Chương 16: Tớ say cậu Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn thấy Diệp Tử tránh khỏi tầm mắt mình. Anh lại cảm thấy có chút đau. Tốc độ của cô quá nhanh làm anh đuổi theo không kịp. Đi lang thang khắp trường anh lại nhận ra rằng sắp đến giờ phải đi tập hợp. Anh bất chợt nhìn theo hướng gió phát hiện một mái tóc quen thuộc. Đi ngược chiều gió anh đã tìm thấy cô.
     Thấy anh cô liền cuối mặt xuống không cho anh nhìn thấy tâm trạng mình lúc bây giờ. Gặp được cô anh rất vui nhưng thấy cô như muốn trốn tránh anh cảm thấy rất buồn.
- Tìm cậu mệt lắm đấy ?
       Anh vừa nói vừa ngồi kế Diệp Tử.
- Tìm mình làm gì ? Sắp đến giờ cậu đi rồi nên dưỡng sức đi !
     Cô đang muốn đứng dậy đi nhưng lại bị anh nắm tay cố định không cho cô đi.
-Trốn mình sao ?
- Tại sao mình phải trốn !
       Cô không dám ngước mặt đối diện với anh. Dù cô có nữ hán tử thì lúc này cô cũng chỉ là con gái.
- Cậu giận mình sao ?
- Không có.
- Cậu ghét mình sao ?
- Không có.
- Cậu không thích mình sao ?
- Không có.
.....
     Bây giờ cô mới sực tĩnh ra đã bị anh đùa. Cô quay đầu lên nhìn. Nhìn thấy anh dùng một tay nắm tay mình một tay che miệng quay đầu sang chỗ khác. Ánh nắng rọi vào mặt anh lúc này rất đẹp làm cô nhìn đến mê mẩn. Anh quay đầu lại nhìn cô thấy mặt cô lúc này thật dễ thương. Không biết vì sao anh lại hôn vào má cô làm cho cả hai mặt đỏ nhìn nhau.
   Mặt cô càng đỏ anh càng thích. Anh lại không ngừng được tâm niệm trong lòng tiếng gần cô hơn. Hôn lên mắt cô rồi lại cuối xuống nhìn cô. Thấy mặt giờ đã đỏ đến nổi như muốn vỡ mạch máu nhưng lại không kháng cự lại nụ hôn đó. Anh mỉm cười nhìn cô. Nụ cười toả nắng ấy làm cô say rồi. Cô cứ tiếp tục im lặng để anh hôn lên mái tóc rồi khẽ vào tai.
- Tớ say cậu rồi !
    " Say " là có ý gì phải là tớ say cậu mới đúng. Thì thầm một câu thôi làm cô chóng mặt rồi. Giờ cô cũng nhận ra rằng cô không còn ý niệm của một fan nữa. Ý niệm ấy đã phát triển lớn lên một cách bất tri bất giác trở thành yêu rồi. Cô vẫn còn ngại khi đứng gần cả ba nhưng tim đập thiếu nhịp chỉ khi đứng gần anh thôi. Bách Diệp không biết đây là mơ hay thật lại mở miệng một cách ngớ ngẩn.
- Cậu chọc mình phải không ?
        Nghe cô nói Thiên Tỉ chỉ biết cười. Dùng tay đang nắm tay cô đưa lên đặt trên ngực mình mà nói.
- Cậu thấy nó thế nào ! Đồng ý làm chủ nhân của nó chứ ?
        Bách Diệp không ngờ Thiên Tỉ soái ca lạnh lùng boy thường ngày cũng biết nói những câu ngôn với chả tình như thế này. Đôi tay cô đang trên ngực anh cảm nhận được sự rắng rỏi của từng cơ nhưng lại không thiếu đi nhịp tim giống cô bây giờ. Quen nhau không bao lâu lại nói say nắng nhau thế này thật sự....thật sự là quá ảo diệu rồi. Nhưng trái tim cô bây giờ mách bảo rằng hãy nhận lời anh. Diệp Tử ngay thẳng chỉ gật đầu xuống. Nhưng cô không biết rằng cái gật đầu đó làm cho     Thiên Tỉ rất vui rất vui không lời nào tả. Anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ trên mái tóc cô. Bách Diệp cũng ôm anh lại ôm thật chặt anh để biết rằng đây là hiện thực.
- Bây giờ em là bảo bối của anh. Anh không cho phép bất kỳ ai đụng đến em !
- Vâng.
       Tại sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh quá vậy. " Vâng " thay đổi cách đáp này làm anh càng muốn hôn cô hơn. Bờ môi nhỏ của cô bị anh chiếm mất rồi. Được một lúc anh mới sực nhớ mà nói với cô.
- Chuyện tụi mình không được nói ai biết đâu nhất là bọn đó !
- Ý cậu là Tuấn Khải và Vương Nguyên ?
-Không phải ! Các anh quản lý ấy !
- À , được ! Nhưng Vương Nguyên với Tuấn Khải cũng không được nói !
- Tại sao ? Họ là anh em tốt không nói ra đâu !
- Em sợ bị chọc lắm !
- Được thôi , bảo bối ! 
     Anh nằm xuống đùi cô nhẹ nhàng thưởng thức gương mặt cô dưới ánh nắng. Tuy cô không nghiêng nước nghiêng thành nhưng đã đổ gục anh chàng này rồi. Bách Diệp dùng tay vuốt nhẹ mái tóc anh. Mùi thơm của mái tóc anh thoang thoảng vào không khí. Bách Diệp chủ động hôn lên chán anh. Nụ hôn cô nhẹ nhàng làm Thiên Tỉ cũng có chút bối rối hiện rõ lên mặt.
    Được một lúc chuông điện thoại anh ren lên. Anh Bạch Hổ gọi xem ra đến lúc anh phải đi rồi. Trước khi đi anh không quên cái hôn chào tạm biệt cô.
       Tiết học chiều mọi người đều bàn tán vụ việc này. Cô bước vào lớp , mọi ánh mắt lại một lần nữa tụ hội trên người cô.
- Thật sự họ đang hẹn hò sao ?
- Nghe nói nó giúp việc cho nhà họ phải không ?
       Dù là thì thầm nhưng cô vẫn nghe thấy. Bách Diệp cảm thấy rất khó chịu liền đập tay xuống bàn rõ mạnh mà nói.
- Muốn nói gì thì nói lớn lên !!!
         Bất giác cả lớp đều im lặng không một lời nói. Bách Diệp lại lấy sách ra ngồi học cho đến cuối buổi. Cô phát hiện Ngọc Kiều cũng không tham gia lớp buổi chiều. Giờ tan trường cô cũng không thấy bọn họ đâu có chút không quen. Lang thang trên đường về. Cô ghé những tiệm sách báo cũ mua vài thứ. Bữa nay cô không muốn về nhà sớm vì dù sao bữa nay mọi người về khá trễ. Trời vừa tối đúng lúc ấy cô lại lạc đường rồi. Không biết vì sao cô đi một hồi lại đến phố đèn đỏ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro