RẮC RỐI TỪ ĐỘT MAN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nhíu mày mà nhìn tên vua ma ranh kia "thật muốn đấm một phát vào cái bản mặt hớn hở này của anh quá đó Cảnh Du..sao lại cứ thích chọc em vậy hả nhìn em bây giờ chưa đủ thê thảm sao mà còn khiến máu điên nó cuộn trào nữa..anh mà lập thêm phi là em đốt luôn cái Hoàng Quốc này của anh đó..giỏi thì làm đi"...cảnh du đưa chén cháo bào ngư đến trước mặt ai kia mà buông lời dỗ ngọt...

_ngụy Châu...em ăn đi ngon lắm đó

_KHÔNG..

_sao vậy..? Ta chỉ là đang trêu em một xíu thôi mà..em không phải nhỏ nhen đến nổi vì vậy mà giận ta luôn chứ hả?

Ngụy Châu xoay mặt nhìn Cảnh Du mà tức đến không nói nên lời."cái gì..anh ta nói mình nhỏ nhen sao hả..ôi trời ơi..mọi chuyện là do anh hết đó giờ quay lại đổi thừa người ta..đồ mặt dày....aaaaa tức quá đi"..cậu đưa tay lên nắm đoạn tóc dài của Cảnh Du mà giựt lia lịa..

_em hết chịu nổi anh rồi nha...đừng thấy em hiền mà anh ăn hiếp nhé..mơ đi.

_em hiền sao hả

_aaaaaa...anh....anh.....anh đi ra ngoài đi em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa á

Cảnh Du biết là đã chọc cậu giận thật rồi nên bắt đầu năn nỉ thành tâm vô cùng..nhưng dỗ sao ngụy Châu cũng làm lơ anh hết buộc lòng là phải để chén cháo xuống gần tay cậu rồi đứng lên bước chầm chậm ra ngoài..Ngụy Châu nhìn thấy lật đặt nắm tóc ai kia kéo lại..

_anh đi luôn đi nha..

Cảnh Du là không biết phải cười hay nên khóc với cái cách đuổi người ngược ngạo này của cậu nữa..anh đưa tay giữ tóc mình lại cho đỡ đau rồi nhìn ngụy châu..

_ta xin lỗi em được không ngụy Châu?..là ta sai khi trêu ghẹo em như vậy..ta không dám nữa đâu

_thật không..?

_ta là vua mà..em không tin ta hả..?

_ai thì em không biết chứ anh thì em muốn lắm mà tin không nổi á..

Cảnh Du cười lớn rồi đi đến áp môi xuống mà hôn con người to gan dám trả treo với cả vua của một nước kia..Ngụy Châu là vì bất ngờ quá mới la lên nhưng cái hành động dễ thương đó lại như nối giáo cho giặc mất rồi...Cảnh Du đưa tay ra phía sau gáy đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể cậu...anh đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng ai kia một cách dễ dàng đôi môi này là thứ làm anh nhớ nhung cả 2 ngày nay rồi..có cơ hội dễ gì bỏ qua được..Ngụy Châu là không thể thoát ra được nụ hôn dịu dàng này của Cảnh du...bất ngờ cậu buông lọn tóc đang nắm chặt ra mà vòng tay choàng qua cổ anh luôn..cả hai hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo nhất. Từng cái nút lưỡi chậm rãi đến cái cắn nhẹ vào vành môi ,không ai muốn rời ai trước..bất ngờ Thanh phong đi nhanh vào bên trong để bẩm báo về việc hắc y nhân lúc nãy và vô tình nhìn thấy..."aaaa....oh" anh hiểu chuyện nên xoay người bước ra ngoài ngay nhưng ngặt nổi là Hạ Lâm Châu nghe tin có người ám sát Hoàng Thượng nên chạy đến. Cả hai va nhau một cái mà ngã nhào về bên trong...

ẦM

Cảnh Du ôm ngụy Châu lại xoay người mà nhìn 2 tên đang nằm đè nhau ở dưới đất...

_các người nghĩ thư phòng của ta là chỗ nào vậy hả..?

Thanh Phong lập tức đỡ Hạ Lâm Châu ngồi dậy rồi quỳ xuống trước mặt anh..

_thần biết tội..xin Hoàng Thượng bỏ qua cho

_bỏ là bỏ làm sao hả...ta...ta khó khăn lắm mới..aaaaa

Ngụy Châu nhục nhã trước cái tên nam nhân của mình luôn mà..cậu nhắm mắt mà ụp mặt vào người anh không dám nói gì...Cảnh Du thở ra rồi cho cả hai lui xuống anh nhẹ vuốt tóc cậu..

_em ăn một ít cháo đi rồi ngủ..ta ra ngoài cho bớt nóng đây

Ngụy Châu gật đầu rồi cầm chén cháo ăn ngon lành. Cảnh Du bước nhanh ra ngoài mà nét mặt vẫn chưa dãn ra nữa..cậu cười ngất ngưỡng bên trong."bó tay luôn..chửi người khác mà không biết nghĩ lại mình..thư phòng là nơi để anh chiếm tiện nghi với em sao hả..còn lớn giọng nữa.."..nghĩ thì là như vậy chứ thật ra trong lòng ngụy Châu hoa đã nỡ rất đẹp rồi..qua nụ hôn đó cậu cảm nhận được sự nhớ nhung to lớn từ phía anh đối với mình. Còn gì bằng việc đó nữa chứ.

Ngụy Châu ăn xong bát cháo rồi ngã người nằm xuống giường..phía sau lưng thảo dược bắt đầu có tác dụng và cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng..trầm hương mà Hạ Lâm Châu đốt lại thoang thoảng khắp căn phòng nó làm ngụy châu cảm thấy hơi buồn ngủ. Chỉ được một lúc thì cậu đã theo cảm giác dễ chịu đó mà ngon giấc rồi..Cảnh Du lúc bước ra ngoài đã sai quân lính tập trung giám sát thư phòng của mình nghiêm ngặt hơn..bản thân thì lại đi đến địa lao nơi đang giam giữ nữ hắc y nhân đó mà xem xét..ngồi vào chiếc ghế gỗ lớn đối diện với cô gái trẻ trong nhà lao Cảnh Du nhẹ giọng

_sao lại muốn giết ta..?

_ngươi khiến Quận Chúa của chúng ta mất mặt thì ngươi đáng chết..

_ngươi có biết chỉ cần một câu nói này của ngươi ta cũng đã có thể xử trảm thượng khách Đột Man rồi hay không?

Cô gái bên trong bắt đầu tái mặt qua ánh mắt cũng đủ biết cô đang lo sợ vô cùng ..Cảnh Du đưa tay nhẹ nhàng nâng tách trà ô long thượng hạng mà nhâm nhi thưởng thức bất ngờ anh vứt chúng xuống dưới sàn . Tiếng vỡ lớn từ tách trà khiến ai kia kinh hãi hơn cô lập tức quỳ lên mà hành lễ trước anh...

_nô tỳ biết tôi...lỗi là do một mình nô ty gay ra..Quận chúa hoàn toàn không biết chuyện..hoàng thượng người muốn trách phạt xin nhắm vào một mình nô ty thôi...

_ngươi nên biết rõ một điều là bản thân đang ở trong lãnh thổ của ai..tôn trọng nhau thì không có gì nhưng nếu làm quá đáng...Hoàng Cảnh Du ta không phiền lòng khi tước đoạt đi mạng sống của ai đâu...về sau trên đời này còn có cái tên Quận chúa A Sở nữa hay không một phần cũng là phải xem lại các ngươi có khiến ta thấy hài lòng hay không nữa đó..

Cô gái bên trong vừa nghe xong đã dập đầu liên tục trước Cảnh Du rồi nhìn vào mắt anh lúc này cô biết rõ đó không phải là một lời đe dọa suông..mà đó là một lời cảnh cáo nghiêm túc có tính sát thương rất cao..nhìn vào biểu tình của cô ta Cảnh Du cũng hiểu được đây chỉ là một con chốt thế mạng mà thôi.."đánh rắn thì phải đánh vào đầu như vậy mới vui chứ...dám xem thường ta sao sai người ám sát ta hết lần này đến lần khác..cô quá tự cao rồi đó Quận chúa..để ta xem thử cô đến đâu naò"...Cảnh Du đứng nhanh dậy mà nhìn Thanh Phong..

_đưa cô ta trả về cho Quận chúa A Sở đi...nhắn lại với nàng ta rằng cô gái này rất tuyệt..

_dạ Hoàng Thượng.

Cảnh Du bỏ đi mất..Thanh Phong hiểu ý và làm theo lời dặn của anh không sai một chữ...Quận chúa A Sở tức giận vô cùng khi nhìn thấy thuộc hạ mà mình phái đi giết anh trở về được đưa đón tận tình..ăn mặc sang trọng xinh đẹp như hoa....và đương nhiên cái kết của cô gái đó đúng như những gì Cảnh Du đã dự tính...

buổi sáng ngày hôm sau khi anh đang còn bị ngụy Châu bắt nạt chưa rời khỏi giường thì Thanh Phong đã mang một chiếc hợp bằng ngọc bước vào trong rồi..

_Hoàng Thượng đây là quà mà Quận chúa A Sở gửi đến người vào buổi sáng hôm nay

Ngụy Châu đang ở trong lòng anh cũng tò mò mà ngồi dậy bất ngờ một giọt máu từ bên trong rơi nhẹ xuống sàn..Cảnh Du giữ cậu lại rồi nhìn Thanh Phong..

_tìm thi thể cô gái đó mà hoàn trả lại ngay đi..cô ta không đáng để phải chịu cảnh này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro