Chương 28 : Hãy Quên Người Đó Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Hãy quên người đó đi.

    Anh dường như anh không còn cảm xúc gì cả đứng im bất động giữa chốn đông người như một pho tượng. Vương Nguyên , Tuấn Khải , Ngọc Kiều , Mộc Nhĩ cùng chạy về chỗ anh. Nhìn thấy anh như vậy họ không còn nhận ra anh thường ngày. Một người tuy im lặng nhưng vẫn có cảm xúc vui cười , buồn khóc. Thiên Tỉ ngay trước mặt đây không hề có cảm xúc gì. Vương Nguyên thấy anh như thế càng lo lắng tiến đến gần anh.
- Thiên Tỉ....
     Không để Vương Nguyên nói hết câu Thiên Tỉ liền bước đi qua mặt họ. Mọi người thấy thế cũng buồn thay anh một phần.
      Ngọc Kiều cầm lòng không được mà quát lớn.
- Trần Bách Diệp cậu tốt nhất phải quay lại đây nếu không dù cậu trốn ở bất cứ nơi nào trên trái đất này mình cũng có thể kiếm thấy cậu.
      Ngọc Kiều đã làm mọi người trong sân bay phải chú ý đến họ. Mộc Nhĩ sợ  ảnh hưởng đến hình tượng của Vương Nguyên và Tuấn Khải liền đưa họ ra xe. Ngọc Kiều ra sau cùng , khi bước lên ngồi vào vị trí tài xế liền quay đầu lại nhìn cái người như bức tượng kia mà thở dài.
- Haizzzz...làm ơn đi Thiên Tỉ cô ấy sẽ quay lại thôi làm gì mà khuôn mặt như đưa đám vậy.
        Thiên Tỉ lạnh giọng đôi tay siết chặc lại.
- Cô ấy chia tay với tôi thật rồi sao ?
       Câu nói anh làm mọi người như làm mọi người sốc nặng. Họ cứ nghĩ cô ấy đi vì bị phát hiện ra chuyện tình cảm nên bị đuổi thôi chứ. Họ không nghĩ cô thẳng thừng như vậy đâm một dao cho người mà cô yêu nhất.  
       Thấy anh thế này Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chả biết an ủi như thế nào vì họ chưa từng yêu mà. Ngọc Kiều đạp xe với tốc độ bình thường trở lại làm Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếc thay người anh em vừa thất tình của cậu đã trở nên thất thường.
- Ngọc Kiều à ! Chạy chậm lại đi!
       Nghe thế cô liền từ 60 giảm xuống 40. Anh lại gục mặt nói tiếp.
- Vẫn còn nhanh quá ! Cậu chạy chậm lại nữa đi.
        Ngọc Kiều nhẫn nhịn hạ tốc xuống còn 20. Với tốc độ này chắc đến chiều mới về tới nơi nhưng đành chiều theo cái cục băng ấy. Vương Nguyên lần này cảm thấy xe chạy quá chậm đến nổi khiến anh buồn ngủ. Anh dự vào Tuấn Khải im lặng ngủ không biết từ lúc nào còn Tuấn Khải cũng bắt đầu liu thiu buồn ngủ.
       Trong sân bay nơi mà đưa khách vào khoang của máy bay đang có người mắt cay đỏ nhưng lại không nấc thành tiếng. Bước vào khoang máy bay cô kiếm đúng vị trí ngồi của mình. Đúng giờ 11g30 máy bay bắt đầu lăn bánh và tiếng vào không trung. Lần này cô không được ngồi vị trí cửa nữa mà ngồi kế một người đàn. Lâu lâu cô lại ngước mắt qua nhìn anh nhưng cô không biết rằng anh chính là người khiến cô đau đớn. Đoản Hắc im lặng đọc tờ báo đôi lúc lại xem biểu cảm của cô ra sao.
     Thấy đôi mắt đỏ ấy anh biết rằng cô đã khóc rất nhiều. Đôi lúc nghĩ có phải anh quá tay không hay là mình làm vậy đúng không. Anh chưa bao giờ do dự suy nghĩ nhiều như thế dù là trong công việc. Nhìn khuôn mặt buồn lòng cùng đôi mắt đỏ ấy Đoản Hắc lại nghĩ không biết bao giờ cô cũng có thể khóc vì anh.
     Một chị tiếp viên xinh đẹp lại chào hỏi.
- Xin hỏi quý khách có dùng gì không ạ ?
      Đoản Hắc suy tư không nói gì cô tiếp viên nhìn gương mặt lạnh lùng soái khí của anh người tiếp viên ấy như bị trúng tên ái tình mà nhìn không rời. Bách Diệp suy nghĩ qua lại cũng quyết định gọi đồ.
- Lấy em vài lon bia đi !
      Nghe cô gọi món người tiếp viên đó cũng đổi ánh mắt sang cô cười nhẹ mà tiếp.
- Xin lỗi ! Bên chúng tôi không bia chỉ có rượu vang thôi !
      Bách Diệp cũng chưa bao giờ uống thử cái gọi là rượu nhưng ..
- Vậy được cho em một lý đầy nha.
        Người tiếp viên đó cung kính xoay người vào nơi chế biến. Thật chất Bách Diệp không định dùng đồ ăn thức uống gì nhưng vì hiện tại hình ảnh của người đó cứ quanh quẩn trong đầu cô càng thêm đau buồn.
       Nhìn thấy cô như thế Đoản Hắc cũng cảm thấy lòng đau. Anh đưa cho cô một cuốn tạp chí thời trang mà nói.
- Đọc không ?
      Thấy anh mở lời tiếp chuyện cô cũng nhẹ nhàng nhìn anh. Đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng ấy làm anh cũng chả biết làm gì.
- Không cần ! Tôi ổn mà !
       Cô từ chối lời mời của anh nhưng anh không bận tâm vì anh biết sau này vẫn còn cơ hội.
     Tiếp viên ấy mang ra cho cô một ly rượu đỏ. Bách Diệp cầm nhẹ đảo đều thứ rượu đỏ đó lại đưa lên hít nhẹ mùi của ly rượu mà nói.
- Rượu vang đỏ của vườn hồng Jons năm 1997 phải không ?
       Tiếp viên ấy khá ngạc nhiên khi nghe cô nói thế liền mở miệng vội nói.
- Không phải đâu ! Đây là rượu vang được trồng và làm tại vườn Lunasia Pháp từ năm 1890.
       Nghe thấy người tiếp viên nói thế cô liền nhâm nhi một ít tại đầu lưỡi.
- Không! Cái này tôi khẳng định không phải sản xuất tại Pháp.
       Người tiếp viên ấy có chút hoảng hốt ra mặt lại giận dữ liếc cô.
- Thưa quý khách ! Cô đang nghi ngờ chúng tôi tráo rượu à ! Vé của quý khách là vé thường thôi theo quy định là không được thử loại rượu quý này nhưng thấy cô mới chia tay với bạn trai nên đồng cảm lấy cho cô thế mà dám nói như thế.
       Vị tiếp viên này cũng nghĩ rằng cô là người nước ngoài không hiểu quy định máy bay của nước họ sao. Thật quá ngu ngốc khi nghĩ như thế , ngay cả luật pháp cô cũng từng đọc qua mà nghĩ cô ngu sao.
      Khuôn mặt Diệp Tử từ hiền diệu liền trở thành sát khí lạnh lẽo. Cộng thêm đôi mắt vừa đỏ vừa sưng càng thêm tà ác. Người tiếp đó bị khuôn mặt ấy doạ đến ngẫn người. Diệp Tử mở miệng một cách lạnh lẽo làm cả khoang dường như bị lạnh tóc gáy.
- Cô tưởng tôi ngu sao !
Thứ nhất ! Điều 17 phần 3 dành cho các dạng dịch vụ tiếp khách có ghi rõ chỉ cần khách có đủ tài chính họ có quyền gọi bất cứ đồ ăn thức uống nào họ thích.
   Thứ hai ! Điều 25 phần 4 chương 2 dành cho cách tiếp khách và quy định tiếp khách đã nói rõ chỉ cần khách có nhu cầu và nằm trong sự điều hành , khả năng thì tiếp viên bắt buộc phải tuân theo đáp ứng nhu cầu của khách.
Thứ ba ! 7a điều khoản 13 phần 1 chương 31 DT&DK và 6b điều 18 ohaanf 2 chương 6 TV&KH của luật pháp đã nói rất rõ hành khách không phân biệt thượng vé hay hạ vé đều có thể tuỳ ý mà nêu ra ý kiến của mình với tiếp viên hàng không. Nếu như người tiếp viên ấy có ý biểu quyết về lỗi sai của mình thì vị khách ấy có quyền kiện cáo tại phòng hành chính của sân bay.
     Lưu ý : Những thứ ở trên đều do tác giả nghĩ ra nên mọi người đừng xem là thật nhé !!!
  Nghe cô nói rõ mồn một vị tiếp viên ấy trắng xanh cả mặt. Còn cả khoang dường như đều rất ngạc nhiên với cô. Họ cứ nghĩ cô mới 17-18 tuổi không hiểu chuyện đời chắc chắn sẽ bị bất lợi. Hiện tại chỉ có người ngồi kế cô đang nở một nụ cười ranh ma nhìn cô tiếp đãi vị nhân viên ấy. 
- Giờ cô muốn sao ! Dù cho là tôi chưa uống rượu bao giờ nhưng tôi vẫn có thể khẳng định đây không sứ ở Pháp.
    Vị tiếp viên ấy hoảng sợ đến nổi nói không ra chữ.
- Vậy....ậy.....vậy thì cái này xuất sứ ở đâu ?
     Bách Diệp cười liễm chi mà nói.
- Tại đây.
     Nghe cô khẳng định như thế cành làm vị tiếp viên ấy hoảng sợ vì đúng thật thứ mà cô uống được mua tại tiệm rượu gần sân bay. Do cô đã lấy mất chai rượu đó để tặng cho sếp nhưng cô không ngờ người đứng trước mặt cô lại có thể nhận ra vị của hai loại rượu. Người tiếp viên ấy lúc mua rượu đã hỏi kĩ người bán là khả năng phân biệt hai loại chỉ có 10% nhưng...
- Tôi .....tôi....tôi sai rồi ! Em đừng nói với.. 
       Diệp Tử không để cô ấy nói hết câu liền quay mặt sang 180' mà nói
- Không sao ! Em không chấp nhất với người lớn tuổi đâu.
           Lời nói cô tuy là tha thứ nhưng không hiểu vì sao người tiếp viên cảm thấy như bị đâm vào nhát dao chí mạng.
      Mọi chuyện ổn thoả cô lại ngồi xuống lắc đều thưởng thức hương vị. Dù là lần đầu uống rượu nhưng có một người bạn như Long thì không thể uổng phí được. Nếu không phải lần nào đến nhà Long chơi cũng được xuống hầm rượu thì làm sao biết được.
     Đoản Hắc nhìn cô như bị thôi miên vậy , anh không ngờ một cô gái nhỏ 17 lại có thể linh động như thế trong tình huống vừa rồi. Anh móc điện thoại ra nhắn một tin nhắn.
" Tiếp viên quá già. Tự xử lý "
     Trong khi đó ở một nơi khác có một ông chú đang nhâm nhi ly cà phê bị tiếng chuông tin nhắn làm giật mình. Vừa mở điện thoại ra liền mồ hôi đầm đìa lạnh cả xương sống. Ông ta hối hả gọi Đại quản lý vào.
        Đoản Hắc dùng ánh mắt nhu mì nhìn cô , đôi môi đỏ hồng tinh tế đó nở ra một nụ cười hắc diễm. Nhiều lúc anh phải suy nghĩ tại sao anh lại bị một đứa con gái như thế này làm tâm hồn điên đảo.
      Bách Diệp nhâm nhi một chút tại đầu lưỡi liền cảm giác được vị ngọt của nho đỏ nhưng cừa xuống cổ liền trở nên chua chát lạ thường. Cứ nghĩ uống chút rượu để làm giảm suy nghĩ về anh ấy nhưng cô đã lầm. Sự ngọt ngào đến chua chát của rượu càng làm cô nhớ đến anh.
      Nồng nhiệt , ngọt ngào lúc anh tỏ tình cô đến vị chua chát, đau đớn khi bắt buộc phải chi tay ấy càng làm cô khó chịu. Sự khó chịu ấy thể hiện rõ trong dòng chảy nơi khoé mắt cô. Bách Diệp cố gắng không khóc quá lớn nhưng lại không thể ngăn cái chất dịch mặn trên mặt cô ngừng chảy.
      Thấy cô lại khóc tim của Đoản Hắc càng đau hơn. Anh ước gì được gặp cô sớm hơn , anh thề sẽ không làm cô khóc dù chỉ một lần. Bách Nhiên lấu trong túi quần một chiếc khăn tay màu xanh đưa cho cô.
- Lau đi !
        Cô nhìn anh với đôi mắt ươn ướt sưng đỏ ấy. Giờ cô mới phát hiện anh cũng thật quá bảnh trai rồi. Mái tóc đen láy với làn da trắng tạo nên vẻ đậm chất đàn ông trưởng thành. Đôi môi , ánh mắt không có chút khuyết điểm nào , dường như thượng đế thật quá bất công khi để anh gương mặt đẹp đến nổi cô phải khen một câu là " anh ta có khi hơn anh ấy chứ ".
        Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay mà nói.
- Cảm ơn !
       Thấy cô như vậy anh có chút vui lên nhưng lại thấy gương mặt đó anh càng khó chịu.
- Cầm lên được thì buông xuống được !
       Nghe thế cô cũng chỉ mỉm cười mà nói.
- Có đôi lúc muốn buông nhưng không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro