BẤT HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng Cảnh Du..anh vui vẻ quá ha.?

Nguy châu nói lớn vào bên trong tự nhiên ngay lúc này cậu lại không thấy rõ đường đi nữa.."sao choáng nhiều vậy ta. Nhịp Tim mình đã đập bình thường lại rồi mà "..cậu bám vào cửa chính mà nhíu mày..Cảnh Du nghe có ai gọi mình liền nhìn ra nhưng đám cung nữ múa lụa lại che mất cậu rồi. Anh không thấy nên vẫn uống rượu cùng A Sở quận chúa như thường. Hạ Lâm Châu thì khác vì là đang đứng nên cậu chăm chú nhìn kỷ hơn.."người ăn mặc kỳ lạ kia không phải là"

_NGỤY CHÂU

Bất chợt Hạ Lâm Châu nói lớn lên rồi vui mừng chạy ra bên ngoài ngay..Cảnh Du nghe thấy cái tên người thương của mình mà làm rơi ly rượu đứng nhanh dậy..anh hất cả quận chúa Đột Man qua một bên rồi đi nhanh ra ngoài...chen vào giữa đám cung nữ anh nhìn thấy cậu đang đứng đó mặt hầm hầm..nụ cười rạng rỡ nhất của bật quân vương chỉ dành riêng cho mỗi cậu lại lần nữa xuất hiện...

_ngụy Châu...là em sao hả..?

Cảnh Du đi đến, Hạ Lâm Châu liền cuối đầu mà lùi qua một bên. Anh nhấc hẳn cậu lên mà ôm vào lòng thật chặt bước đi trở lại thư phòng. Ngay lúc này Cảnh Du không còn quan tâm đến phải tiếp đãi quận chúa nước bạn như thế nào nữa. Cứ vậy bế cậu đi mất để Hạ Lâm Châu và Thanh Phong ở lại xem xét tình hình cho mình..Cảnh Du cười lớn

_em vẫn ướt nhẹp ngụy Châu nhỉ..?

_em mới vắng mặt không bao lâu mà anh coi như e chết rồi hả Cảnh Du..còn ngồi bên cạnh gái đẹp mà vui vẻ uống rượu. Uổng công em hớt hải trở về thật là biết vậy ở lại thêm vài ngày với anh Simon cho rồi..

Nguy châu vừa dứt lời thì cơ thể cậu được nhấc hẳn lên hơn rồi đưa ra ngoài bức tường thành cao ngất ngưỡng. Nguy châu giựt mình mà nhìn anh

_Cảnh Du....?

_em mau nói...simo...gì gì đó là ai hả?

_ôi trời ơi. Em chưa hỏi tội anh mà anh đã....được anh giỏi thì thả tay ra luôn đi ha...

Cảnh Du nhếch môi cười.

_vậy thì chúng ta cùng nhảy xuống thôi

Nguy châu lập tức với tay ôm cổ anh lại ngay..cậu là sợ anh làm thật "khó khăn lắm mới trở lại được mà chết lảng xẹt như vầy là sao.."..cậu nói lớn

_anh điên rồi hả..

_đúng..ta là vì em mà trở nên như vậy đó..thì sao nào ở đây ta là lớn nhất ai dám nói gì ta chứ..em mau trả lời đi đó là ai hả

Ngụy Châu là bị Cảnh Du hù đến xanh mặt rồi...cậu bám vào người anh chặt hơn mà đầu óc choáng váng vô cùng. Mồ hôi trên trán toát ra không cầm lại được ngụy Châu bắt đầu không nhìn rõ gương mặt anh nữa..cậu thì thầm

_Simon là anh hai em...cũng giống như ca ca đó

Cảnh Du ôm cậu trở lại vị trí cũ ngay rồi hôn nhẹ lên môi ai kia một cái..bất chợt có cảm giác phía sau tay mình đang ướt đẫm hơn và có mùi máu nồng đâu đây...Cảnh Du đưa tay lên xem thử..lập tức anh ôm Nguy châu chạy rất nhanh về phía trước

_ngụy châu...Sao em bị thương nặng vậy hả..?

Chạy ngang qua đám lính canh thành anh hét lên...

Mau truyền tất cả thái y đến thư phòng ngay cho ta...Nguy châu vô thức từ từ rồi liệm đi rất nhanh vì mất máu quá nhiều..Cảnh Du đặt cậu xuống giường rồi tự mình thây y phục cho cậu..vừa cởi bỏ áo trên người ngụy Châu ra anh hốt hoảng vô cùng..

_ai đánh em ra nông nổi này thế hả.vết thương cũ vẫn chưa lành mà giờ lại thêm vết đòn roi này lên trên nữa. Sao em chịu được vậy hả ?

Cảnh Du đi nhanh ra ngoài ngay lúc Tùng Ổn đi vào...

_ngụy Châu đâu rồi..?

Cảnh Du lơ luôn cả hai mà đi mất..Phong Tùng thấy có chuyện không lành nên bước nhanh vào trong..nhìn ngụy Châu trên giường mà như không tin vào mắt mình nữa

_ngụy châu..cậu sao vậy hả..?

Trần Ổn nghe vậy chạy vào theo

_ôi trời ơi....ai đánh cậu ấy ra nông nổi này vậy chứ hả..?..vết thương cũ lại rách ra nữa rồi.

Nguy châu mơ mơ màng màng tỉnh dậy..nhìn thấy Phong Tùng cậu chỉ tay xuống túi quần jean của mình..đưa tay vào trong Phong Tùng lấy ra được lọ thuốc nhỏ vẫn còn nguyên vẹn..Trần Ổn đi đến xem

_đây là gì vậy...?

_thuốc giải độc của ông nội tôi..

Xoay người nhìn ngụy châu..phong Tùng lên tiếng..

_để cứu Cảnh Du sao hả..?

_ưh...lịch sử...... thây đổi...hoàn toàn rồi..

_ai đánh cậu vậy...?

_không có gì đâu..

_cậu điên hả ngụy Châu...cậu mất máu nhiều lắm đó mà còn cười được sao hả...?.là ai làm cậu ra nông nổi này vậy hả...?

Ngụy châu không nói gì thêm mà chỉ nghẹn ngào để giọt nước mắt ấm nóng của mình rơi nhẹ xuống gối thôi..phong Tùng nhíu mày

_đừng nói là anh Simon nha?

_là do tôi...

_anh ấy thật sự đánh cậu sao hả..tại sao chứ trước giờ anh Simon cưng cậu hơn vàng nữa mà..?

Trần Ổn ngồi xuống bên cạnh giường ngụy Châu rồi trừng mắt nhìn Phong Tung ra hiệu cho cậu ta im lặng..

_không nói cũng hiểu lý do rồi..cậu không thấy ngụy Châu chỉ trở về trong một ngày thôi hả..làm anh hai trong gia đình ai mà lại muốn em mình đi lưu lạc ở nơi như thế này chứ.

_nhưng cũng không phải vì thế mà đánh....

Phong Tùng không thể nói hết câu được...cậu bực bội mà bỏ ra ngoài tránh chuyện này đi, vừa bước ra ngoài đã thấy Cảnh Du và Hạ Lâm Châu đứng ở đó rồi..

_Hoà...n..g..

_suỵt

Cảnh Du lắc đầu rồi đẩy Hạ Lâm Châu vào trong...

_xem vết thương cho ngụy Châu đi..giờ này khuya rồi đợi thái y ngoài thành vào sẽ hơi lâu..ngươi cũng học y mà vào xem đi..cần gì ta sẽ sai người mang đến

_dạ

Cảnh Du bước ra ngoài Phong Tùng theo sau anh..cậu nhẹ giọng

_Hoàng thượng.....anh nghe thấy hết rồi hả..?

_ưh

_haizzzz....cậu ấy đã lựa chọn từ bỏ gia đình mình mà trở lại bên anh rồi..anh không cần suy nghĩ nhiều làm gì chỉ cần biết vậy thôi là được

_ta biết

_nhưng sao anh lại có thái độ như vậy?

_vì ta cảm thấy mình bất lực...tình yêu ta muốn dành cho ngụy Châu không phải như vậy đâu..ta không muốn để người ta yêu vì ta mà tổn thương. Thà mọi thứ cứ để mình ta gánh sẽ tốt hơn.

Cảnh Du bỏ đi mất để lại Phong Tùng một mình đứng trên Hoàng Thành mà nhìn xa xăm.."tôi không biết nên nói sao với 2 người nữa..toàn là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu không nhưng lại khiến tôi đau lòng muốn chết đây"..Hạ Lâm Châu một lúc sau từ bên trong bước ra ngoài rồi nhẹ giọng

_Hoàng Thượng đâu rồi Phong Tùng..?

_đi về Tây Thành rồi

_vết thương của ngụy châu không sao rồi...tôi mới đốt trầm hương lên kích thích để cậu ấy dễ ngủ..tôi qua Tây Thành đây vẫn còn việc bên đó..

_được...cậu đi đi

Phong Tùng vào lại trong Phòng còn Hạ Lâm Châu thì tức tốc chạy qua Tây Thành ngay..vừa đến nơi đã nghe tiếng đỗ vỡ của những bình rượu rồi..bước vào trong quận chúa A Sở đang tức giận mà nhìn Cảnh Du..Hạ Lâm Châu cuối đầu đi đến phía sau anh ngay..

_Hoàng đế mà lại không nhận cống phẩm từ nước bạn là có ý gì..người là đang xem thường thân phận quận chúa như ta không xứng làm phi tử của mình hay sao hả..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro