Chương 27: Em Không Được Xa Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Em Không Được Xa Anh !

     Cả ba người vừa xuống thang máy là đã thấy fan đang đứng đang ngồi chờ họ cùng những tấm ron băng. Bọn họ thấy ba anh xuống thanh máy liền mất kiểm soát nhào vào ba người. Cả ba có chút hoảng sợ nhưng may ra vẫn còn các anh quản lý che chở. Mặc dù làm vậy có thể ảnh hưởng đến công ty nhưng trách nhiệm của các quản lý là bảo vệ idol an toàn mà. Mã Ca và Cường Ca đứng chặn fan lại còn Bạch Hổ đưa các tiểu bảo bảo yên vị trên một chiếc xe màu đỏ.
- Cả ba lo đón em ấy về đi ! Còn chuyện công ty để đó ảnh giải quyết.
      Cách cửa xe đóng sập lại. Lúc này Vương Nguyên mới chú ý người lái xe là Ngọc Kiều. Cậu liền hoảng hốt.
- Ngọc Kiều sao lại ở đây ? Cậu biết lái xe à ?
        Ngọc Kiều nghe cậu càm ràm về tài lái xe của mình liền tức giận.
- Rồi sao !
        Vương Nguyên có chút lo sợ liền nói.
- Tin tưởng nổi không ?
        Ngọc Kiều như bị tạt nước vào người vậy.
- Không tin thì xuống xe !
         Vương Nguyên có cảm giác lạnh tóc gáy liền ôn hoà lại.
- Mình tin ! Mình tin !
       Anh có cảm giác Ngọc Kiều đã khác xưa rồi. Lúc trước sẽ luôn dịu dàng nũng nịu trước mặt hai người. Bây giờ anh lại muốn cô của trước kia hơn.
      Ngọc Kiều bây giờ chính chắn hơn cũng nhờ có Bách Diệp. Vì thế cô quyết không để Bách Diệp đi đâu.
       Ngó qua ngó lại mới phát hiện Mộc Nhĩ ngồi đằng trước. Thiên Tỉ tâm tình không yên ổn nên cũng lạ lạ.
- Cậu cũng đi sao ?
        Mộc Nhĩ còn đang ấm ức vì mấy bữa nay không biết sự tình gì cũng chả ai nói nên hầm hực.
- Tớ tưởng cậu xem tớ là không khí chứ !
      Thiên Tỉ cũng không có tâm trạng đôi co với anh nên chỉ nỡ nụ cười xem như chuộc lỗi.
     Tuấn Khải bắt đầu hoang mang có phải mình già thiệt không. Đành e hèm xen vào.
- Này ! Này ! Còn không đi là máy bay cất cánh đấy.
        Bất ngờ Ngọc Kiều đạp ga thật mạnh làm mọi người cũng có chút hoảng nhìn cô. Cô phóng xe nhanh như bay vượt luôn cả đèn đỏ nên càng làm mọi người sợ mà vịn chặt ghế. Nhất là Vương Nguyên thảm thiết cầu xin.
- Bà cô của tôi ơi ! Làm ơn chạy chậm và an toàn chút đi !
       Cô vểnh môi cười lên một cách kiêu ngạo.
-Yên tâm tài lái xe của mình là do Bách Diệp chỉ đó !
         Câu nói của cô càng làm mọi người hoảng sợ. Bách Diệp chỉ sao ! Càng không yên tâm hơn. Họ rất hiểu người con gái đó tuy là cô rất ôn hoà nhưng một khi nóng lên thì thật sự bọn họ không dám chọc vào cô.
         Vào luc ấy trên đoạn đường khác cũng hướng ra sân bay. Đoản Hắc bị kẹt xe từ nãy giờ không nhúc nhích được bao nhiêu liền tức giận hầm hực. Anh gọi cho Lưu Tinh.
- Cậu đến đường Châu Toàn lấy xe về !
      Anh liền cúp máy xuống xe. Anh để lại chiếc xe đáng mấy triệu tệ mà không bận tâm sao. Nhiều lúc Lưu Tinh cũng phải thở dài với ông chủ hay người bạn này.
      Đoản Hắc chạy nhanh bắng qua tuyến đường kẹt xe liền gọi một chiếc taxi. Anh thở dốc một chút liền chỉnh lại cái cà vạt áo. Mở miệng một cách lạnh lùng.
- Đến sân bay ngay !
        Bác tài xế vội vã đương anh ra thẳng sân bay không chút chậm trễ. Anh nhân cơ hội nghĩ mệt trên xe mà nghĩ nên nói chuyện với cô như thế nào.
    " Chào em ! Anh là Đoản Bách Nhiên rất hân hạnh làm quen với em !" Không không không cái này thì lãng tử quá sợ cô ấy nghĩ mình là dân chơi bời mất.
      " Cô kia ! Tôi muốn làm quen với cô ! Cho dù cô không chấp thuận thì không được " càng không được nghe biến thái quá.
       " Tôi là Đoản Bách Nhiên ! Cô may mắn lắm mới ngồi cạnh tôi đấy " không được không được như thế cô ấy nghĩ mình là kẻ tự cao tự đại.
      Ôi sao lại rối quá đi này ! Anh khoing thể kiểm soát được nữa. Trầm tư suy nghĩ nên dùng cách gì đây.
      Một bên đang xôn xao không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào còn bên kia lòng như lửa đốt khi nghe tin cô ấy quyết định rời xa mình.
      Nhưng ngay lúc này điều mà Vương Nguyên , Thiên Tỉ , Tuấn Khải lo nhất chính là tốc độ của xe. Ngọc Kiều đã chạy 80km/h rồi lại tăng lên 120km/h trong khi hiện tại đang ở đường chính của Thành Phố.
     Vương Nguyên lo lắng dịnh chặc dây an toàn mà nói.
- Ngọc Kiều ! Cậu làm ơn chạy chậm chút đi.
      Tuấn Khải cũng bắt đầu băng khoăn lo lắng mà nói tiếp.
- Phải đấy ! Kiểu này có thể gây ra án mạng đấy.
        Mộc Nhĩ thì càng không cần phải nói. Anh ấy sợ đến nối mặt tái xanh tái đỏ liên tục. Anh ta hiện tại chỉ muốn nôn hết thức ăn hồi sáng thôi nhưng anh lại không có gan để làm điều đó khi nghe câu nói này.
" Cậu mà dám ói thì lát nữa quăng cậu giữa đường đấy "
      Ngọc Kiều không thường xuyên lái xe nhanh như vậy. Không phải tại vì cả ba mà cô lái nhanh như thế sao. Chuyến bay của Bách Diệp là 11h30 mà hiện tại đã 11h20 rồi. Cô mỉm cười duyên dáng ra nét tiểu thư chịu chơi mà nói.
- Yên tâm đi ! Sẽ đến nói trong vòng 5 phút nữa.
      Tốc độ chiếc xe hơi đỏ sang trọng ấy tăng lên 125km/h. Vương Nguyên cảm thấy người càng ngày khó chịu mà nói.
- Tôi....tôi....tôi chịu hết nổi rồi tôi muốn xuống xe.
         Cô lại không băng khoăn lắm nhẹ nhàng mà đáp.
- Thế thì đến nơi không kịp không được trách tôi đấy.
         Lòng Vương Nguyên có chút do dự nhưng chưa gì đã bị Thiên Tỉ dập cho tới.
- Không cần ! Cậu chạy nhanh thêm xíu đi ! Vương Nguyên cố chịu nhé.
      Ngọc Kiều cười thầm kiền quấy lên 130km/h. Vương Nguyên thốn khổ thang trời trách đất.
- Trời ơi ! Sao tôi lại có đứa em vì gái quên bạn chứ.
         Không thèm đếm xỉa tới cậu , cậu ấm ức một phần hoang mang một phần mà níu chặc Tuấn Khải. Đại ca cũng chả biết nói gì chỉ biết cắn răng chịu đựng với cái cách lái xe của Ngọc Kiều.
        Đúng như dự tính sau 5 phút là đã đến sân bay. Cả ba người đeo khẩu trang lại mà bước xuống. Vì hôm nay không có lịch bay đi đâu cả nên sân bay cũng chẳng có một fan nào nhưng người đông đúc làm sao kiếm đây.
         Chia nhau ra kiếm Ngọc Kiều với Vương Nguyên thì chạy ra quầy vé còn Mộc Nhĩ với Tuấn Khải tới trạm soát vé hỏi. Thiêm Tỉ một mình chạy quanh sân bay vì để kiếm một người con gái. Nhiều lúc có người nhìn anh nhưng họ lại không phát hiện ra anh là ai.
      Tuy nhiên ở trên lầu có một người con gái đang nhìn anh với đôi mắt lệ cay. Bách Diệp không nghĩ anh lại đến nhanh như vậy. Từ chỗ toà nhà đến đây phải hơn một tiếng nhưng hiện tại cô mới tới đây hơn nữa tiếng thôi. Thấy anh đang dần lên lầu cô liền núp sau bức tường.
     Anh hoang mang lo lắng vì không kiếm thấy cô. Lo lắng cô đã bay mất thì phải làm sao đây. Anh lấy điện thoại gọi cho cô , tiếng chuông vẫn còn có nghĩa là cổ chưa lên máy bay anh mừng thầm trong lòng.
     Điện thoại cô run run liên hồi cuối cùng cô cũng chịu bắt máy.  Thấy cô nghe máy anh nói liền máy câu.
- Bách Diệp ! Em đang ở đâu vậy ?
       Người cô đang run lên khoé mắt lại cảm thấy ước sũng nhưng cô không thể khóc. Cô phải thật bình tĩnh nếu không anh ấy lại phát điên mất.
- Ở sân bay.
         Giọng nói ấm áp ấy làm anh cũng cảm thấy cay ở sống mũi.
- Em nhanh về ngay cho anh.
      Cô lạnh giọng.
- Tại sao ?
       Tại sao ư? Anh không thể kiềm chế mình hơn nữa. 
- Em là bạn gái anh ! Anh không cho phép em đi đâu !
       Cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc lại. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn để thể hiện một giọng nói lạnh nhạt.
- Vậy chúng ta chia tay đi !
      Anh như bị súng bắn vào tim đau đớn đột cùng. Anh không nghĩ cô sẽ thẳng thừng như thế.
- Bách ......Bách .....Bách Diệp đừng đùa mà.
       Cô đau , đau lắm. Cô cắn chặc bờ môi đến rỉ máu nhưng cũng không thể ngăn nước mắt lăn xuống má. Cô ngoảnh đầu lại nhìn phía lưng anh càng thêm đau đớn.
- Em không đùa !
       Anh không hề biết cô đang cảm thấy như thế nào nhưng hiện tại anh biết rằng tim mình như bị khoét đi một lỗ vậy.
- Bách....
       Cô không để cho anh nói tiếp.
- Anh Bạch Hổ nói đúng ! Em ở hiện tại chính là vật cản đường của anh vì vậy em quyết định đi.
      Anh chỉ như muốn gào thét lên với nổi đau này.
- Anh không quan tâm ! Chỉ....
    Diệp Tử lại cắt ngang câu nói của anh lần nữa.
- Nhưng em quan tâm !
     Thiên Tỉ không còn sức để nói nữa. Anh vô vọng đứng hình như một khúc gỗ giữa biển người. Thấy anh như thế cô không đau sao. Đau chứ ! Rất đau là đằng khác nhưng vì tương lai cô thà đau một còn hơn đau mười.
-Thiên Tỉ nếu có duyên thì em mong nếu chúng ta lại gặp nhau giữa trái đất này. Thì em muốn lúc đó chúng ta sẽ dành lại cho nhau một cơ hội mới được không ?
       Cô nói xong liền cúp máy. Lấy tay che chặc miệng cô lại nước mắt cứ thế lại tuông xuống. Cô lại ngoảnh đầu nhìn anh , thấy anh như đau đớn đứng yên như một khúc gỗ kia cô đau càng thêm đau. Cô không muốn cứ tiếp tục như thế này liền xách balo chạy đến chỗ soát vé làm thủ tục rồi lại vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro