Chương 18: Yêu Nhau Không Quá 24 Tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hối hả chạy về khu C.
        Lúc mở cửa ra đã thấy anh Bạch Hổ đang ngồi phòng khách làm việc. Anh thấy cô về cũng buông việc trong tay ra mà nói chuyện với cô.
-   Lần sau nếu có lạc nữa thì gọi cho anh đến giúp.
- Dạ !
- Đi lạc vào những nơi như thế không được tốt lắm.
- Dạ ! Lần sau em chú ý hơn.
     Bị nghe than rầy cũng xong. Cô tiếp tục quay vào khu bếp của mình. Do không có mua đồ gì nên đành làm mì trộn cho mọi người.
      Ngửi thấy mùi thức ăn, Vương Nguyên liền bụng đói cồn cạo chạy ra ngoài.
- Diệp Tử ơi nhanh nhanh mình đói sắp xỉu rồi.
- Được rồi ! Được rồi ! Lần sau không để cậu đói đâu.
- Tối ngày ăn với ăn.
         Tuấn Khải cũng đi ra ngoài than thở chọc Nguyên vài câu.
      Nấu xong mọi người đều đông đủ có mặt quay quần với nhau mà ăn. Chỉ có Thiên Tỉ vẫn còn trong phòng. Thấy lạ cô liền quay ra hỏi Tuấn Khải.
- Sao không thấy Thiên Tỉ vậy ?
- Ai biết em ấy ! Nguyên buổi tập hợp ẻm chỉ biết cười. Nói gì cũng cười.
     Nghe Tuấn Khải nói mặt của Diệp Tử liền biến thành cà chua. Vương Nguyên thấy vẻ mặt cô có chút lạ mà hỏi.
- Sao vậy ? Bệnh nữa hả mặt đỏ chót à !
- Không ....không....không ! Mình đem đồ ăn vào cho cậu ấy.
       Vội vàng bưng một đĩa mì cho Thiên Tỉ vào phòng. Vừa vào phòng là thấy anh đang cặm cụi với mấy cuốn đề cương. Cô đặt nhẹ nhàng xuống bàn không muốn làm phiền cậu. Ai ngờ đang định đi lại bị anh kéo ngược lại vào lòng. Cô ngã về phía anh bất giác không kịp phản ứng đã bị anh ôm chặc. Bách Diệp mặt đỏ càng thêm đỏ mà nói.
- Buông ra đi ! Mất công họ thấy.
- Không buông! Lỡ lại lạc !
- Biết sai rùi lần sau sẽ nói cho anh biết ! Nhanh nhanh buông ra đi mà !
- Sai là phải phạt.
     Cô lại bị anh túm cằm mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến cô bất giác hồn bay phách tán. 
      Nhìn cô như thế anh càng thích thú ôm cô vào lòng nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật dễ vỡ vậy. Tuy không phải lần đầu bị anh hôn nhưng lại làm cho tim cô cứ đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
- Anh mau làm bài đi !
      Cô đang định đi , thoát khỏi sự cám dỗ của anh nhưng anh không cho phép cứ thế mà ôm chặc hơn.
- Anh làm xong rồi !
      Cô cứ ngọ ngoạy muốn thoát khỏi anh. Anh quay đầu nhìn cô mà nói.
- Ngồi yên cho ôm một lát thui ! Có lẽ từ giờ đến noel sẽ không gặp nhau nữa rùi.
        Bách Diệp quay người lại nhìn anh. Dùng đôi mắt tò mò , hụt hẫng nhìn anh với ý muốn hỏi vì sao. Thấy thế anh cũng trả lời cho ánh mắt đó.
- Từ giờ đến noel mỗi người đều có lịch trình hết cả ! Nên sắp tới mọi người không có ở nhà.
- Vậy còn sinh nhật ngày mai của Đại ca ở nhà có làm gì không ?
- Không ! Xong ngày mai , mọi người về nhà thăm ba mẹ rồi đi luôn ! Tất cả thu xếp xong rùi.
- Vậy sinh nhật của cậu thì sao ?
- Lúc đó anh cũng không về nhà.
     Lần này cô trực tiếp ôm Thiên Tỉ. Vừa mới hẹn hò với nhau vào buổi sáng bây giờ lại nói phải xa nhau suốt mấy tháng liền , làm cô có buồn và đau lòng. Thiên Tỉ dùng tay xoa nhẹ đầu cô như muốn an ủi lại không biết nói gì vì anh cũng đâu nỡ xa cô. Lần này đến lượt cô chủ động hôn lên chán anh. Anh nở một nụ cười nhẹ mà ôm cô lâu hơn.
         Một lúc lâu mới thấy cô ra khỏi phòng. Bạch Hổ thấy lạ lạ liền hỏi.
- Làm gì lâu vậy em ?
- Dạ em nhờ bạn ấy giải thích giùm em một số bài tập nên có chút lâu.
- À.
     Cô quay về phòng tắm gội một chút lại ra dọn nhà. Anh Mã Ca cầm một tờ giấy đi ra khỏi phòng, thấy cô anh liền gọi. 
- Bách Diệp ! Lại đây !
     Nghe Mã Ca gọi mình liền buông hết việc đến chỗ anh. Thấy cô đi đến anh liền giơ tờ giấy cho cô mà nói.
- Bạn anh là đạo diễn bộ phim này đang thiếu một người đóng vai Lục Nhi nên hỏi anh có ai thích hợp không. Em nghĩ sao ?
     Cô cầm bản thảo dò xét từng chỗ một.
- Ý anh là em sao.
- Đúng. Chứ snh đưa em làm gì.
    Cô thầm cười trong lòng. Cô ước mơ lâu rùi giờ có cơ hội cớ sao lại không nhận.
- Vâng để em thử.
-Vậy thứ bảy em thử đến địa chỉ này diễn cho ảnh xem một lần rùi quyết định.
- Dạ
        Đêm tối dài đăng đảng với cô. Mọi sự việc đều xảy ra cùng lúc. Yêu, hận, hoà , chia. Lòng cô có chút rối và dần chìm vào giấc ngủ.
     Sáng hôm sau , lúc cô ra khỏi nhà mọi người cũng đi hết.  
      Tới trường như mọi ngày nhưng chỉ khác biệt một chút là cô và Ngọc Kiều lại trở thành bạn thân. Nói cười đùa cùng nhau trong lớp làm mọi người khá ngạc nhiên. Cùng ăn cơm trưa ngoài cantin cùng đi mua đồ sau giờ học. Cô lại có cảm giác lại cái gọi là tình bạn không đến nếu không đánh. 
        Tối về nhà.
          Một căn phòng lớn đầy đủ mọi thứ nhưng lại thiếu mất hình bóng vài người. Như thường lệ dọn dẹp nhà xong lại đi tắm. Một mình cô thì nấu gì nhiều , một bát mì là đủ. Ăn xong lại vào phòng đọc sách làm bài.
        Cứ thế cũng đến thứ bảy.
       Bữa nay cô đến chỗ Mã Ca chỉ để thử vai. Dù cái vai của cô chỉ nói hai câu nhưng lại rất quan trọng với cô. Nếu như thành công cô có thể thành công.
        Dù cô có tài về mọi mặt nhưng trời không cho như ý. Cô đã bị loại.
      Lang thang bước trên đường về có chút nuối tiếc. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ cô lại nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ.
- Cứu tôi....với....! Làm ơn ......!
      Cô đi vào hẻm nhỏ hoảng hốt nhìn thấy một người đàn ông toàn thân là máu. Bách Diệp như muốn khóc lên nhưng người đàn ông đó bịt miệng cô lại mà nói.
- Đưa tôi đi .....
       Bách Diệp cũng không hỏi gì đưa anh vào bệnh viện gần đó. Vừa vào là đã phải vào phòng cấp cứu không bao lâu phải qua phòng mổ. Đi qua đi lại nữa tiếng đồng hồ bác sĩ mới bước  căn phòng trên bao tay dính đầy máu. Cô có chút lo sợ chạy lại hỏi bác sĩ.
- Anh ấy không sao chứ bác sĩ ?
- Không sao rồi nhưng phải nằm viện vài ngày. Cô là người nhà bệnh nhân ?
- Không phải ạ. Tôi gặp anh ấy ngoài đường !
- Vậy thì cô hiện tại chưa được gặp bệnh nhân. Trừ khi bệnh nhân ấy cho phép hay là người nhà bệnh nhân cho phép mới được vào.
- Vâng ! Không sao.
      Bách Diệp lo nói chuyện với bác sĩ mà không phát hiện ra có một ánh mắt trìu mến đang nhìn cô.
      Cô đi ra ngoài mua một ít cháo đem vào giao cho cô y tá đưa cho anh ta. Cô về tới nhà lại cảm giác trống rỗng. Cô chưa có cảm giác này bao giờ. Lúc này rất nhớ anh ấy rất nhớ Thiên Tỉ. Cô thầm nghĩ rằng cái này là cảm giác khi yêu xa sao. Nhắm mắt lại là cô lại nghĩ về anh , không biết từ lúc nào nà trong đầu cô chỉ có anh. Bách Diệp bất chợt lại nhớ về cái nụ hôn đầu ấy. Đầu óc bỗng điên loạn , mặt đỏ như cà chua , cả người nóng ran. Bách Diệp lập tức vào phòng tắm tẩy trần.
       Cô nằm lăn trên giường chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên quấy rối giấc ngủ của cô. Cô giận hờn cầm điện thoại để bên tai.
- Alo.
- Mới mấy giờ mà ngủ rùi !
       Cô biết là anh gọi nhưng còn giận vì suốt gần một tuần mới gọi cho cô. Nhắm mắt lạnh giọng mà chọc anh.
- Ai vậy ?
- Nè mới không gặp nhau vài ngày mà quên anh luôn à ?
- Anh nào ?
- Chồng em đó bảo bối !
- Tôi không phải tên bảo bối với lại cũng chưa có chồng. Nhầm số rồi.
     Thiên Tỉ ở đằng kia cũng biết cô đang giận điều gì nhưng vẫn thích nhây với cô. Nghe thấy tiếng cô dù mệt mỏi thế nào cũng tan biến hết. Anh nhẹ nhõm nằm xuống ôm gối.
- Thôi mà ! Anh xin lỗi lần sau sẽ gọi điện cho em hằng ngày !
- Không quen anh.
- Đừng giận mà.
       Cô không trả lời cứ giữ im lặng. Anh biết là đã mệt nên không nhây nữa mà nói câu quan trọng.
- Anh nhớ em , Bách Diệp!
- Uhm. Em cũng nhớ !
- Có yêu anh không ?
- Có.
- Vậy không được phép nhìn người con trai khác đó.
- Trẻ con.
- Sao ????
- Vâng ! 
- Uhm. Ngoan. Ngủ ngon.
- Uhm. Bye.
     Không cần anh tắt, cô đã chìm vào giấc ngủ nên chả biết rằng anh đang mở camera nhìn cô. Nhìn cô ngủ ngon anh cũng yên tâm thoải mái nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro