Chương 17: Tránh xa cô ấy ra !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp tắt đủ màu sắc. Trên đường đầy phụ nữ mặc đồ sành điệu đi qua đi lại làm cô thật nhức mắt. Bọn đàn ông thì không say thì cũng là quần áo lựm thựm. Toàn là thứ người gì đâu lâu lâu lại có các thanh niên trẻ tuổi trong đám đó. Bước lang thanh kiếm lối về nhưng cô không biết rằng cô càng đi càng vào trung tâm của khu phố.
       Đúng là trung tâm khu phố. Quán bar , khu cá cược ,.... Càng đi lại càng chướng mắt nhưng lại không biết kiếm đường nào ra. Bỗng có một người lạ mặt gọi cô.
- Cô bé ! Cô bé ! Lại đây !
        Dù biết là vụ gì nhưng cô vẫn theo người đàn ông vào ngõ tối. Chưa đầy năm phút , người đàn ông đó chạy ra ngoài với những vết bầm vết máu khắp người. Bao ánh mắt dồn về căn hẻm tối đó. Họ không ngờ rằng bước ra lại là một người con gái tầm khoản 17-18 tuổi. Cô biết sẽ như thế này nên đã đeo khẩu trang đội nón lại. Thấy họ cô chỉ dùng một ánh liếc để đuổi họ đi. Ánh mắt lạnh như băng mang như có kim ở trong chỉ nhìn vào là sởn sống lưng.
       Đi qua đi lại một hồi , Bách Diệp cũng bó tay không kiếm thấy đường ra. Bỗng cô lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong đám người qua lại. Lam Ái và Lục Mị tại sao lại có mặt ở những nơi như thế này. Họ ở đây vậy Ngọc Kiều cũng sẽ ở đây.
       Nhìn vẻ mặt họ hốt hoảng khi thấy cô nhưng lại không ngừng ngại gì chạy đến chỗ cô mà nói gấp.
- Bách Diệp ....cứu....cứu Ngọc Kiều !
- Xin cậu đó !
      Lời nói cầu xin gấp gáp của hai người cũng làm cô đoán được vài phần. Chạy theo hai người cô đến một hẻm đằng sau quán bar. Cô thấy bốn năm thằng đang bắt giữ Ngọc Kiều. Ngọc Kiều khóc lóc la hét.
- Buông tôi ra ! Buông tôi ra!
- Tha cho mày sao ! Nực cười !
- Bọn khốn thả tao ra !
- Tại mày chọc vào hang sói thì ráng mà chịu.
      Họ cười đùa trêu chọc Ngọc Kiều. Nhìn kỹ lại bây giờ Ngọc Kiều mặc đồ như kiểu người lớn trang điểm màu mè thật sự làm Diệp Tử có chút nhận không ra.
-Tụi bây cho nhỏ này vào chỗ đó đi ít ra kím được một đấy.
- Được đó nhưng tao chơi chưa đã !
- Tuỳ mày !
         Thấy có vẻ tình hình không ổn. Một người đàn ông trong số họ đến gần Ngọc Kiều. Đang định làm gì đó nhưng chưa kịp đã bị bao sách trong tay Diệp Tử quăng vào mặt. Hắn giận dữ hét lớn.
- Đứa nào ?
        Cô bước vào cuộc chiến quen thuộc.
- Buông cô ấy ra !
- Mày là đứa nào ?
- Bạn của cô ấy ! Buông ra !
      Từ " bạn " này làm cho Ngọc Kiều có chút hỗ thẹn. Với những chuyện cô gây ra với Bách Diệp từ đó đến giờ mà Bách Diệp vẫn xem cô là bạn. Hai mắt rưng lệ nhưng lại không khóc ra được. Cô nhìn Bách Diệp mà nói.
- Đi đi không cần cô lo !
- Bỏ bạn bè ở lại trận đấu mà chạy đó không phải là phong cách của tôi !
     Cô cười mỉm thể hiện ánh mắt đầy sát khí nhìn họ. Ánh mắt ấy làm cả bọn người đó như phát điên nhào vào Diệp Tử. Diệp Tử chưa bao giờ đánh nhau mà thua cả vì luôn có vài người bạn hỗ trợ sau lưng. Nhưng bây giờ một chọi bốn thật sự có chút mệt. Tay đấm chân đá một hồi cũng xong. Bọn người họ nằm dưới đất lăn lê bò lết mà chạy khỏi. Nhưng cơ hội đó cô kéo bọn Ngọc Kiều chạy đi.
        Chạy một hồi cũng ra đường lớn , nhìn lại không theo phía sau lòng Diệp Tử mới nhẹ nhõm một chút. Ai nấy cũng chạy đến nỗi thở dốc dựa tường. Diệp Tử cảm thấy rất vui mà cười khoái chí vì lâu rùi cô chưa chạy như thế này. Còn Ngọc Kiều trong lòng có chút ray rứt tũi nhục , nhìn vào Diệp Tử.
- Sao lại cứu tôi ?
- Thích lo chuyện bao đồng thôi !
     Nhìn Diệp Tử nói ra nhẹ nhàng lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lam Ái và Lục Mị đứng nhìn thấy quyền cước của Diệp Tử cũng đã sợ không dám đụng vào cô lần nữa huống chi lại nợ thêm ân tình này. Ngọc Kiều quay đầu ra ám hiệu cho hai người tránh đi một lát. Hai người họ hiểu liền lùi lại đi vào quán tiện lợi.
- Sao cô lại gọi tôi là bạn ?
- Là bạn học với nhau , không gọi là bạn chứ gọi là gì ?
- Nhưng tôi luôn đối xử với cô như vậy không giận sao ?
- Không rảnh quan tâm.
     Diệp Tử khá hiểu tính cách Ngọc Kiều , nói nhẹ nhàng quá chắc chắn cô ấy không ghe lọt tai còn nói quá nặng lời thì lại làm cô ta nhục nhã. " Không rảnh quan tâm " đối với Ngọc Kiều mà nói có chút phiền.
- Cậu phiền thiệt chứ ?
- Sao !
      Mới cứu cô ta xong lại chê người ta phiền thật sự cái tính tiểu thư này quá mệt đi.  Ngọc Kiều cười mỉm chi một lá lại thể hiện ánh mắt có phần cô đơn.
- Cậu với Thiên Tỉ đang hẹn hò à ?
        Câu nói bất ngờ này làm Diệp Tử cũng phải suy nghĩ một lát.
- Uhm.
        Ngọc Kiều lại cười nhạc mà nói.
- Tớ biết mà !
- Sao cậu lại biết ?
       Diệp Tử khá ngạc nhiên vì Ngọc Kiều nói thế. Cô và Thiên Tỉ mới tỏ lòng nhau ngày hôm nay làm sao mà cô ấy biết.
- Tôi quen Thiên Tỉ tuy không lâu nhưng lại rất yêu anh ấy !
         Lúc này Lam Ái và Lục Mị sách một bao bia ra đưa cho hai người liền đi. Họ hiểu tâm trạng lúc này của Ngọc Kiều nên mới mua bia. Mỗi người khui một lon uống giải toả cơn mệt. Ngọc Kiều rung rung lon bia lại nói tiếp.
- Tôi có thể tự nhận mình khá hiểu anh ấy. Từ ánh mắt đến tâm trạng của Thiên Tỉ. Chỉ cần anh ta đi học là tôi đều đi theo quấn chặc anh ta nhưng....
            Nói đến đây Ngọc Kiều lại cười mà uống tiếp.
- Nhưng trong mắt anh ấy không có tôi ! Tôi biết chứ anh ta không thích tôi nhưng tôi lại không thể buông anh ta. Ngiều lúc tôi còn nghĩ anh ta không biết yêu chứ.
      Càng nói cô ta càng uống nhiều.
- Đến một ngày cô xuất hiện. Tôi mới biết được rằng anh ấy cũng biết yêu. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy lén nhìn cô cười mỉm tôi càng ghen tị ghen tức cô hơn.
- Có sao ?!?
         Lúc này Diệp Tử mới hiểu vì sao cô ấy lúc sáng lại chạy đi thì ra cô ấy không phải vì buồn bực , ghen ghét mà là vì đau lòng. Thật chất Diệp Tử không hề hay biết  vì cô và anh chỉ học chung đúng một ngày duy nhất. Cô đi học mới gần một tháng thôi mà.
       Nhìn thấy Ngọc Kiều đau lòng như vậy cô cũng có chút có lỗi. Cô vỗ vai cô ta mà nói.
- Quên đi ! Quên đi ! Trên đời không thiếu đàn ông , người cũ đi người mới tới ! Hà cớ gì buồn một kẽ phụ tình !
       Lúc này Thiên Tỉ đang trên đường về nhà bỗng hắc xì một cái rõ to. Cô thấy Ngọc Kiều cũng còn rất buồn đành vỗ về tiếp.
- Nào uống đi ! Qua hết hôm nay chũng ta là bạn. Đến ngày mai sẽ bắt đầu tìm một người đàn ông khác đẹp trai hơn Thiên Tỉ tài hoa hơn anh ta.
           Thiên Tỉ vừa bước lên lầu không hiểu sao cứ hắc xì liên tục. Bạch Hổ cũng lo lắng lấy thêm khăn choàng khoác cho cậu.
         Ngọc Kiều nghe thế mà không nhìn cười được. Chưa thấy ai làm bạn gái mà chê bạn trai mình như thế. Cô cầm lon lên cụng với Bách Diệp như tỏ thành ý.
        Lúc này chuông điện thoại Bách Diệp rèn lên. Người gọi là Bạch Hổ , cô nhìn lại đồng hồ hoảng hốt mà nói.
- Thôi rồi ! Thôi rồi ! Ngọc Kiều à tôi đi trước đây cậu về một mình được không ?
- Sao vậy ?
- Các đại thánh về rùi tôi phải về đây!
- Uhm. Được lát có người đón tôi.
- Ok. Bye.
           Lúc này cô vừa chạy hối hả vừa bắt điện thoại nghe.
- Alo. Anh Bạch Hổ !
- Em đang ở đâu mà sao không ở nhà dọn dẹp vậy ?
- Em xin lỗi ! Lúc về em đi mua sách lạc đường vào phố đỏ mới ra ngoài đây em về liền.
- Đi sao mà lạt vô đó vậy ?
- Em ngủ quên trên xe.
- Về nhanh đi.
- Dạ ! Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro