anh không ?
       Người da ngâm đó không ai khác chính là Tuấn Khải. Anh tháo cái mũ ra liền xà vào chỗ hai người kia ngồi. Tuấn Khải mệt rã rời ngã người về phía Nguyên mà nói.
-Nguyên ơi ! Anh mệt ....
- Dạ biết rồi đại ca khổ quá !
       Chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên cũng hiểu lời Tuấn Khải rồi. Bước vào bếp kiếm kiếm lục lục rồi ra nói.
-Rất tiếc đại ca ở nhà không có đồ ăn hay thức uống. 
- Hả ? Bách Diệp không nấu đồ ăn à ?
- Cổ bệnh rồi !
      Thiên Tỉ trả lời cho Tuấn Khải thay Vương Nguyên.
- Sao bệnh vậy ?
       Câu hỏi của Tuấn Khải cũng chính là câu mà Vương Nguyên cũng muốn hỏi nhưng quên rồi. Thiên Tỉ híp sâu đôi mắt lại mà trả lời.
- Vài vụ trên trường thôi.
       Câu trả lời của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ nhưng Vương Nguyên thì không. Vương Nguyên thở dài một tiếng mà nói thêm.
- Chuyện con gái !
        Lúc này vị đại ca ấy mới hiểu. Họ cũng đồng cảm với Bách Diệp. Với khả năng của cô hoàn toàn có thể áp chế bọn con gái khác dù chỉ một mình. Nhưng cô lại không thể áp chế họ khi đang mang thân phận người giúp việc của họ. Cô không thể mang cho họ bất kỳ vụ việc lùm xùm gì lại càng không thể để cô thành vật cản trở trên đường vinh quang của họ. Cô cần tiền để giải quyết những món nợ của gia đình nên cô cũng không thể bỏ công việc ngay lúc này.
      Tiếng cửa lại phát lên. Các anh quản lý đã về trên tay lại cầm trên tay một đóng hồ sơ. Thấy anh Bạch Hổ , Thiên Tỉ liền chạy ra nói.
-Mai anh sắp xếp lịch em đi học được không ?
- Nhưng ngày mai....
- Em học buổi sáng thôi buổi chiều vẫn có thể đến buổi tập hợp đúng giờ mà.
- Vậy thì được.
     Thiên Tỉ cũng bước về phòng mình soạn vật dụng cho ngày mai. Bất giác anh lại nhớ tới cảnh nụ hôn đó. Thật bất ngờ anh ngồi vào ghế mà không ngừng nghĩ về nụ hôn đó. Nụ hôn đầu của anh lại bị lấy mất trong tình cảnh đó. Anh cứ nghĩ phải đến 20 tuổi mới bị mất chứ. Anh càng nghĩ càng nhớ rõ khuôn mặt đỏ ửng của cô với đôi mắt ấy như cuốn hút anh lại. Chắc có thể là do cô đang sốt nên lúc ấy lại cảm nhận được hơi thở nóng của cô.
     Anh lắc lư cái đầu không muốn mình nghĩ tới nữa. Tắt đèn nằm xuống giường nhưng anh lại cứ dùng tay sờ vào phần môi. Thiên Tỉ càng bối rối hơn tại sao hồi nãy mình lại bạo gan đưa mặt sát hơn nữa chứ. Thức gần một đêm anh không tài nào ngủ được.
     Sáng hôm sau , Bách Diệp đã khoẻ hẵn liền muốn đi học lại. Lúc cô xuống bếp lại bất tri bất giác đụng vào Thiên Tỉ. Cô ngưỡng đầu nhìn anh. Hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về trong trí óc của hai người. Cô lại cuối đầu bước đi vội còn anh thì như muốn nói gì nhưng không kịp với tốc độ lúc ấy của cô.
     Vô lại được lớp lại nhìn thấy đám Ngọc Kiều. Cô mệt mỏi thở dài không muốn nói gì liền bước tới chỗ ngồi yên toạ. Cô không bắt chuyện thì Ngọc Kiều cũng không yên phận lại tới chỗ cô nói.
- Hết bệnh rồi sao ?
-Uk !
-Tiếc quá đi đã mua sẵn một vòng hoa trắng lớn rồi!
       Thấy mặt Diệp Tử vẫn thờ ơ cô liền nói tiếp.
- Sao mày không chết quách đi để đỡ chậc chỗ chứ.
      Xem ra cô không nhớ tới những lời của Bách Diệp lúc ở nhà vệ sinh rồi. Diệp Tử cười sắc sảo mà nói.
- Cô có muốn vòng hoa đó thành của cô không , Ngọc Kiều ?
       Diệp Tử đã nhắc khéo cô vụ ở phòng vệ sinh. Làm cho Ngọc Kiều mặt trắng bệch mà nói.
- Mày .....mày không dám đâu !
-Thử không !
       Đúng lúc này Thiên Tỉ bước vào. Lần này Vương Nguyên không thế đi học được. Thấy anh như thấy tiền. Ngọc Kiều liền xà lại ôm tay anh mà nói.
-Thiên Tỉ~~~Có người bắt nạt tớ.
-Buông ra !
       Lời nói lạnh như băng chứa đầy sát khí. Ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp bây giờ lại hiếp sâu như lưỡi kiếm muốn đâm xuyên tâm. Ngọc Kiều cũng ngờ ngợ mà hơi rung.
-Tôi bảo buông ra !
       Ngọc Kiều không dám níu kéo. Đôi chân cô run rẩy gương mặt trắng bệch nhìn anh. Cả phòng ai cũng lạnh sống lưng không dám đụng vào người anh. Mộc Nhĩ và Bách Diệp cũng khá bất ngờ với khí độ này của anh. Bình thường anh ôn nhu bình lặng còn bây giờ như một người hoàn toàn khác. Thiên Tỉ bước đến chỗ bàn cô để lên một bịch thuốc.
       Cô cảm giác sống lưng đang lạnh. Không phải vì sát khí của anh mà vì bịch thuốc rước mặt cô.
-Không uống được không ?
-Vậy thì giống hôm qua nhé !
       Anh nói một cách như không. Cô bây giờ mới nhận ra một bộ mặt mới của anh. Cô cảm nhận chút sự biến thái trong đó. Nghĩ đâu cũng không xa nhớ lại hôm qua cô đành cam chịu nhận bịch thuốc đó.
      Nói chuyện thân không thể tả. Nhẹ nhành ấm áp ấy mà nói với Bách Diệp. Cả lớp như ngỡ ngà không biết đây là ai và chuyện gì đang xảy ra. Thấy Thiên Tỉ nói chuyện cười đùa ôn hoà với Bách Diệp , Ngọc Kiều liền tức điên mà nói.
- Cậu vì một con ở mà giận tớ sao.
      "Con ở " nghe thế Thiên Tỉ mặt lạnh như băng liếc mắt về phí cô. Ngọc Kiều cảm nhận được những mũi dao sắp phóng ra từ đôi mắt đó. Mặt cô liền trắng rùi lại xanh nhịp tăng dần đến rối loạn.
- Cô ấy là bạn tôi chứ không phải con ở.
      Nghe thế tim Ngọc Kiều đau như cắt. Cô quen Thiên Tỉ gần một năm trời tuy rất ít gặp nhau nhưng trái tim cô đã trao anh ấy. Bây giờ chỉ vì một người làm quen nhau chưa tới nữa năm mà gọi là bạn được che chở mà cô chưa bao giờ được nghe thấy được nhìn thấy điều đó với cô. Cô suy sụp.
- Nếu như cậu còn đụng vào Bách Diệp nữa thù tôi không để yên đâu.
       Lời nói anh đã khiến cho cả lớp bất ngờ đến ngạc thở. Mộc Nhĩ cũng không kịp phản ứng với anh vào lúc này. Bách Diệp càng ngỡ ngàng hết sức. Lời nói đó như khẳng định Bách Diệp rất quan trọng với anh. Đối với lớp là ngỡ ngàng bất ngờ còn đối với Ngọc Kiều như lưỡi dao kế tiếp đâm vào tim cô. Cô rưng rưng nước mắt chạy ra ngoài. Bọn Lam Ái và Lục Mị cũng đi theo vỗ về.
     Giữa lúc quan trọng nhất thầy giáo bước vào nên mọi chuyện đã được lắng xuống. Bây giờ Diệp Tử chỉ mong tiết học dài ra một chút để tâm cô lắng xuống. Nhưng hôm nay tiết học trôi qua quá nhanh chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa. Đầu óc cô rất rối chỉ muốn kiếm một nới yên tĩnh mà động nào chuyện gì đang xảy ra. À không đúng hơn là một nới không có ánh bóng Thiên Tỉ xung quanh. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô từ tối qua đến giờ. Chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt Thiên Tỉ cô cảm nhận được tim đập từ mất nhịp đến rối loạn làm cô không thể bình tĩnh được. Thêm vụ sáng nay , anh bảo vệ cô trước mọi ánh mắt như thế càng làm đầu óc cô thêm rối loạn.
      Bây giờ cô nhớ lại ánh mắt của Ngọc Kiều. Ánh mắt thất vọng , chua xót , đau đớn, khát khao một điều gì đó. Diệp Tử lại cảm thấy tội lỗi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro