Chương 24. Em Yêu Anh ! Thiên Tỉ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Em Yêu Anh ! Thiên Tỉ !

       Căn nhà rộng rãi , thiết kế sang trọng. Cơn gió mát lạnh từ máy điều hoà như làm thêm vẻ đẹp cho căn nhà. Nhưng hiện tại Bách Diệp chỉ cảm thấy cô đơn , trống trãi , lạnh lẽo. Đi về phòng mình cô liền gọi cho anh .
- Sao vậy bảo bối ?
- Hức......hic......
- Có chuyện gì sao ? ( nghe thấy cô khóc lòng anh có chút bàng hoàng lo lắng )
- Không.....hức ......Thiên Tỉ !
- Sao ?
- Em nhớ anh !
- Hahaha! Đồ ngốc này !
- Em yêu anh ! Thiên Tỉ !
- Uhm ! Anh cũng thế !
.....
- Thôi anh quay đã ! Tạm biệt !
- Uhm ! Quay tốt nhé !
....
     Hic....hic.....hic...
     Cô cúi mặt xuống gối như muốn gào khóc lên thật to. Cô chưa muốn đi , chưa muốn xa anh. Bách Diệp nhớ lại cảm giác được anh ôm vào lòng được anh nhẹ nhàng cưng chiều cô vào những lúc rảnh rỗi. Quen nhau hơn ba tháng nhưng thời gian ở cùng nhau chỉ được mấy bữa. Dù là rất ít nhưng tình cảm lại quá nhiều. Thứ tình cảm ấy từng làm cô ấm áp làm cô vui vẻ. Nhưng hiện tại lại là một con dao sắt đâm thẳng vào tim cô.     
      Bách Diệp cứ khóc mãi đến lúc ngủ. Không ăn gì từ cái bữa ấy. Trong giấc ngủ cô lại mơ thấy anh. Anh đang cầm trên tay một sợi dây chuyền rất đẹp đeo lên cho cô. Lúc quay đầu nhìn lại không hề thấy anh đâu. Sợi dây chuyền ấy cũng đứt rơi xuống dưới chân cô.
    Giật mình tỉnh giấc , trời cũng đã sáng. Cô vội thu xếp vài món đồ vào hàng lí. Đi ra khỏi phòng mình , nhìn lại mọi thứ lần nữa. Bước về phía phòng Thiên Tỉ liền mở cửa ra. Bách Diệp ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Nhưng lại hết sức đỏ mặt vào lúc này.
     Thiên Tỉ vừa mới tắm xong nên trên người chỉ có một cái khăn quấn. Cô mặt đỏ đầu óc như xoay mòng bất cẩn trượt chân té xuống. Thiên Tỉ  nhanh tay  đỡ đầu cô không đập xuống sàn. Nhưng lại bất tri bất giác thân anh đè lên thân cô. Cận cảnh nhìn thấy khuôn mặt anh sát liền kề. Bách Diệp trượt mắt xuống phía dưới một chút liền dùng tay bịt mắt lại.
-Thiên Tỉ !!!!!
        Nhìn thấy cô như vậy anh càng muốn trêu chọc cô hơn.
- Sao nào ?
- Mau mặc quần áo lại đi !
     Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô day dứt một chút mà nói.
- Anh không thích !
- Nhưng....
      Chưa gì lại bị anh hôn.  Cô cảm nhận được nụ hồn anh nồng ấm mãnh liệt như thế nào. Bất giác cô lại kéo tay về phía trước ngực mình. Nụ hôn ấy trượt xuống cổ cô nhẹ nhàng. Được một lúc anh liền buông môi cô mà nói.
- Anh về đây là vì em đấy !
- Tại sao ?
- Anh không muốn bảo bối mình khóc !
- Hihihi ! Ngọt quá !
- Vậy em cũng phải thưởng cho anh chứ ?
- Uhm.
        Lần này cô chủ động hôn lên anh. Ôm chặc cổ anh được một lúc liền buông. Anh giận hờn không chịu liền bế cô lên giường. Anh hôn lên cô dịu dàng nhìn mặt cô lúc bây giờ đỏ không thể tả mà nói.
- Em nghĩ cái gì đấy ?
- Đâu....đâu có nghĩ gì !
- Anh thật sự mong thời gian trôi nhanh hơn !
- Tại sao ?
- Đến lúc lớn anh sẽ cưới em về làm vợ. Sinh cho anh thật nhiều đứa con.
- Anh nghĩ em là heo à !
- Uhm ! Con heo này anh thương nhất !
     Hai cái trán tựa vào nhau. Hai nụ cười hạnh phúc như nhau. Nhưng anh không biết rằng đằng sau nụ cười ấy là tiếng khóc thầm trong tim cô. Cô thật chất chỉ mong thời gian trôi chậm lại. Mong không bao giờ đến ngày mai chỉ mong hiện tại , khoảng khoắc này ngưng đọng.
   Buổi trưa nắng xuân chiếu rọi qua cửa sổ. Thiên Tỉ ôm Bách Diệp vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Mùi hoa hồng nhẹ nhẹ trên tóc cô làm anh mê mang. Bách Diệp cuối người vào lòng anh thể hiện con mắt ưu sầu nhưng lại không cho anh thấy. Đôi mắt như muốn rơi lệ nhưng lại không thể rơi. Cô chỉ suy nghĩ có nên nói với anh không. Có nên nói là cô sắp phải xa anh về lại cố hương mình. Có nên nói là sau này mình không thể gặp lại nhau nữa. Rồi cuối cùng cô vẫn quyết định im lặng để cho khoảng khắc đẹp cuối cùng này êm đềm.
       Mùi hoa hồng trên cô đã làm anh ngủ ngon không biết gì. Cô rời khỏi phòng anh một cách nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động gì. Về phòng mình nhìn thấy những hành lí đã được thu dọn sẵn sàng. Bách Diệp chỉ muốn quay lại ôm anh thật chặc nhưng lại không thể. Đi ra ngoài vào phòng bếp định làm vài món ăn cho anh đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.
- Mình về rồi Bách Diệp !
      Vương Nguyên bước vào hạ nón lăn lên ghê sofar.
- Bách Diệp ơi nấu gì ăn đi ! Anh đói bụng !
    Tuấn Khải bước vào mặt mệt ê trề ngồi kế bên Vương Nguyên. Thấy thế cô cũng dẹp suy nghĩ một bên đem ra hai ly nước ép và đĩa bánh cho họ dùng tạm.
    Liền kề mấy anh quản lý cũng bước vào. Mã ca và Cường ca mỗi người ôm bông ôm quà fan tặng nhiều đến nỗi không thấy mặt. Bạch Hổ một mình vác hai ba lô kéo hai hành lí vào. Thấy thế Bách Diệp cũng liền ra đẩy phụ ôm phụ vào. Bạch Hổ nhân cơ hội đưa cho cô một phong bì trắng mà nói nhỏ.
- Anh cũng không muốn đuổi em. Nhưng công ty không muốn bị ảnh hưởng nên đành làm vậy ! Anh chỉ có thể giúp em cái này thôi ! Coi như là quà chia tay !
- Cảm ơn anh !
     Cô bỏ vội phong bì vào túi nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt trinh thám của Vương Nguyên.
- Cái gì vậy Diệp Tử ?
       Vương Nguyên liền tò mò hỏi.
- Không có gì tiền lương thôi !
- Ba bốn ngày nữa mới tới ngày lãnh mà ?
- Lúc đó bận rồi nên mình xin anh Bạch Hổ đưa sớm một chút !
- Ò.
      Đúng vậy ! Lúc đó cô bận rồi. À không ! Đúng hơn là cô không còn ở đây nữa nên cái này thật chất không được nhận. Càng nghĩ càng đau lòng Bách Diệp cố gắng chống gượng không để nước mắt rơi xuống.
     Bất chợt Tuấn Khải mở miệng ra hỏi.
- Thiên Tỉ về sớm phải không ?
-Phải ! Mình xin về sớm dọn chút đồ !
    Thiên Tỉ bị sự ồn ào ngoài này quấy nhiễu nên đành bò dậy ra ngoài.
- Hay là do có ai đó ngày nhớ đêm mong nên muốn về sớm !
     Vương Nguyên lém lỉnh nói chọt vài câu có ngụ ý mơ hồ vào Bách Diệp và Thiên Tỉ. Cô cuối mặt nắm chặc bàn tay lại nói.
- Chả có ý nghĩa gì cả Vương Nguyên !
       Câu nói có chút hàn lạnh này làm cho anh cũng ngạc nhiên. Nhưng cũng đáp theo một cách mơ hồ.
- Phải ! Bớt nói lung đi !
      Không biết vì sao Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút nặng nên đành im lặng uống nước. Cô bước vội về phòng đóng cửa lại. Cố gắng chịu đựng cách mấy cũng không thể ngăn được giọt nước chứa đựng dưới lớp mi lăn xuống. Đơn giản hơn là cô không thể đè nặng cảm giác này trong lòng. Cảm giác đau đớn, nhức nhối như vạn tiễn xuyên tâm này. Đây có phải là cảm giác khi chia người mình còn thương không ? Có phải là cảm giác của một tình yêu đơn thuần   nồng nhiệt nhưng phải tự tay mình chia cắt ? Là cảm giác của người con gái không ? Ngàn câu hỏi vạn câu hỏi như vậy đang lấn át tâm trí cô cùng hình bóng của anh. Ôm chặt con tim mình muốn gào khóc thật lớn nhưng chỉ có thể chịu đựng sự dằn xét của nó.
       Thiên Tỉ quay về phòng với những suy nghĩ về câu nói của cô. Tại sao cô lại nói câu đó ? Câu đó có ý nghĩa gì ? Cuối cùng cũng nhắn tin cho cô.
"- Sao vậy bảo bối ?
- Không có gì !
- Ai chọc em à ?
- Không.
.......
- Thiên Tỉ.....
- Sao vậy ?
- Không có gì ! Mai quay tốt nha.
- Uhm. "
    Cô vẫn không đủ can đảm để nói ra ba chữ.
   MÌNH CHIA TAY ĐI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro