Chương 20: Anh Là Món Quà Tuyệt Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Anh là món quà tuyệt vời nhất.
  
      Quay về khu C.
      Bách Diệp nhanh chóng cất đồ vào phòng rồi lại về với việc cũ dọn dẹp. Tầm khoảng 7h tối cô đang bận bịu tắm rửa thì nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở. Cô vội vàng chụp một cái áo thun dài lệch vai chạy ra ngoài. Cô ngỡ ngàng thấy anh đang nằm trên giường cô.
       Thiên Tỉ đã về , bộ dạng mệt mỏi thơ thửng nằm nhắm mắt của anh làm cô thêm sót xa. Cô chạy đến bên anh ôm anh vào lòng.
- Anh về rồi !
- Uhm.
       Thiên Tỉ vừa mở mắt ra thấy cô rất vui nhưng bất chợt mặt anh lại đỏ lên nhắn mắt lại mà nói.
- Bảo bối hư quá !
- Gì vậy ?
- Em đang dụ dỗ anh !
- Đâu có.
- Thế thì nhanh đi ăn mặt chỉnh tề lại đi !
       Bây giờ cô mới phát hiện liền mặt đỏ chót chạy ngay vào phòng tắm. Anh ngồi ngoài chỉ biết cười bộ dạng cô lúc nãy. Bách Diệp quá mừng rỡ nên đã quên một điều mà mẹ cô đã dặn " nam nữ thụ thụ bất thân ".
       Cô bước ra định nói chuyện với anh thêm vài câu nhưng ai ngờ đã thấy anh ngủ. Lại gần anh hơn nhìn rõ anh hơn. Đôi mắt kiếm ấy lúc ngủ cũng thật đẹp. Cô nghịch vài cọng tóc của anh nhưng anh không động đậy gì chứng tỏ anh rất mệt. Thấy thế cô cũng không muốn làm phiền nên tha cho anh.
       Bách Diệp bức gíac sực nhớ một chuyện. Anh đang ngủ trong phòng của cô. Bách Diệp thở dài một cái định ra ngoài nhưng Thiên Tỉ đột nhột kéo cô lại vào trong người anh ôm lấy.
- Cấm động đậy ! Làm gối cho anh !
- Không được ! Lỡ họ về thì sao ?
- Không sao ! Từ đây đến 25 sẽ không ai về đâu !
- Tại sao ?
- Họ cũng phải về chơi với gia đình cuối năm chứ.
- À.
        Thế là cô cũng phải làm gối cho anh ôm. Đến giữa đêm , cô đang say trong giấc ngủ thì anh lại tỉnh giấc. Nhìn cô ngủ ngoan trong vòng tay anh , anh lại vui không lời tả. Vuốt ve khuôn mặt cô , anh lại phát hiện cô đang béo lên rồi. Anh mỉm cười mà thì thầm bên tai cô.
- Bảo bối ! Dạo này em mập quá đi !
       Càng nói càng nhìn càng âu yếm. Anh hôn lên đôi môi nhỏ ấy , quyến luyến không rời. Được một lúc thấy cô cũng không phản ứng lại anh mới đi ra khỏi phòng.
      Buổi sáng mới ngày noel không khí trong lành. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng khách nơi anh đang ngồi xem sách. Cô buồn ngủ seke ra ngoài.  Thấy cô anh liền buông cuốn sách đến chỗ cô. Xoa đầu cô mà nói.
- Chịu dậy rồi à ! Dạo này lười ghê nha !
      Cô ôm cổ anh , để chân mình lên chân anh mà nói.
- Buồn ngủ mà ! Tại có người đêm khuya phá rối không cho ngủ thôi !
      Mặt anh bất giác đỏ lên. Thì ra cô biết mà giả vờ sao.
- Thôi mà ! Anh đói rồi bảo bối !
- Uhm ! Nhưng em muốn ngủ !
     Cô bất giác hôn lên môi anh cắn thật mạnh rồi buông.
- Lần sau cấm anh làm bậy với em !
     Thiên Tỉ không ngờ cô lại hôn anh mà còn cắn nữa chứ. Anh ôm eo cô đặt cô xuống ghế sofar mà nói.
- Giờ có chịu nấu ăn không hay là muốn....
- Thôi em tỉnh ngủ rồi đi nấu liền !
     Cô thà đi rửa mặt nấu ăn còn hơn giống hôm qua. Anh chỉ biết ngồi cười , anh vẫn thích vẻ mặt cà chua của cô hơn. Anh lơ đãng nhìn về phía dưới chân bàn phát hiện vài túi hàng. Mỗi món đồ đều có thương hiệu riêng , bình thường cô đâu nỡ xài tiền mà hôm nay lại.  Anh ngạc nhiên hỏi cô.
- Diệp Tử ! Mấy cái này là em mua hả ?
      Cô đang loay hoay trong bếp nghe anh nói thế cũng quay đầu ra nhìn.
- Không ! Có người tặng !
- Ai tặng vậy ?
- Không biết nữa ! Hình như là một người đàn ông mà em không nhớ nữa.
      Anh híp sâu đôi mắt lại nhìn cô.
- Người nào ?
      Cô lạnh lạnh xương sống quay đầu nhìn lại đôi mắt ấy mà ngập ngùng nói.
- Người đàn ông .....ấy....chắc là ....người....
       Nghe cô càng ngập ngùng anh càng lạnh lùng sải bước đến gần cô. Áp cô vào tủ lạnh mà nói.
- Được lắm Bách Diệp ! Nhưng lúc tôi không có ở nhà mà dám quen người khác !
        Cô bị anh đè sát ngượng ngùng nhìn em mà nói.
- Em....em.....không có....
-Còn dám nói !
- Không phải ! Em không biết có một....
       Cô chưa nói hết câu đã bị anh nắm chặc cằm mà hôn xuống. Nụ hôn quyến luyến làm cô ngạc thở muốn đẩy anh ra chổ khác.
      Trước giờ chưa có ai làm cô như thế. Cô cũng chưa hiểu cảm giác khi yêu là gì. Anh là người đầu tiên làm lòng cô xao xuyến không thôi. Anh là người đầu tiên làm cô không có sức đẩy anh ra chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Nhưng hở chút bị anh hôn như thế này thật làm cô khó chịu.
UI DA !!?!?!!?
         Cô cắn thật mạnh vào môi anh.
- Anh chiếm tiện nghi quá đấy !
- Em dám !
- Tại sao không !
- Được lắm Bách Diệp ! Em biết ăn hiếp chủ rùi đấy !
- Được thôi ! Em cấm anh đến gần em trong vòng 3 mét.
- Đời nào có tớ nào ra lệnh cho chủ chứ !
- Anh được lắm Thiên Tỉ ! Coi em là nô tì phải không ! Tối nay em qua nhà Ngọc Kiều anh tự ăn ở nhà đi.
        Nghe thấy cô nói vậy biết là cô giận thật rồi. Anh đã trêu đùa quá đà rồi đành nhận lỗi thôi. Ôm lấy cô mà vỗ về.
- Thôi mà anh xin lỗi !
- Chọc cho đã rồi lại xin lỗi ! Tưởng em là con nít à !
- Vậy tối nay anh mua quà cho em chịu không !
- Không cần !
- Vậy em muốn gì ?
        Cô ôm lấy anh mà nói.
- Anh là món quà tuyệt nhất rồi.
        Anh cười mà xoa xoa đầu cô.
- Đồ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro