Chương 26: Bách Diệp ! Xin Em Đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Bách Diệp! Xin em đấy !

     Ở một nơi khác. Không! Nói đúng hơn là một tầm đoàn lớn đang có một cuộc họp diễn ra. Trong phòng mọi người đều run rẩy toát mồ hôi lạnh nhìn về một phía ghế cao khách. Đoản Hắc đang ngồi chủ trì cuộc họp Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng Và Khả Năng Đầu Năm. Mọi thành viên trong hội đồng quản trị đang chờ đợi lời nói của anh.
     Đoản Tổng nghiêng người chắp tay dùng đôi mắt đầy sát ý nhìn vào mọi người. Anh lại nhẹ nhàng cười thở ra một hơi thở lạnh như băng. Âm thanh lúc thăng lúc trầm của anh lại càng làm người ta lạnh sống lưng.
- Trong vòng 3 tiếng những người có tên trong dang sách này lập tức cút khỏi công ty này !
     Anh quăng một bộ hồ sơ đỏ lên bàn một cái Rầm. Mọi người như mặt mày trắng bệch như xác sống lo sợ mình có trong bìa hồ sơ đó. Anh lại nói tiếp.
- Ba kế hoạch này tự chia nhau mà làm ! Trong một tháng chưa thấy kết quả thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
       Anh bước ngang phất nhẹ tà áo vets ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng là đã thấy Lưu Tịnh chạy lại nói.
- Kế hoạch hoàn thành !
- Uhm.
       Con cừu non của anh đã có kết quả.
      Anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Lái xe chạy ngay tới sân bay , trong lúc chạy anh gọi một cuộc điện thoại cho quản gia bảo ông ấy soạn ít bộ đồ. Lại tiếp gọi cho Lưu Tịnh sắp xếp ổn thoả mọi việc tại công ty.
    Đoản Hắc chưa bao giờ nôn nóng như thế này. Dù là một kế hoạch đầu tư lên đến vài tỉ anh cũng dứt khoác trong một nốt nhạc, một cách bình tĩnh. Anh đang mãi mê suy nghĩ không biết nên dùng cách gì để tiếp cận cô. Là một công tử hài     nhoáng hay thẳn thắng với tính cách của mình hoặc là một người thường bình dân. Ôi ! Anh chưa bao giờ rối não như bây giờ. Cho là một bài toán kinh doanh khó cỡ nào thì với IQ 190 của anh không hề khó khăn gì. Nhưng chỉ vì cách tiếp cận con mèo nhỏ đó mà làm đầu óc anh như phát điên. Đầu rơi vào thế bí đường xe cũng tắt luôn.
     Đang ở một nơi khác. Ngọc Kiều không thế nào ngủ lại được nữa. Cô lo cho Bách Diệp , không biết phải làm sao giúp cô đây. Mò tay lại bàn cầm điện thoại lên liền gọi cho Thiên Tỉ. 
" Thuê bao quý khách hiện tại không....."
- Lúc nào rồi mà còn thuê bao !
       Ngọc Kiều thật sự chỉ muốn cầm cái điện thoại giục vào bể cá kế bên nhưng cô chợt nhớ là vẫn còn số Vương Nguyên. Bấm lên gọi lòng như lửa đốt , tiếng chuông càng kéo dài lòng cô càng lo. Cô có dự cảm không lành về vụ này.
    Cuối cùng đầu dây bên kia mới phát ra âm thanh khàng khàng ngái ngủ như trẻ con.
- Alo ! Mới sáng sớm không cho người khác ngủ à !
- Giờ này còn ngủ ?
         Vương Nguyên lăn vòng một cái, áp mặt vào chăn bông ngái ngủ trả lời.
- Hôm nay không có lịch sáng nên ngủ cho đã chứ !
       Bên này lo ngủ bên kia thì lòng như lửa đốt. Gặp cảnh này dù là tiểu thư khuê các cũng phải nổi giận.
- Các người là một bọn vô lương tâm mà !  Bách Diệp bỏ đi rồi mà các người vẫn còn ngủ ư ?
        Vương Nguyên loáng thoáng mơ hồ nghe được cái gì đó liền bật người dậy. Dùng tay dụi dụi con mắt , lắc lắc cái đầu mà tỉnh táo suy nghĩ lại.
- Này .... Này ! Nói gì nói lại nghe coi ?
       Ngọc Kiều cũng khổ thân không hiểu vì sao hồi đó cô thích cái bọn vô tâm này chứ. Chỉ biết dùng tay đỡ trán thở dài một cách não nề. Cố gắng kiềm chế bản tính nóng nảy ấy lại mà nói.
- Bách Diệp đã về nước rồi ! Các người ở chung một nhà ....À không ! Là làm việc trong nhà các cậu mà không biết gì sao !
        Vương Nguyên sực tĩnh hiểu vì sao Bách Diệp lại phản ánh mạnh về câu nói của mình ngày hôm qua. Một mạch chạy thẳng vào phòng Bách Diệp.
        Căn phòng trống trãi , gọn gàng tươm tấc. Ngoài trừ kệ sách có để ba hộp quà và hai mẫu giấy nhỏ thì chả còn gì khác. Bất ngờ , hoang mang , sửng sốt làm rơi luôn cả điện thoại xuống đất. Vương Nguyên không biết là mình đang mơ hay thật. Anh chạy vội đến phòng Thiên Tỉ gõ cửa rầm trời rồi lại hét lớn.
- Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Nhanh dậy đi có chuyện lớn rồi !
        Âm thanh của Vương Nguyên vang vọng khắp ngôi nhà đến cả Tuấn Khải và các anh quản lý cũng bị cậu kêu dậy.
      Thiên Tỉ không chịu nổi nữa đành ra mở cửa. Do anh thức đêm làm quà cho cô nên thành ra đôi mắt gấu trúc rõ rệt. Một tay ngáp che miệng một tay vịn tường mà đáp.
- Mới sáng sớm mà la làng rồi !
      Vương Nguyên như bị tưới nước lên người vậy.
- Trời ơi ! Giờ này cậu còn ngủ mà không biết chuyện gì sao ?
       Thiên Tỉ mệt mỏi dựa đầu vào cửa mà nói.
- Trời sụp hay sao mà hốt hoảng vậy ?
       Vương Nguyên giờ đã hiểu cảm giác của Ngọc Kiều lúc nảy.
- Đại ca của tôi ơi ! Bách Diệp đã đi mất rồi mà còn đùa à !
      Nghe đến cô dường như anh bị tẩy não vậy. Tỉnh táo trở lại nhưng lại thêm sửng sốt.
- Cậu nói gì ? Bách Diệp đi đâu chứ ?
        Vương Nguyên khổ sở nói lại lần nữa.
- Bách Diệp bị đuổi rồi ! Đang trên đường về nước đấy !
     Thiên Tỉ chạy thật nhanh đến phòng cô. Không khác gì với Vương Nguyên lúc nãy , hoang mang , sửng sốt ùa về một lúc. 
        Bạch Hổ cũng biết đã đến lúc cần nói nên xen vào.
- Em có biết vì sao anh lại đuổi cô ấy đi không ?
      Thiên Tỉ như trong vòng xoay vậy không suy nghĩ được gì. Bạch Hổ thấy vậy cũng chỉ biết thờ dài mà nói.
- Có phải em và Bách Diệp đang quen nhau không ?
     Thiên Tỉ sực tỉnh và hiểu vì sao cô lại bị đuổi. Không chỉ riêng Thiên Tỉ mà cả Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng khá ngạc nhiên khi biết lý do chính của sự việc này. 
- Em....
      Thiên Tỉ đang định nói điều gì đó liền bị Bạch Hổ nhảy vào.
- Chuyện của em và em ấy anh không quan tâm ! Điều đáng nói là nó đã truyền đến công ty nên anh không thể giữ cô ấy lại !
     Thiên Tỉ thể hiện khuôn mặt có chút giận oán trách. Anh nắm chặc tay thành quyền cúi mặt xuống đất mà nói.
- Thế thì sao chứ ? Chẵng lẻ chuyện tình cảm của em không thể tự mình quyết định sao ?
        Bạch Hổ vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy mà đáp.
- Em nên nhớ em đang ở vị trí nào còn em ấy ở vị trí nào !
        Anh nở nụ cười nhạt nhẽo dùng ánh mắt cô đọng nhìn Bạch Hổ.
- Em không quan tâm !
      Bạch Hổ cau mày đút tay vào túi quần.
- Nhưng công ty không chấp nhận ! Anh không có ý kiến gì về chuyện của hai em nhưng em nên nhớ chuyện của hai em đã truyền đến công ty rồi. Cũng may là chưa ra ngoài xã hội ! Em có biết hậu quả thế nào không !
        Anh im lặng không đáp lại. Anh im lặng không phải vì anh sợ hoặc là cảm thấy lời của Bạch Hổ là đúng. Chỉ vì anh biết có nói gì cũng vô dụng. Đi vào phòng tháo bỏ bộ đồ ngủ lệch kệch trên người để lộ ra vùng cơ siêu chuẩn của anh. Khoác lên người một chiếc áo len tay dài màu đen.  Lại chòng thêm một lớp áo ấm bên ngoài nhưng lại không hiểu vì sao anh lại không chịu mặc quần thu.
        Đi ra ngoài liền lọt vào cặp mắt nghiêm nghị của Bạch Hổ.
-Em định đi đâu ?
      Anh nhìn vào gương đội lên cái mũ lưỡi trai màu đen. Ấm giọng mà nói.
- Em đi tìm cô ấy !
      Bạch Hổ giận dữ mặt đỏ hừng hực quát lớn.
- Em điên rồi phải không ? Em muốn mất hết tất cả à ?
        Thiên Tỉ cuối xầm mặt xuống tay khoác lên cái balo. Anh không phải đi không suy nghĩ nhưng mà anh biết rằng cái nào quan trọng hơn. Ngước mặt lên nhìn Bạch Hổ nói một câu liền đi.
- Nếu người em thương mà em không thể bảo vệ được thì làm sao em có đủ tư cách bảo vệ Thiên Chỉ Hạc của em.
       Bước đi dần nhanh lên , chạy vào thang máy. Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng bắt đầu mặc áo khoác. Thấy thế Mã Ca và Cường Ca cũng hốt hoảng đồng thanh với nhau.
- Hai em định làm gì vậy ?
       Tuấn Khải nở một nụ cười ma mị cùng lúc đội nón lên đầu mà nói.
- Anh em phải đi giúp anh em chứ !
       Vương Nguyên cười rạng rỡ. Anh chỉnh chu cái áo khoác đeo thêm balo mà nói tiếp câu.
- Thiên Tỉ nói đúng ! Mình không thể bảo vệ người bên cạnh mình thì làm sao có thể bảo vệ được đoàn fan của mình !
       Cả hai bước theo sau Thiên Tỉ chạy vào thang máy cùng lúc. Thiên Tỉ khá ngạc nhiên khi thấy hai người vào.
- Hai cậu nên ở nhà ....
       Vương Nguyên ngăn cản lời nói của Thiên Tỉ bằng một cái thở dài.
- Haizzzzzz.....Anh em với nhau mà có gì là không được.
      Tuấn Khải cười tươi lộ hàm răng khểnh của mình mà nói.
- Bọn này cũng không muốn cô ấy đi đâu. Còn về công ty thì cứ để anh lo cho.
        Thiên Tỉ bất giác ấm lòng. Anh không nghĩ họ sẵn sàng cùng liều với mình. Cả ba tuy đã tương thân tương ái với nhau suốt những năm tháng qua. Nhưng hiện tại lúc này anh thật sự có cảm giác không nói lên lời. Khoác tay lên vai cả hai anh nhẹ nhàng nói.
- Anh em tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro