Chương 22 : Pha Lê Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Pha Lê Đỏ.

        Noel qua tết lại đến.
       Mọi người đều có việc đều về nhà thăm gia đình đâu năm. Chỉ có cô một mình bơ vơ trông coi căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo này. Thiên Tỉ rất muốn đưa cô về chung nhưng lại kẹt anh Bạch Hổ đành bỏ rơi cô. Lúc này cô rất nhớ mẹ     nhớ gia đình. Nhớ hương vị bánh chưng bánh tét quê nhà. Nhớ những mùng tết hoa rộn ràng người tấp nập chim ríu rít. Nhớ lại ngày xưa cùng bầu cua tôm cá với bạn bè. Ôi ! Kỉ niệm ấy chợt ùa về trong cô. Thương nhớ hình ảnh gia đình, không biết họ sống tốt không ? Có ai quấy rầy họ không ? Bố đang làm gì ? Mẹ còn phong thấp không ? Chị mình đã muốn lập gia đình chưa ? Mấy đứa bạn giờ sao rồi ? Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu ý niệm cô muốn thốt ra nhưng không được. Diệp Tử lại không thể gọi đường quốc tế vì nó quá mắc đi. Ủ rủ trông coi ngôi nhà , bình yên bình lặng.
        Cô ra ngoài dạo những con phố. Bước đi lẵng lặng , ngó ngàng xung quanh. Bất chợt nhìn vào con hẻm thấy vài ánh mắt ưu lệ ưu sầu nhìn cô. Những đứa trẻ tầm khoảng ba bốn tuổi núp sau các anh chị lớn hơn. Đôi chân không dép , quần áo vừa rách vừa dơ. Nhìn một cái là biết làm nghề gì rồi. Một đứa con trai lớn tuổi bước ra mà nói.
- Chị gái....
- Mấy em đói không ?
        Không cho cậu bé nói hết câu. Chỉ hỏi ngắn gọn vào chủ đề chính. Đôi mắt trẻ thơ long lanh nhìn nhau rồi lại gật đầu. Cô chỉ mỉm cười nhẹ mà nói tiếp.
- Muốn ăn gì không ?
      Cả đám gật đầu lia lịa.
- Vậy chị dẫn mấy em đi ăn nha !
    Cô bé đứa nhỏ nhất lên vỗ về cưng chiều. Đưa cả đám ăn xin đi giữa đường phố ai mà không nhìn. Đám nhỏ sợ hãi níu giữ tà áo cô. Bước đến một cửa hàng bình dân cô đưa mắt nhìn. Bên trong chỉ có một cụ bà đang ngồi. Cô mỉm cười đi vào thấy cô và các em nhỏ ấy bà rất vui vẻ đón tiếp.
- Các cháu muốn ăn gì ?
- Bà cho con mỗi món một dĩa và tô cơm lớn nha.
- Có liền.
        Cô đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ đang yên vị.
- Các em cứ coi như ăn tết đi.
- Chị tốt quá !
       Một đứa nhỏ nhìn chị vui cươif mà nói. Thấy thế Diệp Tử cũng mỉm cười theo.
- Các em có tên không ?
       Cả đám chỉ lắc đầu không nói gì.
- Vậy chị đặt tên cho tụi em nhé !
       Đôi mắt của tụi nhỏ tròn xoe nhìn chị. Chưa ai xem chúng như người thân như chị. Ăn chung một mâm cơm dịu dàng lại ấm áp. Họ có thể từ chối sao.
- Vậy sẽ theo họ chị còn tên thì theo số đi.
      Cô thật sự là đang đặt tên sao. Mấy đứa lớn khá ngỡ ngàng. Diệp tử chỉ tay vào đứa con trai lớn nhất.
- Em là Trần Nhất Cao.
        Tiếp đến một cô bé nhỏ hơn một chút.
- Em là Trần Nhị Phương.
        Theo kế là một cặp sinh đôi nam nữ.
- Em là Trần Tam Lục và Trần Tứ Bạch.
      Và đứa em trai nhỏ nhất.
- Cuối cùng em là Trần Ngũ Linh.
      Cái tên nghe không hay lắm nhưng họ rất vui mừng. Họ lần đầu được đặt tên , họ được công nhận. Nhất Cao tò mò hỏi.
- Vậy tên tụi em viết như thế nào ?
      Cô mỉm cười đứng dậy đến chỗ từng người. Vừa cầm tay họ vừa viết lại đọc lên từng chữ cho họ nghe và thấy. Bà cụ trong bếp đang loay hoay thấy vậy cũng rất vui.
- Này bà già chừng nào mới chịu trả tiền đây !
      Một đám côn đồ đi vào bà chủ hốt hoảng mồ hôi đầm đìa chạy ra ngoài.
- Xin các cậu cho tôi chút thời gian !
- Thời gian tôi cho bà nhiều rồi !
- Xin cậu đấy ! Tôi đang bán khách lát bàn tiếp được không !
-Bán khách hả ?
       Thằng đứng đầu đá cái ghế trước mặt trúng ngay chân bà chủ làm bà đau đớn nằm dưới đất. Bách Diệp biết rằng không thể kiếm chuyện được nhưng cảnh này cô xem chướng mắt quá. Cô nhào ra đỡ bà chủ dậy ngồi chung với đám trẻ.
- Này !
- Mày là ai ?
- Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với bọn nhỏ yên lành. Còn nữa hôm nay là đầu năm đấy !
- Hạhaha! Mày dẫn bọn nhóc này ăn mày này đi chỗ khác cho ông làm việc.
         Cô nhếc mép cười lên một cách u mị.
- Không đi đấy thì sao !
         Thằng cầm đầu điên máu nói tiếp.
- Cô em đầu năm muốn bị ăn đánh à !
- Phải đấy ! Dẫn bọn ăn xin này đi đi ! Nhìn chướng mắt !
         Bọn trẻ sợ hãi ôm lấy bà chủ. Bà chủ cũng đã lớn tuổi không chịu nổi vài cú bọn chúng chỉ biết lắc đầu thở dài. Diệp Tử không quan tâm họ có ân oán gì , vụ này cô lo chắc rồi. Mỉm cười càng thuỳ mị càng toả ra luồng sát khí sung quanh người cô.
- Để xem ai bị ăn đánh !
       Hồi trước cô sợ một đấu bốn nhưng bây giờ dù là mười người cô dư sức ứng phó. Tay quyền phải chân cước trái , đạp bước chân đá thành thục hơn nhiều. Những ngày tháng qua lúc ở nhà một mình cô quá buồn chán nên đã đến lớp học karate , undo , quyền thái học tập cho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro