Chương Cuối : Lời Hứa Chưa Thực Hiện Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Cuối: Lời Hứa Chưa Thực Hiện.

Cả ba vừa bước vào liền thấy các anh quản lý đang ngồi trên sofar.
- Ê ! Về rồi kìa !
Mã ca nhìn thấy ba người mặt mày ê ẩm bước vào liền la lớn. Bạch Hổ cũng đi lại chỗ Thiên Tỉ mà nói.
- Sao rồi ? Đuổi kịp không ?
Thiên Tỉ không trả lời lại cuối mặt bước về ghế sofar. Ngồi yên vị một cách mệt mỏi liền tháo nón che đi khuôn mặt đen sì của anh. Bạch Hổ chưa thấy Thiên Tỉ có bộ dạng này , anh rất lo lắng quay lại nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ thở dài lắc đầu liền đi vào bếp cầm ra ba chai nước. Vương Nguyên tiếp nối khuôn mặt vừa buồn vừa sầu kia.
- Hai người họ chia tay rồi !
Nghe Vương Nguyên nói thế Bạch Hổ cũng có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ Bách Diệp là người muốn buông là buông càng không nghĩ tới Thiên Tỉ sẽ đồng ý buông tay cô khi đã thể hiện hành động chống đối như thế.
Anh quay người cùng Mã Ca và Cường Ca quay về phòng quản lý bàn chuyện. Khi cánh cửa phòng gần đóng lại Bạch Hổ cũng quay mắt ra nhìn Thiên Tỉ một cái. Thấy anh người như khúc gỗ Bạch Hổ cũng có chút đau lòng và áy náy một phần.
Tuấn Khải uống một ngụm nước liền nói.
- Thiên Tỉ buông đi ! Nếu không thể sao lại cố nắm chứ !
Thiên Tỉ nghe Đại ca nói thế anh liền gỡ nón ra nhìn vào anh mà nỡ ra một nụ cười đau đớn nói.
- Thế anh từng yêu chưa ?
Tuấn Khải lắc đầu nhìn anh đang ngậm ngùi.
- Anh biết cảm giác khi yêu ra sao không ?
Tuấn Khải tiếp tục lắc đầu và Vương Nguyên đang lắng nghe chăm chú.
- Yêu rất đơn giản nó nhận biết khi tim anh đập mạnh khi nhìn thấy người đó. Cơ
thể anh tự hành động không chút suy nghĩ gì. Luôn muốn nhìn cô ấy một nước không rời.
Vương Nguyên càng nghe càng không hiểu.
-Là sao ?!
Anh lấy tay để lên vị trí tim của Vương Nguyên, nói:

- Nó rắc rối hơn các phương trình hoá học và khó giải hơn các số học cấp cao. Nhưng muốn hiểu thế nào là yêu thì phải giải nó ngay tại đây.

Anh càng làm cậu bánh trôi nhỏ này càng mù mịt hơn. Tuấn Khải giờ im lặng lắng nghe Thiên Tỉ giảng đạo , đôi lúc vị đại ca này cảm thấy mình nhỏ hơn bọn em út này một số truyện.

Vương Nguyên bị Thiên Tỉ làm cho rối não không thể suy nghĩ gì cả liền mở TV lên. Bấm qua bấm lại một hồi lại vào ngay tin tức trong ngày

" Theo bên hãng hàng không cho biết chiếc máy bay Aribust 145 bay từ Trung Quốc Bắc Kinh sang Việt Nam. Vao luc 3h chiều đã xảy ra sự cố về động cơ và đã rơi xuống khu vược biển ĐNA vĩ tuyến lệch "

" Hiện tại các nhà chức trách và bên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những ai còn sống hay bị thương. Nhưng tạm thời vẫn chưa kiếm thấy bất kì ai còn sống.
Phóng viên Phong Tuệ bên đài ACB "
Lưu ý : cái kia là do mk bịa ak chứ hok giỏi địa lý đến vậy đâu.

Vừa mới lấy lại được tin thần một chút nhưng nghe thấy tin này dường như trong phòng lại lặng thin. Vương Nguyên môi lấp bấp , đôi mắt mở to hoảng hốt , nói :

- Thiên.... Thiên.... Thiên Tỉ .....đó là ...là chuyến bay của Bách Diệp.

Đâu cần Vương Nguyên nói ra anh cũng đã biết rồi. Anh quỳ xuống đất , đầu gối anh đập xuống sàn rõ to , cái đầu lại cuối nhìn mặt đất. Vương Nguyên và Tuấn Khải vội đỡ anh đứng lên , anh đứng dậy thờ ơ đi vào phòng cô.

Căn phòng này vào hôm qua vẫn còn hơi ấm của cô nhưng tại sao hôm nay lại....

Anh đóng cửa lại , ngồi bệch xuống đất và khuôn mặt ấy bắt đầu nhìn lên cái trần căn phòng. Bất giác anh lại nhớ đến cô , nhớ lại từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ.

Đơn giản hơn anh tưởng nhiều , anh cứ nghĩ cơn đau này sẽ kéo dài thêm vài ngày nhưng chưa gì đã theo làn nước mắt của anh mà tuông xuống. Con trai sau khi chia tay mà khóc rất nhục nhã nên vì thế từ trên xe anh đã cố gắng kiềm chế cho tới giờ.

Căn phòng trống chỉ một mình anh thôi nên không ai biết anh đang khóc. Giọt nước mắt mặn nồng tuông từ khoé mi anh xuống cằm. Cái mũi cay cay , hịt a hịt à như thể bị nghẹt vậy.

Khóc xong lại cười , anh cười càng lúc càng lớn làm cho mọi người bên ngoài càng lo lắng.

Anh cười vì số phận trớ trêu đã cho anh gặp cô nhưng lại nhanh cho ga cướp đoạt lại từ tay anh. Anh khóc vì cô đã quá vô tình quá nhẫn tâm khi quyết định rồi khỏi để giờ đây một đi không quay lại.

Lấy từ trong túi ra cái móc khoá anh làm tặng cô nhưng giờ nó đã vô nghĩa nếu như cô không còn sống. Nắm chặc lấy móc khoá đang định quăng đi anh liền phát hiện ba hộp quà trên tủ sách. Mỗi hộp quà mỗi màu sắc xanh dương, xanh lá , đỏ tươi. Anh mở hộp quà màu đỏ ra liền phát hiện cái khăn choàng và một tờ giấy nhỏ.

Anh cầm cái khăn lên nhìn phát hiện kí hiệu cô để lại " Triss Love Jackson ". Lấy khăn quấn lên cổ , sau đó anh mở tờ giấy nhỏ ra xem.

" Thiên Tỉ à ! Lúc anh phát hiện ra hộp quà chính là lúc em và anh đã khá xa nhau. Em không định đi mà không từ biệt với anh nhưng biết làm sao được khi em không đủ can đảm để nói chia tay thẳng trước mặt anh chứ.

Em biết có một thứ em không thể làm được .....đó là ngừng nhớ anh , yêu anh , Thiên Tỉ à !

Em không nghĩ mình là người như thế.....luỵ tình. Nhưng em lại không xứng đáng ở bên anh , không xứng đáng với những điều anh cho em.

Không phải lỗi của anh Bạch Hổ , anh ấy chỉ là giúp em nhận ra giới hạn giữa hai ta thôi. Và đơn giản hơn là em không còn đủ dũng khí đi với anh khi biết được giới hạn đó.

Hiện tại thì hãy quên hết đi , chúng ta đã không là gì của nhau , hãy xoá hết mọi thứ về nhau để cho hai ta có thể ...... quên nhau.

EM YÊU ANH ! THIÊN TỈ ! "

Anh nắm chắc lấy tờ giấy , khoé mi anh vẫn nước mắt tuông xuống như mưa đỗ. Từng giọt từng giọt thấm vào tờ giấy làm nhoè đi dòng chữ nhưng lại không thể làm nhoè đi hình ảnh của cô trong anh.

Trước lúc cô lên máy bay đã nói sẽ gặp lại nhau mà ..... nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn , tại sao cô lại mất tích giữa lòng biển đại dương xanh thẳm.

Trong đầu anh chỉ còn hình bóng cô và một ý nghĩ. Đôi mắt ngưng lệ nhưng vẫn đỏ vẫn cay , đôi môi anh ngậm chặc đến cả thâm tím.

- Bách Diệp ! Dù em sống hay chết thì anh quyết cũng phải tìm ra em. Dù là .....có thể cả đời.

-Chương cuối rồi !
-Hihi nhưng chưa hết đâu !
-Mong mọi người hãy đón xem phần 2: Kí Ước.
- Mọi người hãy góp ý hoặc đưa ra ý kiến của riêng mình nhé. Bình luận trên face hay trong wapast cũng được !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro