Chương 25: Khoảng Khắc Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Khoảng khắc cuối cùng !

     Đôi lúc tình yêu như một cơn mưa vậy. Nó chợt đến rùi lại bất ngờ tạnh đi. Thế vậy yêu là gì ? Trên đời này ai có thể giải thích rõ ràng tình yêu như thế nào ? Có hình gì ? Màu sắc ra sao ? Vậy ngay từ lúc đầu đã biết sẽ thăng trầm thì ngay lúc này có nên hối hận không ? Biết rằng đó chỉ là một lời nói. Nhưng tại sao nó lại có lúc là cây kẹo ngọt ngào lại có lúc như là dao găm câm sâu vào tim mình vậy ? Nước mắt chảy ra lúc chia tay lúc thất tình là chua nhất đau nhất vậy có thật không ?
    Hàng vạn câu hỏi như thế cứ quanh quẫn trong tâm trí cô đến giờ. Bách Diệp đã chót rơi vào lưới tình nhưng cô không ngờ lưới tình lại là gai hoa hồng. Tuy rất đẹp nhưng cũng rất đau. Sự đau đớn ấy bao nhiêu người hiểu được. Dù cô có cố gắng mạnh mẽ gượng cười trước mặt người khác nhưng cô cũng chỉ là con gái thôi.
      Trái tim con gái rất mỏng manh dễ vỡ như pha lê vậy. Cô nắm chặc sợi dây chuyền pha lê trên cổ như ôm một mối hận mối luyến không thôi.
      Trời đã tối , dường như đã khuya rồi nhưng cô lại không cầm lòng được chạy qua phòng Thiên Tỉ.
Cốc Cốc Cốc.
       Thiên Tỉ ngơ ngác , đôi mắt buồn ngủ của anh nhìn thấy cô như rất ngạc nhiên mà nói.
- Có chuyện gì sao ? Diệp Tử.
- Anh đi cùng em ra ngoài đi ! Em muốn đi dạo ! ( cố gắng gượng cười tỏ vẻ bình thường nhất có thể trước mặt anh. )
- Giờ này sao ? Trễ lắm rùi !
- Không sao ! Giờ này mới không có ai rình theo.
- Thôi để mai đi ! Anh mới học xong vừa ngủ thiếp đi cái là em kêu rồi ! ( anh vừa nói vừa đưa tay lên dụi dụi con mắt lười kia. )
- Em chỉ sợ ngày mai lại không còn cơ hội !  ( Bách Diệp cuối mặt xuống nói rất nhỏ trong họng.)
- Em nói gì thế ?
- À không ! Không ! Không có gì ! Nếu anh mệt vậy ngủ đi mai lại phải quay.
- Uhm.
      Cô ngậm ngùi rời đi. Nhưng cô không phát hiện ra trên bàn anh đang móc đồ chứ không phải là học. Thiên Tỉ đã cố gắng làm nó suốt ngày đêm để tặng cô. Một cái móc khoá hình hộp có chữ.
"Tôi Yêu Em ! Trần Bách Diệp ! "
      Anh định tặng cô lâu rồi nhưng vẫn chưa xong. Tối nay anh định thức khuya làm cho xong phần cuối cùng. Thiên Tỉ lại không muốn cho Bách Diệp thấy đành từ chối cô. Thật chất anh muốn ở cùng cô hơn bất cứ điều gì vào lúc này.
      Bách Diệp lại uất tâm quay về phòng. Cô đi đến một cái nhỏ màu đỏ rồi lại gỡ nó ra. Bên trong chính là một cái khăn choàng màu đỏ đen bên dưới có dòng chữ nhỏ là "T Love J " tên viết tắt của hai người "Trissty Love Jackson". Cô định tặng anh cái này vào đêm noel nhưng lúc ấy cô vẫn chưa hoàn thành. Đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội tặng anh. Định rằng ra ngoài kiếm cơ hội vậy mà.
      Trăng sáng sao luyến ái
      Vũ hận mây ghét tình.
      Vẫn như màu xanh sáng.
       Cớ sao lại mờ mịt
       Giữa không gian thiên biến.
       Hạnh phúc hay bất hạnh
       Chỉ là sợi tơ mỏng.
      Ngỡ rằng là một duyên
      Ai đành lại hai biến.
      Thế đành an phận trời.
      Duyên bạc phận thắm
      Tỏ minh an.
     
     Sáng hôm sau.
     Mọi người trong nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cô đã lén bỏ nhà đi không một lời từ biệt. Khi cô lên xe taxi liền gọi cho chị Châu.
- Chị Châu em chuẩn bị về nước rồi !
- Chị biết !
- Thế chị không trách em sao ?
     Chị châu đang làm bữa sáng cho mình. Khi nghe thế chị chỉ cười mà nói.
- Có gì đâu em ! Cái đó cũng không hoàn toàn lỗi của em mà.
- Cảm ơn chị !
- Uhm ! Về bình an nhé.
- Dạ.
          Chiếc xe taxi lăn bánh chạy ra sân bay. Nhìn ngắm ra cửa sổ cô lại muốn ôm lại kỉ niệm ấy một lần nữa. Hàng xóm , bạn bè , thầy cô với những khoảng khắc đẹp ký ức đẹp đã nằm sâu trong đầu cô.
    Bất chợt nhớ rằng còn một người chưa gọi.
- Alo~~~~
- Ngọc Kiều ơi !
- Chuyện gì vậy Bách Diệp ? Mới 6h hơn chưa đến giờ đi học nữa là.
       Ngọc Kiều ương mình vài lần dụi mắt leo nheo của cô mà nói.
- Mình đang trên đường về nước rồi !
       Ngọc Kiều mơ hồ ôm gối hỏi lại.
- Chừng nào quay lại ?
      Bách Diệp cuối đầu mỉm cười mù quáng.
- Chắc là không có duyên quay lại đâu !
      Ngọc Kiều giật bắn người ngồi dậy hỏi lại.
- Đùa à !
- Đâu thiệt đấy chứ !
- Còn Thiên Tỉ thì sao ? Cậu định để anh ấy lại đây à !
- Chuyện của mình với anh ấy bị công ty phát hiện rồi ! ( Cô càng siếc chặc điện thoại mình hơn. Cố ngăn nước mắt không được rơi. )
- Cậu có thể dọn qua sống với mình mà ! Đừng....
- Cậu biết tính mình mà !
       Ngọc Kiều chưa kiệp nói hết câu đã bị Bách Diệp chặn lại. Đúng vậy cô vẫn là Bách Diệp vẫn là Diệp Tử. Dù khó khăn cách mấy cũng luôn tự mình vượt qua. Gặp cái ác chưa bao giờ sợ sệt trốn tránh. Cô đã quá mạnh mẽ nên khi đau lòng như thế này cô càng không muốn người khác thấy cô yếu đuối như thế nào. Lựa chọn ra đi âm thầm tuy là đau đớn , vô vọng nhất thì cô càng không cho mình yếu đuối rơi một giọt lệ nào nữa.
    Cô đã rơi quá đủ rồi !
     Ngọc Kiều lánh sang chủ đề chính.
- Vậy lúc về đến nước phải gọi điện thoại cho mình nha !
- Không đủ tiền nạp điện thoại !
- Xí ...! Mạng có để làm gì ! Xã hội phát triển để làm gì ! Còn không lát nữa mình chuyển cho cậu vài ngàn tệ !
- Hihihihi.....Cậu vẫn vậy !
- Cái gì ?
- Tính tiểu thư ấy vẫn chưa bỏ hẵng !
- Hahahaha ..... Mình là tiểu thư chính hẵng mà !
        Nói qua lại một hồi Bách Diệp cũng quên đi cái nhịp tim khốn nạn của mình. Ngọc Kiều trầm ngâm một chút lại nói.
- Đi phải bình an đấy ! Sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại ! Vì thế phải lành lặng cho mình !
- Vâng ! Tiểu thư à !
       Lời cần nói đã nói xong cuối cùng Bách Diệp cũng cúp máy xuống. Nước mắt lại lăn tràn trên mi mắt có chút sưng của cô.
     Cô hận những người đã chụp hình được khoảng khắc ngọt ngào giữa cô và anh. Cô hận vì sao con đường xanh ấy lại trở nên âm u. Cô buồn vì sao sợi tơ hồng giữa Thiên Tỉ với mình lại quá mong mang ngắn ngủi. Cô tiếc đi lần đầu biết yêu của cô cuối cấp lại chỉ trọn vẹn trong vài tháng ngắn ngủi.
   Dù cô yêu anh , dù muốn vứt bỏ mọi xiềng xích để tiếp tục bước cùng anh.....Nhưng cô lại không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh với một tư cách người ở. Càng không muốn anh vì cô lại phải gánh lấy hậu quả từ sự ngang ngược của mình.
     Đơn giản là cô yêu anh. Yêu một cách khờ dại , mù quáng nhưng lại quá ngọt ngào quá đẹp. Giờ cô phát hiện ra thêm một vài điều về cách yêu.  
   YÊU là phải biết cách CHỜ ĐỢI biết cách để nó trở nên HOÀN HẢO.
    YÊU không cần phải hạnh phúc chỉ mong người còn lại BÌNH YÊN.
      YÊU không đơn giản là THƯƠNG NHỚ mà còn là CHUA XÓT.
       YÊU là không chờ đợi THỜI GIAN , THỜI ĐIỂM, CON NGƯỜI. Một khi đã đến là khó ngăn lại được.
       YÊU chỉ vì NGOẠI HÌNH , DANH TIẾNG, GIA THẾ thì đơn giản là YÊU THAM.

     Bách Diệp không biết từ lúc nào cô đã từ một Fan Cuồng Nhiệt chuyển sang thành Thích Thút Thích. Lại càng bất ngờ cái thứ đó phát triển lớn mạnh thành Yêu.
     Cố gắng kiềm nén cũng vô ích. Nước mắt đã tuôn thì sẽ không có cách nào ngừng lại nếu như không quên đi nó.
    Nhưng làm sao quên được khi hiện tại trong đầu cô chỉ có hình bóng một người. Người đó tên là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro