Chương 21 Từ Bao Giờ Vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

       Buổi chiều buông xuống. Cô và anh cùng ra ngoài phố. Nhưng sợ bị phát hiện nên cũng không ăn mặc gì quá lồng lộ. Đi từ cửa sau cả đều an toàn rời khỏi toà nhà.
      Lướt dạo vòng quanh những căn tiệm nhỏ bán quà lưu niệm. Thiên Tỉ mua tặng cô một sợi dây chuyền pha lê nhỏ nhỏ tặng cô. Bách Diệp không cho anh mua những món hàng quá sa xỉ chỉ nhận sợi dây chuyền ấy liền về nhà.  
-Sao không cho anh mua vậy ?
- Em không thích !
- Người khác mua cho thì được sao ?
      Cô bất giác hiểu được anh đang ghen. Cười lên khúc khích.
- Hahaha ! Anh đang ghen sao !
- Không có !
          Anh ngượng ngùng. Cô ôm anh mà thì thầm nói.
- Yên tâm ! Em không bao giờ để anh xuống vị trí thứ hai trong em đâu.      
     Đúng lúc tình ý nhất lại có hai người khác đi vào phá hỏng bầu không khí ấy.
- Thiệt tình ! Hai người bắt đầu hồi nào vậy ?
- Phải đó ! Hẹn hò bí mật là sao !
        Vương Nguyên , Tuấn Khải đã phát hiện cặp đôi này rồi. Bách Diệp buồng tay mặt đỏ như cà chua chạy vào phòng. 
- Em về phòng đây !
- Khoan ....khoan .....bảo bối.
        Thiên Tỉ bị bỏ rơi. Vương Nguyên và Tuấn Khải không chộp thời cơ sao.
- Nói ! Hai em bắt đầu lúc nào ?
- Thiên Tỉ ! Cậu thiệt tình quen bạn gái mà dấu anh em sao !
- Khoan....khoan....để mình giải thích.
      Một lúc lâu sau hai đại ca cũng chịu tha cho Thiên Tỉ. Bách Diệp bây giờ cũng ra ngoài xem tình hình. Thấy cô đi ra Vương Nguyên cười híp con mắt mà nói.
- Ahem!Ahem! Bách Diệp !
      Nghe anh gọi cô liền lạnh sống lưng. Thấy thế anh càng thích thú khe khẽ vào tai Bách Diệp.
- Hai người hôn nhau chưa.
      Khuôn mặt bây giờ của Bách Diệp nói lên tất cả , đỏ không tì vết. Vương Nguyên nhìn là đủ hiểu còn Thiên Tỉ chỉ biết im lặng mà cười thui.
- Hahaha! Biết rùi nhé .
     Vương Nguyên vớ được một kèo chọc chẳng lẻ không chọc cho nhiều. Bách Diệp dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cô vẫn là con gái. Ngồi xích lại gần Thiên Tỉ , cúi đầu vào vai anh. Thấy thế anh hiểu ý , vừa vỗ về xoa xoa vừa nói.
- Thôi mà Nguyên ! Vì biết trước cậu sẽ chọc nên mới không công khai đấy.
      Lại nghe thấy tiếng cửa mở liền người nào yên vị người ấy xem TV. Anh Bạch Hổ nhìn vào ba cậu thấy ngoan ngoãn ngồi im coi phim.
- Hôm nay không về nhà à ?
- Dạ ?!
      Câu trả lời của Thiên Tỉ làm anh càng nghi.
- Là sao ?
- Là do Thiên Tỉ hơi mệt nên đã nói công ty về đây nghỉ trước l
- À hèn chi ! Tối qua lại nhắn sáng nay không cần đi làm.
       Cũng may có Tuấn Khải đỡ lời không thì nguy. Thiên Tỉ cũng chỉ gật đầu xem như đồng ý. Bạch Hổ lại nhiều chuyện hỏi tiếp.
- Thế hai em ở đây làm gì ?
- Hihihi ! Tụi em nghe nới Thiên Tỉ mệt nên về sớm.
- Ai dè ! Gặp hai con chuột đang ăn vụng bánh ngọt , hihihi.
       Câu nói cuối cùng của Vương Nguyên làm cho Bách Diệp , Thiên Tỉ mặt đỏ cùng lúc. Nhưng lại may Bạch Hổ không nghe thấy.
       Một bữa tối ngọt ngào , một đêm dài ngắm pháo bông của hai người bị vài con mèo phá rối rồi. Thế là tối nay Thiên Tỉ cùng Bạch Hổ về nhà đành phải bỏ lại cô. Đánh vỡ bữa hẹn hò.
      Mọi người tuy đang khá là hạnh phúc. Thiên Tỉ và Bách Diệp không biết rằng càng yên bình thì giông tố sẽ càng mạnh. Cùng thời điểm đó ở một toà nhà khác đang có người luôn nghĩ về cô. Người đàn ông đó chính là người cô cứu. Anh là một trong những nhà kinh doanh trẻ nhất và cũng có quyền lực nhất trong hai giới hắc bạch. Anh có thể phá sản một công ty lớn dễ dàng nếu như anh muốn. Anh chính là Đoản Bách Nhiên còn được gọi là Đoản tổng hoặc là Đoản Hắc. Anh có thể làm mọi việc , chiếm lấy mọi thứ nếu anh muốn nhưng cô lại khác. Anh muốn chiếm lấy cô sở hữu điên cuồng nhưng lại càng muốn chiếm thì càng cảm thấy cô xa tầm với mình.
       Ngồi trên ghế sofar chéo chân , tay lắc lắc ly rượu , đôi môi lại nhẹ nhàng cười lên. Ánh mắt đôi lúc như đao kiếm lại đôi lúc mềm mỏng nhìn ly rượu. Đoản Hắc nhẹ nhà nói.
- Có tin tức gì chưa ?
- Có rồi thưa anh.
          Một người khác bước vào căn phòng tay cằm một bộ hồ sơ đưa cho anh. Người này Lưu Tịnh tính cách trầm ngâm nhưng lại rất trung thành với anh. Mái tóc trắng của Lưu Tịnh cho biết anh chính là người của gia tộc Lưu. Một gia tộc đã bị tàn sát trong một đêm không ai sống sót. Nếu lúc đó không phải Lưu Tịnh nhỏ tuổi núp trong tủ quần áo thì cha anh cũng không cứu được anh. Thề một lòng trung thành quyết kiếm ra kẻ đã giết gia tộc trả thù rửa hận.
        Đoản Hắc mở bộ hồ sơ ra mỉm cười lãnh tuyết mà nói.
- Biết phải làm gì chứ !
- Vâng !
        Lưu Tịnh đi ra ngoài , anh đứng dậy đến gần khung cửa sổ ngắm những tia pháo hoa đang bắn ra muôn vàn màu sắc. Nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có hình ảnh của Bách Diệp. Sắc đẹp , tài năng anh đều có đủ nhưng thứ thiếu duy nhất chính là cô. Anh nhìn bầu trời đầy màu sắc , đôi mắt tương tư hiện rõ dần. Suy nghĩ của anh đang dần lạc lối.
- Bách Diệp ! Em là của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro