BỊ LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngụy Châu tỉnh dậy là đang nằm trên giường.....chăn được đắp lên nữa người....quần áo được thây mới.......cậu ngồi nhanh dậy.....rồi tự hỏi....

_đây là đâu vậy trời.....?

_là doanh trại....

Một giọng nói phát ra từ bên phải khiến cậu muốn đứng tim mà chết luôn á......cậu bước nhanh lại là Cảnh Du đang ngồi xem binh thư.....anh xem rất nhiều....rất nhiều....Ngụy Châu.....đi thẳng đến đập mạnh tay xuống bàn....với người đến chỉ tay vào trán anh rồi hét lên.....

_Anh......anh là tên ma ranh....lợi dụng tôi.......

_ta đã làm gì mà ngươi nói ta như vậy hả...dám chỉ tay vào mặt vua ngươi đáng chết gấp trăm lần đó....?

Một cái cóc vào thẳng đầu của Cảnh Du

_trời....trời...chết cái đầu anh......còn mặt dày nữa....giờ tôi mới biết đó nha....

_ta làm gì ngươi....?

Cảnh Du lộ rõ bản mặt ma ranh của mình ra cho ngụy Châu thấy....anh cười rất tươi....hai chiếc răng hổ cũng theo đó mà lộ ra trước mắt ngụy Châu..."..nhìn anh ta ở mức độ gần thế này thật là soái quá trời ơi.."...Ngụy Châu lắc đầu liên tục...."không....không được....anh ta dùng mỹ nhân kế với mình...không được để bị lừa như vậy...mình thông minh mà.....nhất định phải lột cái mặt nạ của anh ta xuống mới được...."....cậu suy nghĩ rồi cười cười.....Cảnh Du cũng ngơ ra.....anh hôn lên môi cậu một cái....Ngụy châu như bị xịch keo cứng vậy.....cậu giựt mình đi vội về phía sau rồi chỉ tay vào mặt anh.......

_anh......đồ dâm đảng.....

_ta làm gì ngươi.....?

_anh vừa....vừa .....aaaaaaaa.....anh vừa hôn tôi đó

_có sao...?

_có....

_sao ta không có cảm giác gì nhỉ

_lúc nãy tôi đang chóng tay lên bàn như vầy nè....tay này của tôi thì đang chỉ trên trán anh vầy nè....sau đó anh hôn tôi

Ngụy Châu vừa nói vừa diễn lại y chang luôn.....và Cảnh Du cũng hôn xuống môi cậu y chang như vậy luôn....anh nhìn cậu rồi hỏi....

_ta làm đúng chưa...

_ưh....đúng rồi đó

_nếu ta đã làm đúng theo ý ngươi vậy sao ngươi lại lớn tiếng với ta

Ngụy Châu khựng lại....."ủa....sao thành ra là bị hôn hai lần vậy nè trời"...cậu lùi xa anh ra hơn.....

_anh là tên lừa đảo....

_ta làm gì ngươi...

_thôi dẹp cái làm gì ngươi đó đi....anh lừa để hôn tôi đến hai lần luôn đó

_ta có sao...?

_thôi dẹp cái vẻ ngây thơ đó đi nha....người bị lừa là tôi kia mà

_vậy ta đền cho người là được đúng không...?

_đền gì..?

Cảnh Du quắt ngụy Châu lại chỗ mình.....ngụy châu đi lại rồi nhìn anh hỏi.....chưa kịp hỏi là một nụ hôn sâu đã được đặt trên môi cậu rồi.....cậu đẩy nhanh anh ra.....cả người giận đến phát rung luôn.....cậu bò xa anh ra.....rồi chỉ vào mặt anh...."thôi....không nên nói nữa thì tốt hơn....hình như càng nói thì càng thiệt hơn....dẹp luôn...coi như mình xui xẻo đi.."..cậu đứng lên nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn........hất mặt lên trời rồi đi....

BUM

Cái đầu đập vào cái cây cột bên cạnh một cái.....cậu muốn xỉu luôn...Cảnh Du bước đến đỡ cậu......rồi xoa xoa vào đầu cậu....

_có đau không....?

Gật đầu liên tục....nước mắt cũng chảy ra theo....

CHỤT

Ngụy Châu xụi lơ luôn...."cái tên vua này.....hắn ta lợi dụng mình mọi lúc mọi nơi......hắn....hắn.....trời ơi....cạn lời..."....Cảnh Du hỏi lại

_còn đau không...?

Lắc đầu lia lịa........

CHỤT

_anh có lộn không vậy hả....tôi lắc đầu mà.....

_ưh....thì ta thích thì ta hôn thôi....cái này không có lý do....

_anh tránh xa tôi ra.....đừng đứng gần tôi.....

Cảnh Du lại cười với cậu.....anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng....

_ta yêu ngươi Ngụy Châu

_đi chỗ khác......chơi

Nhưng ngay lập tức ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra...."anh ta vừa nói anh ta yêu mình....là yêu đó....ôi mẹ ơi.....ở thời đại cổ xưa này cũng có chuyện nam nhân yêu nam nhân nữa ha trời.........tưởng về đây là an toàn nhất....ai ngờ tập đầu tiên là đã dính với anh ta rồi......cái số mình nó sao vậy trời...."......cậu nhìn anh rồi nói

_không được đâu.....tôi còn trở về nhà mình nữa.....tôi không thể để anh yêu tôi được đâu Cảnh Du.....như vậy là thây đổi lịch sử......

_ngươi không yêu ta tại sao vượt bao nguy hiểm đến đón đầu ta....giải vây cho ta.......ta đã nghe A Tử kể lại hết rồi....ngươi đừng tự lừa người lừa mình nữa Ngụy Châu....

_tôi không lừa ai.....đúng là tôi có tình cảm với anh thật....nhưng chúng ta không thể được.....tôi là người của thế giới khác mà.....đến lúc nào đó tôi sẽ bị cuốn về lại thế giới đó của mình....nếu tôi yêu anh.....tôi không biết sẽ ở bên cạnh anh được bao lâu rồi lại biến mất nữa......anh chấp nhận được sao hả.....?

_ta chấp nhận được.....

_anh chấp nhận được còn tôi thì không......sao tôi có thể xa anh chứ....tôi đau khổ lắm đó....anh trai tôi đang đi tìm tôi......ba mẹ tôi mất rồi......chỉ còn tôi và anh hai thôi.....nếu tôi không về anh tôi sẽ ra sao đây hả......còn nếu tôi về.....anh sẽ làm sao đây...

Ngụy Châu vừa nói giọng cậu cũng nghẹn lại......cậu quay mặt đi rất nhanh.......cậu sợ.......sợ mình yếu lòng......cậu bước nhanh đi....nhưng Cảnh Du giữ tay cậu lại.....

_vậy hãy ở bên ta đến lúc đó đi....hãy yêu ta đến lúc ngươi trở về được không......dù gì ta cũng chết rất trẻ mà.....không phải sao hả.....?

Ngụy Châu giựt mình quay nhanh lại nhìn Cảnh Du....."anh ta biết cả chuyện này sao......nhưng sao không tỏ ra lo lắng gì hết vậy.....".....Ngụy Châu trấn áp lại suy nghĩ rồi lên tiếng

_anh điên sao hả.....ai nói anh chết trẻ hả......làm gì có chứ

_bạn ngươi nói......vì việc này mà ngươi không quản nguy hiểm chạy ra sa trường là để cứu ta.....không phải sao...?

_không phải.....

Cảnh Du xoay người đi rồi tiến đến bàn xem binh thư......anh ngồi đó rồi cười với cậu....

_sống chết là ở ý trời.....ngươi không thây đổi được đâu Ngụy Châu....

_ai nói chứ.....tôi không để anh chết đâu.......anh chỉ mới 20 tuổi thôi.....anh còn quá trẻ.....anh còn phải sống mà giúp dân nhiều lắm......

Cảnh Du không tin vào những gì mình vừa nghe nữa...."thì ra là sự thật."...anh đã không tin lời Phong Tung nói.....anh là muốn nghe chính miệng cậu nói.....vì anh tin cậu.......vậy có nghĩa là số anh xắp tận rồi.....Cảnh Du im lặng không nói một lời....anh nhìn ngụy Châu rồi cười....

_ai mà không phải chết chứ.....ta sống đến giờ cũng là được rồi....bên ngoài có rất nhiều đứa trẻ bị giết dã mang khi chúng còn chưa hiểu chuyện kìa.....không sao cả......

Ngụy Châu đi nhanh lại rồi ôm lấy anh......cậu không ngăn được nước mắt mình...."chết tiệc thật....sao lại khóc vì tên ma ranh này chứ..."...lòng thì nghĩ như vậy nhưng không.....thật sự thì ngụy Châu đang đau lắm.....cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác này......cậu không biết phải làm sao để tốt nữa....

Cảnh Du nhận được cái ôm của Nguy châu anh quên hẳn chuyện mình sẽ chết sớm luôn.....cảm nhận rõ tiếng nấc nghẹn ngào của ngụy Châu anh đẩy nhẹ cậu ra....anh thấy cậu khóc.....không hiểu sao anh lại thấy thật nhẹ lòng.....

_ngươi khóc cái gì chứ....không phải ngươi rất ghét ta sao....?

_tôi ghét anh lúc nào hả...tên vua ngốc này.?

_ta rất vui đó...ngụy Châu......ngươi vì ta mà khóc....

_anh có bị thiểu năng không vậy hả....vui cái đầu anh.....tôi tuyệt đối không để anh chết đầu....không bao giờ....nên đừng có suy nghĩ chết trước tôi

_ngươi để ta yêu ngươi nha....?

_giờ phút này mà con nghĩ đến chuyện đó

_ta không muốn mang nuối tiếc....khi ngươi đang ở đây

_tôi cũng vậy

_vậy ngươi đồng ý rồi....?

_có thể cho là vậy....

Cảnh Du lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gương mặt trẻ con của cậu.....anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia.....Ngụy Châu cũng không từ chối anh nữa......hai người đang hôn nhau thì Thanh Phong đi vào....anh vôi xoay người ra ngoài.....

_thần không thấy gì cả.....

_khanh không lên tiếng thì không ai biết khanh thấy đâu.......thật là....

Ngụy Châu xấu hổ vô cùng.....cậu định đứng lên đi ra ngoài thì Cảnh Du ôm chặt cậu lại....

_Thanh Phong không phải người xa lạ....anh ta là cận vệ trung thành của ta đó...cũng là huynh đệ kết nghĩa của ta.....anh ta biết ta thích ngươi mà....có gì đâu mà ngại....ngươi y như con gái vậy á

Một cái cóc vào đầu Cảnh Du....khiến anh hết hồn.....Thanh Phong cũng giựt mình...."đánh cả vua sao.....không phải chứ...?..."....ngụy châu gằn giọng..

_ai con gái hả.....anh mới giống con gái á.....

_ta sao giống con gái được....ta đã khiến ngươi rất hài lòng mà....đến mức ngủ li bì luôn.....vậy mà dám nói ta giống con gái hả....

_ôi trời ơi....không đánh mà tự khai...lúc nãy thì chối lia lịa.......anh có thấy Thanh Phong ở đây không hả....?

_có anh ta ở đây thì sao hả....anh ta nghe tai này cũng bỏ tai kia thôi....ngươi lo cái gì...

_sai lầm khi đồng ý mà

_ngươi có hối hận cũng muộn màng rồi.....ngươi là của ta....

Thanh Phong nhìn thấy Hoàng thượng của mình cười nói vui vẻ....đấu khẩu lại ngụy Châu mà khẽ cười....."người đã ở đúng với cái lứa tuổi của mình rồi đó .."....anh bước nhanh ra ngoài luôn trả lại không gian cho hai người nhiệt tình mà kể tội nhau ra.....thật hết nói nổi mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro