Chương 23. Cơn Gió Lạnh Đầu Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Cô lo đánh nhau không để ý đến nét mặt sơ hãi lo âu của bà cụ và đám trẻ. Họ sợ cô bị thương lại nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của bọn côn đồ họ càng lòng thêm lo lắng.
       Hiện tại đang có một người ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng xem cuộc vui. Anh định nhảy vào từ lúc đầu nhưng lại muốn xem biểu diễn của cô hơn. Đoản Hắc yên vị vừa xem vừa cười tiểu quái tinh của anh.
       Bên trong bọn côn đồ đều lăn trên nhà còn cô cũng mệt muốn đứt hơi. Cô quá mơ màng không chú ý rằng thằng sau lưng đang cầm ghế nhào vào cô. Đoản Hắc chạy một mạch vào dùng tay đỡ cho cô phát đó. Diệp Tử giật mình phát dáng gương mặt điển trai của anh. Tay anh đang rỉ từng giọt máu đỏ xuống sàn. Cô hoảng hốt không biết anh là ai , tại sao lại cuốn vào vụ này.
      Anh nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cô mà mỉm cười. Xoay lại với đôi mắt liếc lạnh xương sống nhìn thằng côn đồ.
- Anh về nói thằng Báo món nợ của bà cụ Đoản Hắc trả !
-Đoản....đoản Hắc !
      Bất giác bọn côn đồ kéo nhau chạy hết. Cô nhìn anh , anh nhìn cô. Đôi tay anh xoa đầu cô mà nói.
- Xong rồi ! Tôi đi đây !
- Khoang....khoang....khoang đã tay anh đang chảy máu kìa !
- Không sao !
         Anh lên xe một mạch chạy đi dể lại cho cô ánh mắt ngỡ ngàng. Cô không biết rằng anh là ai và thế lực như thế nào chỉ tâm tư về vết thương của anh. Lắc lắc cái đầu không suy nghĩ nhiều nữa quay về chỗ bà chủ.
- Bà không sao chứ !
- Không sao ! Cảm ơn cháu.
       Cả đám con nít bị hoảng hốt một phen cũng đã bình tâm trở lại. Diệp tử nhìn bọn trẻ ấy rồi quay lại nhìn bà cụ.
- Bà giúp tôi chăm sóc các em ấy nhé !
- Nhưng thân tôi một mình còn lo không xong.
-Yên tâm có bọn trẻ này ở đây quán bà sẽ đông vui hơn đấy !
      Đúng vậy, từ xưa tới già mọi người đều tin có con nít trong nhà thì sẽ mang may mắn tới. Cô cứ thế để lại bọn nhóc cho bà cụ. Trước khi đi cô đã dặn.
- Các em phải chăm chỉ học tập nha ! Giúp bà làm việc nữa ! Còn nữa hãy nhớ chị ! Chị là Trần Bách Diệp , sẽ có ngày chị quay lại thăm các em !
       Họ gật đầu chả nói gì, họ chỉ biết cô là người đầu tiên quan tâm họ , yêu thương họ. Họ cũng mong đầu năm cho cô mọi chuyện đầy suông sẽ.
     Cô vui vẻ đi dạo trên đường không phát hiện rằng có một chiếc xe đang đi theo. Đoản Hắc không thể rời cô dù một chút. Tay đang rỉ máu cũng mặt kệ mà lái xe theo cô. Nhìn cô tung tăng vui vẻ anh cũng thấy vui lây.
        Đang ánh mắt dịu dàng nhìn cô bỗng chuyển thành đôi mắt lạnh lùng bí hiểm.  Anh nhất điện thoại lên bấm gọi cho Lưu Tịnh.
- Đám người hồi nãy biết làm sao rồi !
- Vâng !
       Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng lại chứa đầy âm khí. Sắp tới giờ họp , anh đành bỏ lại cô chạy về công ty.
     Còn cô ghé vào một tiệm thú nhỏ định mua một con mèo về nuồi. Chứ mình cô ở nhà hoài thật là chán. Đang săm soi thì điện thoại run lên.
- Em nghe anh Bạch Hổ !
- Em đang ở đâu vậy ?
- Em đang dạo phố kế bên nhà !
- Về nhà liền anh có chuyện muốn bàn !
- Vâng !
      Cô gấp gáp đi về. 
      Vào trong nhà Bách Diệp đã thấy Bạch Hổ đang ngồi ghế sofar liền chạy lại.
Thấy mặt anh khá trầm ngâm nhăn nhó cô có cảm giác không hay. Nhìn thấy cô , Bạch Hổ liền ra ám hiệu ngồi xuống.
- Sao vậy anh ?
- Anh vào thẳng vấn đề luôn ! Em và Thiên Tỉ đang hẹn hò phải không ?
      Nghe thế cô liền hiểu chuyện của cô và anh không thể dấu nữa đành thẳng thắng thừa nhận.
- Vâng !
       Bạch Hổ thở dài đưa cho cô một trong hai bộ hồ sơ trên bàn. Bách Diệp mở ra nhìn thấy thứ bên trong cô hết sức hoảng hồn. Những tấm ảnh chụp lén cô và anh đi chơi hồi noel. Mặt cô cuối xuống ánh mắt suy sụp. Bạch Hổ cũng liền kề đưa bộ hồ sơ thứ hai.
- Bách Diệp ký vào đơn này đi ! Haizzzz..
      Cô mở tiếp hồ sơ đó. Nhìn vào dòng chữ HUỶ HỢP ĐỒNG cô thật sự ngạc nhiên.
- Anh Bạch Hổ cái này ....
- Em đã làm sai giao ước lúc đầu của chúng ta rồi ! Nên cái này chắc em hiểu.
     Cô như bất giác nhận được món quà đen. Bách Diệp biết nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế này. Nắm chặc bàn tay , khuôn mặt tối sầm cúi xuống. Hơi thở như mỗi phút nặng hơn.
- Haizzzz! Vậy em có thể ở lại đến hết tháng không ?
      Bạch Hổ lắc đầu thở dài một chút.
- Không được ! Cao nhất là ba ngày sau em phải dọn đi.
- Được ! Vậy ba ngày sau em đi.
        Cô nắm chặc cây bút hạ nét một cách nhẹ nhàng để lại rõ ràng tên cô trong tờ giấy đó. Bạch Hổ cất tờ giấy đó đi liền cất bước ra khỏi nhà. Để lại cô cảm nhận không khí lạnh lẽo cô đơn.
       Bách Diệp hiện tại đã biết cảm giác đau trước khi chia tay là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro