ANH LÀ MUỐN Ở BÊN AI HẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du nhíu mày đập mạnh tay xuống bàn mà gằn giọng..

_quận chúa nên trở về mà học lại cách hành sử của mình sao cho phải phép đi..Hoàng Quốc không phải nơi nuôi dậy trẻ con, càng không phải nơi để một quận chúa nhỏ nhoi của nước bạn lên mặt chấp vấn ta..trước khi muốn nói ra một điều gì đó quận chúa nên nhìn lại người mà nàng đang tiếp chuyện ở đây là ai...ta đường đường là vua của Hoàng Quốc việc nhận hay không nhận cống phẩm mà cũng phải nhìn sắc mặt của nàng nữa sao hả..vậy là ai đang quá xem thường ai đây hả?

Cảnh Du Vừa dứt lời toàn bộ quân sĩ bao vây lại Tây Thành nhanh chóng, mũi giáo nhọn chĩa thẳng vào mặt Quận chúa A Sở ngay khiến cô tức giận đến rung người "người giỏi lắm Hoàng đế có khí phách lắm không hổ danh là chiến thần của Hoàng Quốc..A sở ta đây trước giờ chỉ có ta không chấp nhận người khác chứ chưa ai dám không xiêu lòng trước ta..người càng không muốn ta càng thích..được ta chơi với người một trò chơi vậy thử xem ai là người dành chiến thắng đây"..A Sở nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du mà nhẹ giọng

_thì ra đây là cách đón tiếp long trọng của người dành cho A Sở sao Hoàng thượng..?

_nàng nên biết thân phận..ta không nhắc lại lần hai đâu..

_lần này cống phẩm là quận chúa của Đột Man tại sao người lại không nhận?

_việc này ta nghĩ nàng phải rõ hơn ai hết chứ..quận chúa

Cảnh Du cười lớn rồi bỏ đi mất..anh không quan tâm đến cô quận chúa kia đã nóng giận đến mức nào rồi cứ vậy mà mất hút...để lại ai kia lửa giận bùng phát mà nắm chặt tay mình lại.."ta sẽ khiến người phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin tình cảm này..hãy đợi đâý"..bữa tiệc kết thúc một cách nhanh chóng vô cùng. Cảnh Du quay lại thư phòng ngay vừa vào đã thấy Phong Tùng nằm gục đầu ngủ một bên, trần Ổn thì ôm chân ngụy Châu ngủ luôn mới ghê..anh đi đến vỗ nhẹ vào vai Phong Tùng làm cậu tỉnh dậy ngay

_hoàng thượng về rồi hả..?

_ngươi đưa Trần Ổn về phòng nghĩ ngợi đi...có ta ở đây rồi

_được

Phong Tùng bước đến ôm trần Ổn gọn bâng rồi nhấc lên bước ra khỏi phòng trả lại không gian cho Cảnh Du một mình yên tĩnh ngồi ngắm ngụy Châu đang say giấc...nhìn trên lưng cậu tất cả đều là thảo dược được giã nát ra rồi đắp lên anh nhíu mày...

_khô hết rồi

Đang bước ra ngoài thì Hạ Lâm Châu đi vào trong...trên tay là một chén thảo dược mới hoàn toàn...Cảnh Du ra hiệu đưa chúng đây rồi chỉ tay về phía cửa..Hạ Lâm Châu cuối đầu rồi đưa cho anh ngay..Cảnh Du bước vào trong thây thuốc cho ngụy Châu mà Hạ Lâm Châu bên ngoài tim đập liên hồi "người quá tốt mà..lần đầu tôi mới thấy một quân vương như người đó..không được Hoàng thượng yêu Hứa công tử mà. Hai người mới là trời sinh một đôi.." Hạ Lâm Châu tát mạnh vào mặt mình rồi bước nhanh ra ngoài ngăn dòng suy nghĩ khi quân phạm thượng đó lại..Cậu bị Thanh Phong bắt gặp được ngay mà giữ chặt tay kéo lại

_ngươi có ý với hoàng thượng sao hả?

_không....tôi không dám

_ta không cấm. Nhưng ngươi tốt nhất là nên giữ mãi nó ở trong lòng đi, ngươi hiểu chưa..?

Hạ Lâm Châu ngước nhìn Thanh Phong ngay...Cậu cười nhẹ rồi cuối đầu..

_tôi biết thân phận mình ở đâu mà...ngài không cần nhắc nhở

Cậu bỏ đi nhanh chóng mà nghe trong lòng đau nhói. "Không sao cả..chỉ cần người và Hứa công tử hạnh phúc tôi đã mạng nguyện rồi.. Người yêu mãi mãi không thể so sánh với người ơn được. Hạ Lâm Châu này đã thề sẽ theo người thì suốt đời không dám quên thân phận bề tôi của mình đâu"..Thanh Phong nhìn theo dáng người nhỏ bé của Hạ Lâm Châu mà cười buồn..

_ngươi thật ngốc nghếch quá đó...Hạ Lâm Châu..

Thanh Phong canh gác bên ngoài thì Cảnh Du lại thức trắng bên trong. Anh thây thuốc cho ngụy Châu rồi lấy tay mà quạt gió sau lưng cho cậu đỡ đau..hôn lén một cái nữa Cảnh Du mới bước ra ngoài xem tấu chương. Bất chợt ngụy Châu thở mạnh rồi tỉnh dậy cậu mệt mỏi mà mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Cảnh Du. Mọi đau đớn trong người vì hình ảnh đó mà tan biến mất..ngụy Châu khẽ cười

_Cảnh Du..

Anh là vì tiếng gọi như mèo kêu kia mà dừng lại ngay..đặt bút xuống rồi bước đến bên giường cùng cậu..

_em tỉnh rồi hả..đợi ta một chút

Cảnh Du gọi Thanh Phong vào rồi bắt anh ta đích thân xuống bếp nấu cháo bào ngư cho cậu ăn..còn anh thì ở lại chăm cậu...Ngụy Châu muốn ngồi dậy liền bị Cảnh Du ngăn lại

_sẽ đau đó...em ráng nằm tĩnh dưỡng thêm đi

_em thở không nổi nữa nè

Cảnh Du cười cười rồi băng vết thương phía sau lại hoàn toàn mới đỡ ngụy Châu dậy...mặc y phục lại cho cậu , anh tỉ mỉ buộc từng nút thắt lại rồi kéo ngụy Châu vào lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy..

_em thấy thế nào rồi..?

_em khỏe mà

_không..về lý do xuất hiện những vết thương này nè...em đã thấy đỡ hơn chưa..?

Ngụy Châu gật đầu....rồi nắm tay anh lại...

_anh Simon đến phút cuối đã nói tha thứ cho em rồi...

_ta xin lỗi...

_vì sao..?

_đáng lý ta mới là người nhận thây em trận đòn roi này.. Là ta cướp em đi khỏi gia đình mà.

_đúng á...nên sau này anh phải nghe lời em hết anh nghe chưa...?

Cảnh Du nhìn ngụy châu ngay rồi nhíu mày...Cậu nhướng mắt lên ra vẻ ta đây rồi đẩy anh ra

_vậy là anh không đồng ý..?

_ai nói..nghe thì nghe ta cũng rất thích việc đó mà

_ưh....phải vậy mới được chứ

Ngụy Châu lại kéo Cảnh Du lại mà ôm vào lòng...bất chợt từ phía cửa sổ một tên thích khách lao vào trong hướng mũi kiếm đến Cảnh Du nhanh chóng..Ngụy Châu đẩy anh qua một bên rồi né vội đường chém...Cảnh Du ra quyền rất nhanh và chuẩn xác..lập tức giữ tay kiếm hắn lại rồi quật ngã hẳn xuống đất ngay...

_dám vào tận thư phòng mà ám sát ta sao...ngươi cũng to gan quá đó

Thanh Phong bưng bát cháo bào ngư vào trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền để ngay lên bàn mà áp giải tên thích khách..cởi bỏ khăn che mặt ra là một cô gái hết sức xinh đẹp..Cảnh Du không quan tâm mà đi đến ngụy Châu...

_vết thương có đau không ?

_đau chứ ..

_đem cô ta ra ngoài hỏi cung đi. Đừng để ở đây nữa truyền Hạ Lâm Châu đến luôn

Thanh Phong cuối đầu rồi lôi cô gái đi mất..Cảnh du xem như không có chuyện gì mang bát cháo qua đút cho ngụy Châu ăn..Cậu liền cản anh lại..

_anh biết cô ta...?

_thuộc hạ bên cạnh A Sở quận chúa của nước Đột Man

_vậy là có ý gì..?

_ta từ chối lập nàng ấy làm phi nên mới như vậy thôi...ngày mai ta sẽ giải quyết..

Nguy châu nhíu mày mà nhìn anh chằm chằm..

_anh định làm sao

Cảnh Du đang thổi bát cháo cho nguội bớt thì ngước lên nhìn ngụy châu.."cái mặt ngây thơ quá chuẩn bị nổi cơn lên rồi đây.." anh bầy trò chọc cậu ngay

_ta lập nàng ấy làm phi là được rồi..

Ngụy Châu ngồi thẳng dậy mà cóc lên đầu Cảnh Du một cái

_rốt cuộc là anh muốn ở bên ai hả anh nói một tiếng đi....aaaaaaaaaaaa

Cảnh Du cười ầm lên mà không nói nên lời...Ngụy Châu nhìn anh mà bức xúc hơn.."cười gì vậy chứ...thấy ghét quá rồi đó nha"..anh nhẹ giọng

_ở bên em thôi...ta hứa nên em yên tâm mà ăn cháo đi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro