Chương 29 : Chuyến bay vĩnh biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Chuyến bay vĩnh biệt.

       Nghe cô nói thế Đoản Bách Nhiên cảm thấy ghen tị. Liệu anh có thể giống hắn ta không ? Được cô yêu say đến mức này.
        Anh lấy tay che đi khuôn mặt dở khóc dở cười của anh. Đoản Hắc chưa bao giờ nghĩ mình lại đi ghen tị với một thằng chưa 17. Hiện tại anh đã 21 tuổi rồi mà lại đi yêu thầm một đứa con gái nhỏ hơn anh 4 tuổi. Dùng đủ mọi cách kéo cô về phía anh , thật nực cười !
          Hạ tay xoay đầu nhìn Bách Diệp. Lúc này anh phát hiện cô mệt rồi đã ngủ không biết từ lúc nào. Khóc cạn nước mắt vì một người liệu anh có được hưởng phước này không ?
        Anh dùng đôi tay xoa nhẹ trên bờ má của cô. Thấy cô không biểu hiện gì cả liền chộp cơ hội hôn lên môi cô.
      Đôi môi nhỏ ấy có vị mặn của nước mắt nhưng anh rất thích. Có thể vì cô đã uống rượu nên chả hay biết gì vẫn ngủ ngon. Anh càng thích thú hôn lên trán cô một cái nữa liền ngưng. Quay lại yên vị chỗ ngồi , ngước mắt lên thấy một cậu bé đang nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng. Đoản Hắc chợt khẽ đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu. Cậu bé thức thời liền cuối xuống.
       Cũng vào thời điểm đó có một chiếc xe sang chảnh sành điệu nhưng lại chạy chậm hơn rùa bò. Vương Nguyên và Tuấn Khải chỉ biết yên vị ngủ ngon lành còn Ngọc Kiều cố hết sức nhẫn nhịn mà chạy với tốc độ 10km/h. Mộc Nhĩ cứ lâu lâu quay đầu nhìn bốn phía để xem có fan hay nhà báo nào theo đuôi không.
       Hiện tại chỉ có Thiên Tỉ như người vô hồn ngồi yên bất động. Trong tâm trí anh hiện nay chỉ có những hình ảnh của cô. Lúc cô cười rạng rỡ như thế nào lúc khóc thì sầu lắng ra sao. Anh lần đầu thích ....à không ...là lần đầu yêu mới đúng.  Lần đầu yêu anh đã hiểu thế nào là mật ngọt thế nào là cay đắng.
       Nhiều lần anh chợt nghĩ mình quá vô dụng không bảo vệ được cô. Lại nhớ đến lời hứa lớn lên sẽ cưới cô ra sao. Anh lại nghĩ lại tại sao cô lại bỏ anh chỉ vì một lời nói. Không phải cô đã hứa sẽ luôn ở bên anh lúc vui lúc buồn mà.
      Hiện tại anh vẫn chưa hiểu tại sao cô lại chọn cách đi không lời từ biệt. Nhiều lần cười ngẫn ra tại sao anh lại đặt ra những câu hỏi không lời giải đáp như thế. Anh trầm mặt xuống mà nói.
- Ngọc Kiều cậu biết chuyện gì đang xảy ra không ?
        Suốt hơn một tiếng đồng hồ mới nghe anh nói chuyện Mộc Nhĩ và Ngọc Kiều cũng lo cũng mừng. Còn hai người kia là ngủ ngon không bàn cải. Ngọc Kiều thở dài nói.
- Haizzz ... Cô ấy đi không phải vì anh !
       Nghe thế Thiên Tỉ mở to con mắt ngạc nhiên hết cỡ mà nói.
- Không phải vì tôi ?
        Ngọc Kiều  bắt đầu giải thích.
- Đúng vậy ! Cô ấy đi là vì tương lai hai người. Bách Diệp mặt cảm về thân phận, vị trí xã hội nên mới quyết định đi.
      Anh lại không nghĩ cô mặt cảm về điều này. Anh luôn nghĩ anh rất hiểu cô luôn nghĩ cô mạnh mẽ không thích sự sa hoa. Nhưng anh đã lầm ,cô vẫn là giống với người con gái khác cũng có sự tự ti và thân phận ấy.
        Thiên Tỉ dựa vào ghế xe lấy cánh tay che đi khuôn mặt mà nói.
- Ngọc Kiều ! Cậu có thể lái thoải mái rồi.
       Nghe được câu này liền đạp ga lên 60km/h. Mộc Nhĩ vẫn luôn là người ít nói nên cũng không biết nói gì. Anh biết Thiên Tỉ che đậy khuôn mặt ấy là vì sao. Thiên Tỉ ....không đúng .. Cả ba người họ đều như nhau luôn thích che giấu cảm xúc chịu đựng một mình.
         Dưới cánh tay ấy chính là một đôi mắt ngấn lệ tình đầu. Thiên Tỉ sẽ không để nói rơi xuống trừ khi về tới nhà.
      Ngồi trên máy bay khoảng một tiếng , Đoản Hắc liền lấy ra một laptop để lên bàn nhỏ. Mở máy lên liền vào phần hồ sơ sát nhập mà kiểm tra. Dù là chuyến đi này anh đi cua gái nhưng vẫn không quên làm việc.
        Một lát sau anh liền nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài máy bay nhưng anh không quan tâm lắm liền quay lại làm tiếp.
Tiếng động càng lúc càng lớn , một lát sau máy bay liền chao đảo giữa không trung. Đèn đỏ báo khẩn chớp nháy chớp nháy liên hồi. Anh vội tắt máy tính ngó ngàng xung quanh. Biết bao nhiêu người đang hoảng sợ chạy ầm hét toáng lên. Các tiếp viên cố hết sức khuyên bảo mọi người bình tĩnh và phân phát áo phao. Chỉ có một mình cô không hay biết gì nằm yên trên ghế. Thấy cô thế anh càng sợ hơn , đôi mắt nhíu lại nhìn giọt mồ hôi trên cô. Anh lấy tay sờ vào trán cô liền cảm thấy nóng hừng hực. Tình hình đang căng thẳng nhưng thấy cô như vậy anh càng hoảng hơn mà lớn tiếng vọng.
- Ở đây ! Có người sốt rồi .
        Nhưng rất tiếc không ai nghe thấy cả mọi người đang hoảng sợ chạy loạn khắp nơi. Thân máy bay càng lúc càng chao đảo cuối cùng mất thăng bằng mà rơi xuống.
ẦM!
     Thân máy bay chiềm xuống dưới lòng biển. Nước tràn qua những khe hỡ làm thân máy càng nặng hơn. Anh cố gắng bơi lên mặt nước lấy không khí liền lặng xuống. Nước biển mặn làm mắt anh đỏ chét lên nhưng anh vẫn cô gắng chịu đựng cái đau đó. Đoản Hắc cứ lặn cứ lănj mà tìm hình ảnh của cô như thể mò kim dưới biển.
       Đoản Hắc lặn nửa tiếng đồng hồ mà không cần bình oxy. Dần dần anh bắt đầu cạn khí liền nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Con mắt anh đỏ sừng chao đảo giữa đại dương. Lòng như đau thắt lại , anh không hiểu vì sao lại đau như vậy. Và trong cái đau đó có cái cảm giác mất mát , điên cuồng. Không khống chế được tâm tình liền quát lớn.
- BÁCH DIỆP !!!!
      Trong thành phố Bắc Kinh xa hoa kia , xe cộ tấp nập nhưng bóng dáng chiếc xe hơi màu đỏ kia vẫn nổi trội hơn. Nổi trội không phải vì màu sắc mà là tốc độ và kiểu dáng. Xe thì như kiến chằng chịt lẫn nhau nhưng Ngọc Kiều vẫn thả ga 80km/h bung lụa lướt qua hàng xe khác. Kiểu dáng xe mới nhất của mùa xuân 2018 hiện tại ở trong nước chỉ có 3 chiếc thôi. Nhìn bóng dáng xe và tốc độ ấy thì làm sao mà không gây chú ý được.
        Cuối cùng về được đến hầm xe của toà nhà. Ngọc Kiều và Mộc Nhĩ hộ tống họ vào thang máy. Trong thang máy Vương Nguyên ghé sát tai Mộc Nhĩ thù thầm.
- Sao vậy ? Càng ngày càng chả giống người.
        Vương Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt đến một người khuôn mặt tối sầm đầu luôn nhìn xuống đất.
        Nghe thế Tuấn Khải cũng nhanh nhẩu nhảy vào.
- Phải đó ! Lúc trên xe đã không giống người rồi giờ lại chả phân được người hay là ....
       Mộc Nhĩ cũng hiểu ý họ rồi liền thở dài mà nói.
- Haizzzzz.....chuyện về tình yêu FA không nên hiểu.
          Câu nói ấy đơn giản nhưng lại là nhát dao đơn giản đâm vào tim hai người.
TING TONG !!!
       Cánh của thang máy mở ra ,Vương Nguyên và Tuấn Khải ra ngoài trước sau đó đến cái người như khúc gỗ kia.
     Mộc Nhĩ và Ngọc Kiều chào tạm biệt xong liền trở về tầng giữ xe. Bỗng một bên mắt của Ngọc Kiều giật liền hồi ,thấy thế Mộc Nhĩ hỏi.
- Mắt bà làm gì mà giật dữ vậy ?
      Ngọc Kiều lấy tay xoa xoa con mắt ấy mà thàn nàn.
- Không biết ! Từ lúc rời khỏi sân bay tới giờ nó giật suốt.
       Mộc Nhĩ ôm lấy đầu của Ngọc Kiều lại làm cô khá bất ngờ mà mở to con mắt. Dưới lớp kính cận của Mộc Nhĩ cô phát hiện ra mắt anh củng rất tròn giống cô vậy. Anh nhìn thật kĩ vào mắt của Ngọc Kiều nhẹ nhành thổi vài luồng gió vào mắt cô.
      Bỗng chốc mặt cô vừa đỏ vừa ngượng thấy thế Mộc Nhĩ ngốc nghếch tò mò hỏi.
- Sao vậy ? Say nắng hả !
       Ngọc Kiều bất giác lấy tay đẩy anh ra rồi lại che khuôn mặt ấy mà nói.
- Say cái đầu cậu ! Ai nói giật mắt thì thổi vào sẽ hết.
        Mộc Nhĩ nở một nụ cười tươi mà nói.
- Không được sao ! Chỉ là thấy như thế dễ chịu hơn thôi.
       Ngọc Kiều lần này say nắng thiệt rồi ! Không biết tại sao lúc này cô cảm thấy anh dễ thương hơn cả Vương Nguyên. Cô vội bước vào xe rồi phi thẳng ra ngoài để lại Mộc Nhĩ một mình đứng hình vài giây. Anh tức giận mà nhìn chiếc xe cô đang chạy ra ngoài mà quát.
- Ngọc Kiều ! Cái đồ ít kỷ hứa trở về nhà mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro