Chương 19: Noel là mùa của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Chớp mắt cũng đã tháng 12.
     Khắp đường phố đều đang kết đèn trang trí. Các tiệm bánh cũng đang có những ưu đãi hấp dẫn cho ngày mai , ngày noel. Cô không biết rằng ở đây noel trường cho nghỉ để vui chơi. Khác xa với ở quê hương cô.
     Đi dạo xung quanh cùng Ngọc Kiều. Cô ấy dẫn cô đi vào những tiệm quần áo hàng hiệu. Mọi mặt hàng điều là hàng tốt mẫu mã đẹp. Bách Diệp định sắm vài món đồ gửi về ba mẹ nhưng những đồ ở đây quá mắt rồi. Cô kéo tay Ngọc Kiều nà nói.
- Mình đi chỗ khác đi ?
- Sao vậy , Bách Diệp ?
- Mình không đủ sức mua đâu !
- Không sao ! Không sao ! Cứ coi như mình tặng quà cho các bác đi!
      Ngọc Kiều khoác vai Bách Diệp mà nói. Bây giờ , Ngọc Kiều đã khác rất nhiều với ngày trước. Không còn tiểu thư chỉ còn lại là cháu ngoan của bà.
- Không được !
- Sao lại không được ? Cậu không cho mình mua tặng là mình giận đấy !
         Cô bó tay rùi mặt sức cho Ngọc Kiều kéo đi. Lướt ngang qua một bộ váy xanh ngọc bích. Váy xoè nhiều lớp mỏng , cúp ngực. Phần ngực và cánh tay có lớp ren bướm may liền với phần lưng ôm sát bó eo. Nhìn bao quát thì có một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh khiết nhìn từng phần thì rất sống động phong phú. Bách Diệp bị cuốn hút của cái áo đầm. Ngọc Kiều quay lại nhìn cô đang chăm chú nhìn chiếc váy không rời. Ngọc Kiều cười mỉm kéo tay Bách Diệp.
-Đi ! Tụi mình vào xem !
- Khoan .....Khoan......khoan đã Ngọc Kiều !
     Bước vào trong Bách Diệp cảm thấy rất khác lạ với những cửa hàng khác. Từ cách trang trí đến mặt hàng đều có nét cổ kính thơ mộng. Thấy hai người bước vào chị nhân viên ấy cũng đi ra giới thiệu.
- Xin chào ! Tôi có thể giúp được gì ?
- Lấy cho tôi bộ màu xanh ấy.
      Ngọc Kiều vừa nói vừa chỉ tay ra cái áo ấy. Nhận được mẫu mã khách cần , chị nhân viên cũng vào trong lấy ra một cái giống hệt vậy đưa cho cô. Ngọc Kiều đẩy cô vào trong thay áo được một lúc.
- Xong chưa Bách Diệp ?
- Xong rồi ! Nhưng.....
- Sao ?!? Không vừa à ?
- Không phải.
      Lúc này Bách Diệp bước ra cũng làm Ngọc Kiều hoa mắt. Bộ váy màu ngọc bích rất hợp với làn da cô.  Vừa ôm vừa ngắn nhìn rất quyến rũ nhưng lại không thiếu đi nét nhu mị của một người gái hoàng huê khuê nữ.  Đường ren càng làm nên nét huyền bí cao sang.
       Bách Diệp thấy Ngọc Kiều nhìn mình như thế cô lại càng ngại liền thay ra trả cho nhân viên liền đi.
        Cô không phát giác rằng khi cô đi ra có một người đàn ông khác đi vào.
- Cô gái hồi nãy đã thử bộ nào vậy ?
- Thưa ông là bộ này ! Cô ấy mặc lên rất đẹp nhưng ...
- Cô gói bộ này lại cho tôi.
- Vâng.
       Cả hai cô đi dạo tiệm trang sức.  Hai cô cứ mãi đùa cợt không chú ý rằng người đàn ông đó vẫn đi theo hai người. Mua lại những thứ mà Bách Diệp đã đeo đã thử.
      Khi chiều xuống. Cả hai ngồi nghỉ trong một quán cà phê nhỏ.
- Cái áo hồi nãy cậu mặc rất đẹp mà sao không lấy ?
- Thôi ! Có mặc đi đâu mà mua.
- Mặc cho anh ấy ngắm.
- Làm ơn đi ! Có một mình tui thôi họ đi còn chưa về. 
       Cả hai say xưa nói chuyện bỗng có một cậu bé tay cầm hoa tay cầm vài túi giấy đi đến chỗ hai người mà nói.
- Có phải chị Bách Diệp không ?
- Phải ! Chị đây !
- Có một người đàn ông giao cho cô cái này.
       Cả hai cũng khá bất ngờ. Bách Diệp qua đây chưa được nửa năm cũng không quen ai nhiều mà tại sao lại có người tặng quà cho cô. Bách Diệp nhận bó hoa và mấy cái túi giấy. Cô mở túi giấy ra phát hiện rằng những món đồ cô thử từ nãy giờ đều được đựng trong túi giấy đó. Ngọc Kiều xoay quanh nhìn xem coi có người đang dõi theo chúng ta không nhưng lại không phát hiện gì cả.
        Cô phát hiện trong hộp áo có một tấm giấy nhỏ liền mở ra xem.
" Gửi Bách Diệp.
      Cảm ơn em đã cứu tôi ngày hôm đó. Những món quà này coi như lời cảm ơn.
        Trân trọng em.
                                            Z.            "
            Ngọc Kiều cũng cầm tờ giấy lên mà nói.
- Giấy tẩm rượu vang 1980 đấy ! Khá mắt nha lại còn rất lãng mạn nữa.
          Nhưng hiện giờ đang lục lại trí nhớ nên không để ý đến lời cô nói.
-  Mình từng cứu người hả ta ?
- Cậu từng cứu người sao ?
- Không mình chỉ nhớ có cứu chó cứu mèo chứ làm gì cứu người !
      Người đàn ông ấy đang ngồi sau lưng cô nghe cô nói thế xém chút là phun hết cà phê ra ngoài. Người đàn ông đấy chính là người mà cô từng cứu. Anh ta âm thầm nghĩ.
    Dám so anh với chó với mèo ! Được lắm!
       Nhưng một lúc sau anh lại cười. Anh lại nghĩ rằng không biết từ bao giờ anh lại thích đi theo cô , thích ngắm cô từ đằng xa. Anh lại càng ham muốn có được cô hơn. Đường đường là chủ một tập đoàn mà lại vì một người con gái mà làm những chuyện đó.
- Ê! Có phải hắn thích cậu rồi ?
- Không thể nào !
- Hahaha ! Nếu mà hắn biết gái là hoa đã có chủ thì sao nhỉ !
- Kìa ! Nghĩ xa quá rồi đó !
      Ngọc Kiều không nghĩ xa đâu ! Anh nghe thế lòng giận như muốn phá tan quán cà phê này. Anh sải bước đi ngang quá Bách Diệp anh liếc mắt nhìn cô một chút liền theo phản xạ ra ngoài. Vừa ra khỏi quán là một chiếc xa hơi màu đen ra đón anh. Ngồi vào xe anh móc điện thoại ra mà gọi.
- Tìm hiểu cho tôi lý lịch của Trần Bách Diệp và bạn trai cô ấy.
- Vâng.
       Quay trở lại với Bách Diệp , cô cũng không muốn nhức đầu thêm nữa nên đã cho thì nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro